TRỞ VỀ! ANH YÊU EM


Nghe đến từ thế lực, điều mọi người nghĩ đến đầu tiên chính là hắc đạo.

Mà những việc làm của hắc đạo không thể không kể đến chính là việc giết người, số người chết trong tay họ không bao giờ là ít cả.

Thế lực hắc đạo càng lớn, số người chết trong tay họ càng nhiều, những người trong đó đều là những cao thủ đáng sợ, sát thủ, gián điệp,...!Bọn họ sống trong cái giới lẩn quẩn này thì càng biết rõ điều đó đáng sợ đến nhường nào.
Nhưng Trương Mộng Đình hay Hà Văn đều nghĩ rằng chuyện này khó mà xảy ra ở xung quanh mình.

Một chút cũng không nghĩ đến việc tự mình chứng kiến, hơn nữa lại là những người bạn từng học cùng lớp với họ, mà người giết họ cũng chính là người họ từng cùng học chung.

Tuy họ đáng ghét, đụng vào chính là buồn nôn tới nơi, thế nhưng chỉ vì họ tạo phiền phức liền giết họ, nhìn về khía cạnh tình cảm thì quả thật quá đáng sợ đi.


Người luôn làm việc trong giới hắc đạo như Trúc Tịnh Ca cũng phải rùng mình.
Còn Hà Văn thì nhìn Bạch Thiệu Huy, với y thì ngoài Bạch Thiệu Huy ra những người khác y sẽ không quá quan tâm ngoài những người bằng hữu thân thiết với y, nhưng hành động sát phạt này đúng là quá đáng sợ.

Y cũng có một chút sợ sệt, nhưng nếu đó là anh thì y nghĩ rằng mình cũng không cần sợ hãi điều gì.

Nhưng xem ra y vẫn chưa hiểu hết về anh.
" Làm sao, đã sợ? Người không dính líu tất nhiên tớ cũng không cần đụng đến làm gì.

Tuy nhiên, là một con cờ của người khác muốn hại tớ và những người xung quanh tớ thì tớ tất nhiên không thể nhắm mắt bỏ qua, dù đó là ai đi chăng nữa." Bạch Thiệu Huy nói, ánh mắt dần chuyển sang không cảm xúc.
"Cậu có chuyện?! " Giang Hiển hỏi.

Ai cậu cũng có thể làm lơ, nhưng mà người trước mặt này luôn làm cho người khác thấy sâu không lường được, y muốn làm lơ cũng không dám, huống hồ người này còn là anh họ của cậu.
" Đúng vậy, xảy ra rất nhiều chuyện.

Tớ từng đã vô cùng ngu ngốc đến mức đã giết bản thân rất nhiều lần, cũng đã từng điên đến mức như không còn là một con người nữa.

May thay, luôn có người tát tỉnh tớ, các cậu nói xem, tỉnh rồi tớ nên làm gì đây." Bạch Thiệu Huy nhìn như bình thản nói, nhưng không ai ở đây mà không nhận ra được chuyện đó là chuyện đáng sợ như thế nào.

Không biết nên nói gì, mọi người đều lựa chọn im lặng nghe anh nói tiếp.

"Tớ có một giấc mộng, một giấc mộng toàn là máu, tớ ở trong vũng máu ấy nhích từng nhích đi tìm lại sự sống của mình, thật may, có những người thật tốt đưa tay ra muốn cứu tớ, nhưng không ngờ họ bị liên lụy, họ hóa thành bãi máu trước mặt tớ, từng người từng người một, càng lúc càng nhiều người vì tớ mà chết đi.

Tớ lạc trong vô vọng, tớ chẳng biết vì lí do gì tớ ở trong vùng trời máu đó, những người kia cũng vì tớ mà chết, thất vọng nối tiếp thất vọng, tớ tự hỏi vì sao không trực tiếp cắt đứt sự sống của tớ đi, lại cứ bắt tớ phải tìm cái sống trong vô vọng - một sự tra tấn linh hồn đến đáng sợ.

Nhưng rồi một hôm tớ được nghe câu trả lời, câu trả lời đó nó thực ra rất đơn giản.

Đó là lòng đố kị, sự tham lam, sự thỏa mãn khi đạp lên tự tôn người khác.

Bọn chúng sai sử con người làm việc cho chúng, nuôi lớn chúng, rồi bọn chúng dùng chính thứ bọn chúng có đi tra tấn người khác nuôi ra một con quỷ khác - hận thù."
Bạch Thiệu Huy tiêu sái vừa uống trà vừa kể.

Tư thái thong dong nhưng lời nói chính là như những mũi tên đâm vào trong lòng mỗi người.

Kể xong, Bạch Thiệu Huy không nói nữa mà chỉ ngồi uống trà, rũ mắt như đang suy tư điều gì đó.

"Cậu tìm bọn tớ, hẳn có liên quan chút gì đó đúng không." Sau một hồi im lặng không có kết quả, Từ Cách Minh suy nghĩ rồi lên tiếng.
" Đúng là có liên quan, nhưng mà không có liên quan thì chúng ta không thể nói chuyện được sao?" Bạch Thiệu Huy buông ly trà nhìn bọn họ nói.
"Cậu thật biết cách làm phân tâm người khác." Mọi người nghe câu nói đó liền đột ngột dừng suy nghĩ, Từ Cách Minh hồi tưởng liền lắc đầu cười nói.

Người như bọn hắn chính là không thể vì bất cứ điều gì từ bỏ bằng hữu của mình trừ việc người đó phản bội bọn họ thôi, quyền lực cao hay thấp không quan trọng, đã là bạn bè tri kỉ thì để ý những điều này sao?
"Haha.

Tất nhiên chuyện tớ nói có liên quan, tuy nhiên tớ lại không sợ những điều đó nữa vì thế lực mà tớ nắm giữ không cần sợ chúng nhưng đó là phần của tớ, còn các cậu thì không.

Chúng ta là bằng hữu, tớ khó khăn các cậu giúp đỡ tớ, các cậu gặp nguy hiểm tớ cũng không thể bỏ mặt làm ngơ." Thứ anh nói là chuyện của kiếp trước nhưng quả thật nó có liên quan, thậm chí liên quan rất lớn, tuy nhiên có những cái chỉ có thể để riêng cho bản thân mình, anh không thể để một chuyện đã qua làm mọi người chùng bước, đối đầu với kẻ thù là một chuyện, nhưng tương lai mới chính là chuyện quan trọng nhất.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi