TRÓI EM BẰNG CAVAT



"Không có gì.

Dù em có thế nào anh cũng thích".
Mộc Na đẩy Hàn Phong ra, cô ngồi lùi qua một bên: "Vứt mấy câu sến súa của anh lại đi.

Anh có làm gì tôi cũng sẽ không động lòng đâu".
Hàn Phong tối sầm mặt lại, lặng thinh.

Mộc Na ôm lấy bụng của mình lộ rõ sắc mặt khó chịu.

Cô nằm ra rồi cuộn tròn mình lại.
Hắn thấy lạ: "Mộc Na, em sao thế? Khó chịu ở đâu à? Có cần đi bệnh viện không?".
"Tôi...ưm...không sao...!vài ngày là hết".
"Em như này anh không yên tâm.

Đến bệnh viện".
"Anh bị điên à? Con gái ai mà chẳng bị như thế này hàng tháng chứ? Đến bệnh viện để cúng sao?".
"Hàng tháng sao? Vậy là tháng nào em cũng đau vậy sao? Nhưng anh nhớ tháng trước em đâu có bị như thế này?".
"Tháng trước là tôi mang thai đấy.

Cái thai cũng bị anh...".

Mộc Na ngắt lời rồi nằm lặng thinh với cái bụng khó chịu.
Hàn Phong bế cô lên, hắn đặt cô ngồi lên đùi mình.

Hắn khẽ vuốt mái tóc cô: "Là anh sai.


Đừng nhớ đến nó nữa".

Hắn khẽ đặt tay lên bụng cô xoa nhẹ: "Như thế này có đỡ hơn không?".
Hai tai cô đỏ lên, Mộc Na chỉ đơ người nhìn hắn.

Hàn Phong cười nhẹ rồi khẽ đụng vào mũi cô: "Em sắp động lòng rồi kìa".
"Hả.

Còn lâu.

Anh mau bỏ tôi ra".
"Không bỏ.

Cả đời này cũng không".

Hàn Phong ôm chặt lấy cô: "Mộc Na, anh nhất định sẽ cưới em lần nữa.

Dù có xảy ra chuyện gì, cô dâu đẹp nhất trong mắt anh chỉ có em".
Mộc Na đẩy hắn ra: "Tôi đói rồi".
"Vậy...".
"Tôi biết...một tổng tài cao cao tại thương như anh tất nhiên là không biết làm gì hết.

Cho nên, phiền anh dìu tôi xuống bếp phụ tôi một chút là được".
"Ai nói là anh không biết làm gì chứ?".
"Vậy anh nói xem, anh làm được gì?".
Hàn Phong đứng lên, hắn bế ngang cô lên.

Áp sát vào tai cô thì thầm: "Anh biết làm em có thai".
Câu nói của hắn khiến cơ thể của cô bật run lên.

Hai má ửng hồng: "Anh...".
"Được rồi, cái gì không biết thì cần phải học.

Em chỉ anh nấu đi, để sau này anh còn nấu cho con của chúng ta ăn nữa".
"Ai muốn có con với anh chứ? Đừng nói nhiều nữa, mau xuống bếp".
"Được rồi, nghe em hết".
Sau hồi lâu, cô ngồi chỉ đạo.

Hàn Phong đeo lấy chiếc tạp dề bắt đầu xuống bếp.
"Bỏ chảo lên.

Bật bếp".
"Chảo? Cái nào là chảo? Bật bếp chỗ nào?".
"Tôi nói anh có phải trẻ lên ba không thế? Cái kia là cái chảo.

Bật bếp chỗ kia, được rồi vặn nhỏ lửa lại".
"Vặn nhỏ? Vặn lên hay vặn xuống?".

"Vặn xuống, được rồi.

Đồ chút dầu ăn vào đi".
"Cái nào là dầu ăn?".

Hàn Phong cầm từng lọ gia vị lên rồi mày mò.
Mộc Na dần bất lực, cô liền vịn vào chỗ này chỗ kia đi lại.

Mộc Na đẩy Hàn Phong ra: "Cứ như này chắc tôi đói chết quá.

Anh đứng một bên nhìn là được".
"Ờ...".
Mộc Na bắt đầu chiên trứng, cô cắt bánh ra rồi cho vào lò hâm nóng lại.

Rót sữa ra ly, bỏ vào lò vi sóng.

Cô làm xong bữa sáng chỉ trong năm phút.

Hàn Phong trợn mắt nhìn cô khó khăn đi lại nhưng lại hoàn tất chỉ trong thời gian ngắn.
"Được rồi, ăn thôi".
Hàn Phong ngồi xuống ghế, hắn dưới sự bất ngờ: "Mộc Na, em đỉnh thật đấy".
"Bây giờ anh mới biết sao?".
"Nhưng em lại không đỉnh một chuyện?".
"Chuyện gì?".
Hàn Phong nhếch mép cười nhẹ: "Yêu anh".
"...Ăn không nói chuyện".

Mộc Na cúi đầu xuống.
Cả hai bắt đầu dùng bữa sáng.

Sau khi dùng bữa, Mộc Na bắt đầu mở máy tính ra để viết tiểu thuyết, trong khi viết.

Mộc Na ôm lấy bụng mình sắc mặt không được ổn.

Hàn Phong thì cứ cầm chiếc điện thoại ngồi ở ghế sofa hồi lâu rồi hắn bắt đầu ra ngoài.

Một lúc sau thì trở về, hắn xuống bếp rồi cầm chút đồ vào phòng cho cô.
Hắn đặt trước mặt cô một ly nước đường đỏ: "Uống nó đi em sẽ cảm thấy đỡ hơn đó".

Hắn bỗng bế cô lên, ngồi xuống ghế khi nãy cô ngồi.

Hắn đặt cô ngồi trên đùi mình, hắn đưa vào bên trong áo chỗ bụng cô một túi nước ấm đặt lên.
"Dễ chịu hơn không?".
Mộc Na bất ngờ với hành động dịu dàng của hắn.

Cô thẫn thờ.

Hàn Phong cầm lấy ly nước: "Uống nó đi".
Mộc Na cầm lấy ly nước, cô đưa lên miệng uống: "Tại sao anh lại biết về mấy cái này?".
"Anh tra được đấy.

Bây giờ em có thể rút lại lời nói anh không biết làm gì ngoài biết làm em có thai".
"...".

Mộc Na tối sầm mặt, cô đưa tay lên tai hắn nhéo mạnh: "Anh không thể ngừng lại việc suy nghĩ những thứ vớ vẩn đó sao? Tôi cảm thấy thật kinh tởm rồi đấy".
"Ah...đau...đau.

Mộc Na, em nhẹ tay chút.

Sao em có thể nói đó là chuyện vớ vẩn chứ? Anh lại thấy chuyện có con với em là chuyện hạnh phúc nhất trên đời đấy"..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi