TRÓI EM BẰNG CAVAT



Mộc Na rút tay của mình ra: "Vô vị".
Hàn Phong cười lớn, nụ cười đốt cháy biết bao cô gái.

Hắn bế cô lên rồi đi vào nhà tắm, hắn đặt cô lên bồn rửa.
"Anh muốn làm gì?".
"Đánh răng chứ làm gì?".
Hắn đưa tay qua cầm lấy bàn chảy và kem đánh răng: "Chỉ có một cái bàn chải thôi sao?".
"Tôi ở một mình, chỉ có một cái là chuyện đương nhiên".
"Tốt, không có cái thứ hai nào".
"Anh nói thế là có ý gì?".
"Tức là ngoài anh, em ra không có bất kỳ ai khác ở đây".
"Anh nói sai rồi, trước đây Kristi hay ở đây".
Đôi lông mày cau lại, hắn hôn lên môi cô: "Hắn ta có làm như thế này với em không?".
"Anh làm cái gì thế? Còn chưa đánh răng mà đã".
"Anh đang nghiêm túc đấy.

Trả lời câu hỏi của anh đi".
"Tại sao tôi phải trả lời chứ? Chúng tôi làm gì có liên quan tới anh sao?".
"Tất nhiên, em là anh.

Anh sẽ không có bất kỳ nam nhân vào đụng vào em ngoại trừ tôi".
"Ai là người của anh chứ? Ăn nói vớ vẩn".
"Đợi rồi, coi như là tôi sai trước.


Bỏ qua chuyện này".
"A...".

Mộc Na ôm lấy bụng của mình, sắc mặt có phần hơi thay đổi.
"Sao thế?".
"Thả tôi xuống đi, anh mau ra ngoài".
Hàn Phong thả cô xuống, chân vẫn còn đau.

Cô chẳng thể đi được, tay vẫn vịn vào người hắn.

Hàn Phong đỡ lấy cô: "Mộc Na, em sao thế? Tôi đưa em đi bệnh viện".
"Không cần đâu.

Chỉ là....".
"Em làm sao, nói đi.

Có cần anh giúp gì không?".
"Anh sẽ giúp?".
"Tất nhiên".
"Vậy anh ra cửa hàng tiện lợi mua giúp tôi....cái...băng vệ sinh đi".
"Băng vệ sinh? Là cái gì vậy?".
"Là cái...cái con gái dùng khi đến tháng đó.

Bà dì của tôi đến rồi".
"Đến tháng? Vậy có cần đi bệnh viện không?".
"Anh cứ đi mua cho tôi cái tôi nói là được.

Đừng hỏi nhiều".
"Được, để anh đi mua.

Nhưng...".
"Gì nữa?".
"Em lỡ để người khác nhìn hết của anh hay sao?".
Cô vớ đại bộ đồ siêu dễ thương, có hình một con mèo và vài quả chery in trên đó nữa đang treo ngay gần đó ném cho hắn: "Đại đi".
Hàn Phong nhận lấy đồ, thay chúng ra: "Anh phải mặc cái này thật sao?".

Khuôn mặt của anh lộ vẻ xấu hổ.
"Nhanh lên...nó sắp ra rồi".
"Ờ, đợi anh chút".
Hàn Phong cấp tốc chạy ra cửa hàng tiện lợi hôm qua.

Bước vào cửa hàng, mọi ánh mắt của người mua hàng và chủ quán đều đòn cả vào hắn.

Xì xào to nhỏ: "Nhìn anh chàng kia đẹp trai quá, mặc đồ còn dễ thương nữa chứ".
Hàn Phong chẳng biết băng vệ sinh là cái gì, hắn lớn tiếng nói với chủ quán: "Phiền ông lấy cho tôi cái băng vệ sinh được chứ?".
"Hả.

À, cậu muốn loại nào?".
Mọi người đều nghe cái thứ mà hắn muốn mua rồi cười lớn, thì thầm to nhỏ: "Zùi ui, đi mua băng đấy.

Không biết bạn nữa nào có phước vậy nhỉ?".
Hàn Phong cảm thấy khó hiểu, cũng mặc kệ cho qua rồi hỏi chủ quán: "Còn có loại nữa cơ à?".
"Đúng vậy, có loại nhỏ, loại lớn, loại siêu mỏng, loại dày, loại ban ngày, loại ban đêm, loại siêu thấm, loại ít thấm, loại...".
"Đủ rồi, cứ lấy mỗi loại một cái là được".
Sau hồi đi lấy, chủ quán bỏ tất cả vào một cái bịch lớn rồi đưa cho hắn: "Của anh hết 120 EU".
Hỏng rồi, mình chỉ có nhân dân tệ.
"Anh hẳn là người ngoại quốc, không sao ở đây chúng tôi nhận mọi loại tiền chỉ ngoại trừ tiền giả".
"Vậy thì tôi trả bằng nhân dân tệ vậy".
Sau khi thanh toán xong, hắn chạy nhanh về đưa cho cô.
Mộc Na đơ người khi thấy hắn mang quá nhiều về: "Anh mang nhiều thế này về để tôi sài ba năm sao?".
"Hết thì lại mua, không sài thì vứt.

Cũng không quá khó mua và không quá mắc".
Mộc Na đành bỏ ngoài tai, cô nhảy lò cò cầm lấy đại một bịch đi vào phòng vệ sinh khóa cửa lại.

Hàn Phong lại cảm thấy lo lo, lại luôn gọi cửa: "Mộc Na, em thật sự không sao chứ? Có cần đến bệnh viện
không?".
"Đừng làm phiền tôi, tôi không sao".
"Vậy thì tốt".

Sau đó hắn ra ghế ngồi, nghĩ lại cái cảnh khi nãy mọi người vừa nhìn mình vừa cười.

Hắn càng thêm tò mò, thôi thì lên Google tra thử vậy.

Sau khi tra được, và biết một chút gì đó.

Hàn Phong đỏ mặt tía tai lên, hắn nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống.

Đứng lên thẫn thờ đi vào phòng, leo lên giường hắn trùm chăn lại rồi cuộn tròn mình lại.
Mộc Na sau khi xử lý xong, cô lại nhảy lò cò vịn hết chỗ nãy đến chỗ khác đi ra lại không thấy hắn ngoài phòng khách.

Cô đi vào phòng ngủ thì lại thấy chăn bị cuộn tròn lại.
"Anh làm cái gì thế?".
"Tôi sẽ không ra khỏi nhà nữa.

Còn đâu mặt mũi của CEO chi nhánh tập đoàn lớn nhất Trung Quốc chứ?".
"Hả? Anh đang nói cái gì vậy?".
Hàn Phong bở chăn ra ngồi dậy, khuôn mặt thảm thương: "Tại sao em không nói rõ với tôi về cái...cái thứ tôi vừa mua chứ? Mất hết cả mặt mũi rồi".
Mộc Na tiến đến ngồi lên giường, sau khi nghe hắn kể về cách hắn đi mua, dần hiểu được.

Cô cười lớn, cười như chưa bao giờ được cười: "Tôi đau bụng quá".
Hàn Phong ôm lấy cô vào lòng, Mộc Na đơ người ngước lên nhìn hắn.

Hàn Phong đáp xuống hôn lên môi cô: "Nhìn xem, em cười lên đẹp biết bao.

Khi nào mặt cũng giận dỗi như sư tử hà đông í".
"Anh...vừa...nói...tôi...là...cái...gì?"..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi