TỔNG TÀI THEO ĐUỔI VỢ CŨ


Đêm giao thừa, tôi tràn đầy hoan hỷ nấu một bàn tiệc thịnh soạn mong chờ Trần Thanh Vũ – chồng tôi về nhà.
Quản gia bỗng đi tới, lạnh giọng ra lệnh: “Cậu chủ sắp về nhà rồi, bà chủ kêu cô đi nấu thêm mấy món nữa, đừng bỏ ớt, dùng ít dầu.”
“Quản gia, người nhà chúng ta đều thích ăn cay mà, tại sao lại phải nấu thêm mấy món thanh đạm? Có khách sắp tới à?”
“Chờ khách tới, cô sẽ biết.”
Dứt lời, quản gia xoay người rời đi.

Hình như trong mắt ông ta, tôi không thể coi là mợ chủ, cùng lắm mà một người hầu thân phận còn thấp hèn hơn ông ta mà thôi.
Tôi cắn môi, im lặng vào bếp nấu ăn.

Trong biệt thự rộng lớn này không có người hầu khác.

Tôi là mợ chủ, nhưng việc nhà đều do tôi làm.

Nhưng tôi không oán hận một câu.


Nhà họ Trần chịu để tôi gả cho Trần Thanh Vũ đã là đủ rồi.
Mười lăm năm trước, lần đầu tiên gặp Trần Thanh Vũ, tôi đã yêu anh ấy.

Bảy năm trước, tôi gả cho anh ấy.
Nhà họ Trần là một gia tộc lớn.

Tôi có thể gả vào nhà họ Trần là vì bố tôi – Huỳnh Bảo Cường đã từng là tài xế cho nhà Trần Thanh Vũ.

Trong một tai nạn, vì cứu ông cụ Trần, bố tôi đã hy sinh.

Bởi vì lòng áy náy nên ông cụ Trần đã lập tức quyết định cho tôi làm cháu dâu của ông ấy, cũng tức là… vợ của Trần Thanh Vũ.
Tôi biết mấy năm nay tôi chưa bao giờ bước chân vào trái tim của Trần Thanh Vũ.

Nhưng bất kể anh ấy đối xử với tôi thế nào, tôi đều giữ khuôn phép làm một người vợ hiền, hy vọng một ngày nào đó, anh ấy sẽ thay đổi cái nhìn về tôi.
Tôi bận rộn đến nỗi eo mỏi lưng đau.

Nhưng chỉ cần nghĩ tới sắp được gặp Trần Thanh Vũ, tôi lại cảm thấy không còn mệt mỏi nữa.
Cuối cùng, tôi bưng món ăn cuối ra ngoài, thầm nghĩ tranh thủ lúc anh ấy còn chưa về để lên lầu rửa mặt, không thể xuất hiện trước mặt anh ấy với đầy mùi khói dầu thế này.
Nhưng tôi còn chưa bưng đồ ăn lên bàn thì cửa mở ra.

Một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa.

Nơi anh tới mang theo một tia lạnh giá cho biệt thự náo nhiệt.

Ánh sáng đều bị anh cướp đoạt.
Người đàn ông mặc tây trang màu đen được may bằng tay, vóc dáng cao lớn, tóc đen có phần rối bời, lướt qua vầng trán rộng của anh ấy, đôi mắt phượng sâu thẳm lạnh lùng không có chút nhiệt độ, cũng giống như đôi môi mím chặt như lưỡi dao của anh ấy, thờ ơ lạnh nhạt.
Anh ấy là Trần Thanh Vũ, chồng tôi, cũng là người đàn ông mà tôi say đắm.

Lần trước gặp anh ấy là ba bốn mươi ngày trước, anh ấy vẫn không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng tuấn mỹ, thu hút ánh mắt mọi người như trước kia.
Tôi theo bản năng muốn ẩn nấp, sợ bị anh ấy nhìn thấy bản thân mình trong hình dạng hèn mọn này.

Nhưng anh ấy lại nghiêng người nhìn ra đằng sau.

Một cô gái khoác áo choàng da chồn màu trắng bước tới, ôm lấy cánh tay Trần Thanh Vũ.

Trên mặt Trần Thanh Vũ cũng nở nụ cười hiếm thấy.

Tôi chưa từng thấy, cũng chưa từng có được nụ cười ấy bao giờ.
Choang! Chiếc đĩa trong tay tôi rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh, nước sốt văng khắp nơi.

Tiếng vỡ giòn tan này giống hệt như tiếng trái tim tôi tan nát.

Đau ăn sâu vào xương tủy, in sâu vào linh hồn.
Tôi biết người phụ nữ đó, là Nguyễn Mỹ, người con gái mà Trần Thanh Vũ yêu say đắm.
Nguyễn Mỹ là ngôi sao hạng A ở thủ đô, bất kể là nhan sắc, vóc dáng hay bằng cấp đều cao nhất, con cưng của trời, bất cứ phương diện nào tôi đều không thể so sánh.

Cô ta đứng bên cạnh Trần Thanh Vũ, trai tài gái sắc, khiến đôi mắt tôi đau đớn.

“Đồ phế vật! Ngay cả cái đĩa cũng bưng không nổi, mày còn có thể làm được gì? Còn không mau dọn dẹp mặt đất đi!” Khi tôi đang sững sờ thì mẹ chồng nổi giận đùng đùng đi tới, giơ tay cho tôi một cái tát.

Tôi đau đớn hít vào một hơi, mặt bị đánh cho nghiêng sang một phía, mái tóc vốn đã rời rạc giờ đây bị đánh tan ra, kèm theo đó là lòng tự trọng của tôi.
Ở trước mắt bao người, tôi sải bước vượt qua đồ ăn rơi trên mặt đất, đi về phía Trần Thanh Vũ và Nguyễn Mỹ: “Cô Phương, đã lâu không gặp, không ngờ hôm nay cô lại tới đây.”
Nguyễn Mỹ liếc nhìn tôi, gương mặt xinh đẹp tràn đầy đắc ý: “Cô Trần, đúng là đã lâu không gặp, hình như cô càng tiều tụy hơn thì phải.”
Tôi mím môi, nhìn Trần Thanh Vũ: “Ông xã, để em cầm cặp giúp anh.”
Trần Thanh Vũ lạnh lùng liếc nhìn tôi, cứ như thể không nhận ra tôi, đưa cặp cho mẹ chồng.

Sắc mặt tôi trắng bệch, cố nhịn nhục nhã, nước mắt suýt nữa rơi xuống.

Khóe miệng Nguyễn Mỹ cong lên, đôi mắt tràn đầy đắc ý.
Bỗng nhiên cô ta che miệng nôn khan, ghét bỏ nhìn tôi, lùi về sau mấy bước: “Thanh Vũ, mùi khó ngửi quá, đứa bé trong bụng em kháng nghị.”
Đùng! Trong đầu tôi như có thứ gì đó nổ tung, không nói được một câu, không khí trở nên loãng vô cùng.
Nguyễn Mỹ mang thai, con của Trần Thanh Vũ?.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi