TỔNG TÀI PHU NHÂN TRỞ VỀ


Quầy tiếp tân ngay lập tức thông báo cho Vinzento về việc thay đổi chuyển bay cảu Uyển Tâm
" Thiếu chủ, phu nhân đã dời sang chuyến sớm nhất để đến Trung Quốc"
Vinzento sau khi nghe thông báo thì lập tức ấn nút trên điện thoại bàn trả lời
" Tôi biết rồi"
Vinzento tiếp tục nằm nhìn trần nhà, anh lại tự nhủ mình
" Có lẽ em cần thời gian bình tâm trở lại.

Anh luôn là chỗ dựa cho em "
Hiện tại Uyển Tâm cũng không ngủ được, cô lo mình mệt mỏi mà ngủ quên mất.

Uyển Tâm nhanh chóng vệ sinh cá nhân, cô nhìn và trong gương thấy mình đôi mắt của mình có sưng một chút.

Nhìn thoáng qua gương mặt cô thấy mình có chút ốm thì phải hay là do cô nhìn nhầm.

Sau đấy cho lại mở nước nóng lên tắm, đó là thói quen của cô từ khi còn học đại học đến giờ.
Uyển Tâm sau khi đã tắm gội xong, cô đã mặc chỉnh chu quần áo.

Chiếc váy xòe màu trắng dài đến gối cùng với một chiếc áo phông màu tím hoa cà.

Rồi cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào vali, đến lúc dọn đến vài cái ngăn nhỏ của vali, cô mở ra một cái hộp nhỏ có 2 tầng, một chiếc nhẫn được chế tạo tinh xảo, bên trên có một búp hoa lưu ly, viên kim cương ở giữa như nhụy h0a vậy.

Dưới hộp là một hoa lưu ly khác gắn với cuối sợi dây chuyền là một ký hiệu hay là biểu tượng gì nào đó.

Nhưng nhìn nó rất đặc biệt.


Khi ông nội Đông Phương đưa cho cô lúc Uyển Tâm vừa được tìm thấy sau khi bị mất tích mấy năm
" Đây là của mẹ con đưa cho con trước khi con bé ra đi.

Nó nói ta nhắn với con : Hãy sống mạnh mẽ cho dù có bao nhiêu đau thương và tuyệt vọng.

Khi đã qua đi con lại trở nên trưởng thành hơn.

"
Uyển Tâm nhìn xung quanh phòng thì thấy xung quanh, hình như cô đã dọn hết rồi.

Cô nhìn điện thoại thì thấy đã 3 giờ.

Cô nhanh chóng đi ra khỏi cửa làm thủ tục trả phòng rồi đến sân bây.

Sau khi đến sân bay Uyển Tâm được xếp vào phòng chờ dành cho khách quý.

Khi đi nganh màn hình quảng cáo ở sân bay.

Cô nhìn thấy tin tức kia " Tần thiếu qua đếm cùng người tình " , Uyển Tâm bỗng có chút man mác buồn suy nghĩ nói c
" Thấy rồi, đọc rồi, biết rồi nên không cần nhớ đến nữa "
Vừa vào đến cửa, cô lại gặp gương mặt của một người thân quen nhưng lại quá đổi lạnh lùng đang ngồi trên ghế chờ kia với ly cà phê nóng hổi kia.

Cô tìm cho mình một chỗ ngồi mặc cho người kia đang nhìn chằm chằm mình.

Anh ta nổi giận lập tức đi lại nắm tay Uyển Tâm.

Anh tức giận nói
" Em là vợ tôi mà lại làm lơ tôi vậy sao? "
Uyển Tâm nhìn anh với ánh mắt bình thãn nói
" Anh đang nói gì vậy Tần thiếu ? Hành động của anh làm ngược lại với hợp đồng đưa ra "
Thiếu Kỳ càng kéo cô lại gần mình hơn nói
" Em nghĩ là tôi không dám công khai sao ? "
Uyển Tâm nhanh chóng đáp trả
" Anh nỡ để Lan nhi của anh đau lòng sao?"
Nghe đến đây biểu cảm của Tần Thiếu Kỳ bình tĩnh trở lại, anh nhìn cô rồi lại nhanh chóng cúi xuống hôn cô, đắc ý nói
" Dù sao em cũng là vợ tôi hôn một cái có sao?"
Uyển Tâm nhìn anh chỉ nói một câu
" Sau ngày hôm nay mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo ban đầu của nó.

Mong Tần thiếu nhớ rõ "
Thiếu Kỳ không tin nhìn cô mà suy nghĩ
" Không phải cô ấy yêu mình sao?"
Đến đây Thiếu Kỳ cảm giác rất khó chịu và có chút bất mãn nhưng lập tức anh lại bác bỏ ngay ý nghĩ đó.

Anh nghĩ rằng mình chỉ nhất thời mà thấy cô ưa nhìn hơn bình thường thôi không có chán ghét như trước nữa.

Vang lên tiếng thông báo
"Please be informed that JetBlue Airways flight A12H55 will be flying from the US to China.

The flight will take off in 30 minutes"
Uyển Tâm nhanh chóng đứng dậy mà đi đến của check vé.

Đến khoang cô ung dung ngồi trên ghế, định ngã ghế ngủ thì tin nhắn đến điện thoại cô " ting ".

Cô nhanh chóng mở điện thoại thấy dòng tin nhắn
" Anh đã gửi rắn của em đến viện nghiên cứu rồi, Đi được hơn 30 phút.

Chúc em về nước vui vẻ, có khó khăn gì thì gọi cho anh.

Đây là số của anh chỉ có mình em biết.

Anh sẽ bắt máy ngay "
Cô nhìn dòng tin nhắn mà cảm thấy ấm áp, như có thêm một gia đình vậy.

Nụ cười ấy làm cho Thiếu Kỳ có chút ngẩn người.

Anh định ngồi dải kế bên cô thì lại thấy cô nhìn điện thoại một cách vui vẻ và hồn nhiên như thế khác với dáng vẻ xù lông với anh.

Anh nhanh chóng bước đến ngồi cạnh cô nói
" Ngồi chung "
Uyển Tâm không quan tâm anh mà mà nhắn lại trả lời Vinzento.

Thiếu Kỳ liếc nhìn cô nói
" Em quan tâm hắn như vậy sao?"
Cô nhanh chóng chuyển sang chế độ máy bay trên điện thoại rồi ngã ghế ra sau nhắm mắt trả lời anh
" Anh ấy là người thân của tôi "
Thiếu Kỳ nhanh chóng cúi mặt sát người cô bực mình nói
" Tôi không phải người thân của em sao?"

Uyển Tâm im lặng không nói càng làm cho Thiếu Kỳ được nước lấn tới.

Anh trở người đè lên cô nói
" Giờ em đã thấy thân hơn chưa ? Vợ "
Uyển Tâm có chút mất kiên nhẫn nói
" Không thân.

4 tháng nữa lại càng xa lạ"
Nhắc đến thời hạn đó anh có chút khó chịu và nhanh chóng về chỗ ngồi mình nói
" 4 tháng sau ly hôn không ai nợ ai "
Uyển Tâm có chút mệt mỏi trả lời
" Được "
Thấy dáng vẻ mệt mởi của cô, anh lại có chút thương cảm cho cô nói
" Hạ cánh tôi chở em về "
Đáp lại anh là tiếng thở đều đều của người con gái bên cạnh.

Anh hiện tại đang tập trung nhìn cô mà đánh giá cô thì lại thấy Uyển Tâm khoan tay trước ngực ôm lấy mình.

Anh liền gọi tiếp viên nói nhỏ
" Vợ tôi lạnh! Phiền cô mang cho tôi một cái chăn "
Tiếp viên nghe xong liền gật đầu mỉm cười suy nghĩ
" Anh chồng này yêu vợ thật ngưỡng mộ quá ".

Thiếu Kỳ không biết sau chuyến bay này cách nhìn của anh về cô đã thay đổi, ánh mắt nhìn cô cũng khác hơn so với trước mà sự thay đổi này ngay cả bản thân anh cũng không biết.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi