TRỌNG SINH HÀO MÔN: ANH HAI ĐỪNG CHẠY!

Đường Gia Ưng trừng đôi mắt đầy mạch máu đỏ tươi, nói với giọng căm hận:

- Đường Nhược Vũ đã mang tai họa về cho Đường gia, cô ta gánh chịu toàn bộ trách nhiệm là điều đương nhiên, nếu không thì tội lỗi phải đổ lên ai? Lên tôi sao? Hay là lên Đường Gia Ân?

Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu, cảm thấy thật nực cười, đáp:

- Dù cho Đường gia có suy sụp đến mức nào, thì người gánh vác cũng là mẹ tôi, chứ nào đâu phải con trai đích tôn khi đó là ông đâu? Có cho ông nói đúng, mẹ tôi áy náy, mẹ tôi tội lỗi vì điều bà làm, nhưng bà ấy đã chuộc lại điều đó bằng cách giữ lại cơ ngơi của Đường gia, giữ đến tận bây giờ, chính là vì hi vọng có một ngày xây dựng lại nơi này.

- Còn ông? Lúc đó ông đã làm gì? Lúc Đường gia cần một người đứng ra chịu trách nhiệm và gánh vác, ông đã hành động như thế nào? Bỏ trốn, là bỏ trốn!!!

- Ông đã để mặc mẹ tôi chịu chỉ trích, chịu sự soi mói của thiên hạ, còn ông thì hèn nhát lẫn trốn, đến bây giờ quay lại thì đòi Đường gia của 22 năm trước sao? Nếu như lúc trước ông chịu ở lại, thì bây giờ có thể đã thấy được Đường gia của khi đó rồi!

- Nói tội lội toàn bộ là do mẹ tôi sao? Đừng như một đứa con nít đổ hết mọi thứ lên đầu một kẻ khác nữa. Hãy nhìn lại chính bản thân mình đi!

Âu Dương Thiên Thiên nói với giọng mạnh mẽ quyết liệt, nhưng lời nói của cô lại chọc giận Đường Gia Ưng, khiến anh ta gầm gừ thét lên;

- Câm miệng! Cô thì biết gì mà dám giễu võ oai giương? Đứng ở đây chỉ ra lỗi sai của tôi? Đường Nhược Vũ Là kẻ đã gây ra mọi chuyện, nên cô ta phải gánh lấy toàn bộ hậu quả.

Âu Dương Thiên Thiên nhếch môi, ánh mắt lạnh tanh, lên tiếng:

- Hay cho câu "là kẻ gây ra chuyện thì phải gánh toàn bộ hậu quả". Miệng của ông, từng chữ từng câu nói ra đều phủ nhận trách nhiệm của mình, đến bây giờ lại tỏ vẻ muốn báo thù cho gia tộc. Thật đáng mỉa mai mà.

Dừng một chút, Âu Dương Thiên Thiên lại nói tiếp:

- Mẹ tôi đã chết rồi, hiện tại ông muốn nói gì mà chẳng được. Đường Gia Ưng, ông nói mẹ tôi có lỗi thì chính là có lỗi, ai có thể biện minh cho bà ấy nữa đây? Nhưng tôi chỉ thắc mắc.... nếu như tội lỗi là do bà ấy, vậy thì tôi có tội lỗi gì? Khiến ông năm lần bảy lượt dồn tôi vào chỗ chết?

Người đàn ông nghiến răng, gằn giọng trả lời:

- Cô có tội... vì cô đã được sinh ra trên đời này. Cô có tội, là vì đã mang dòng máu lai dơ bẩn. Cô có tội, là vì máu huyết chảy trong người cô là của một tên sát nhân. Là kẻ đã hủy hoại cả Đường gia. Cô cũng phải trả giá, giống như Đường Nhược Vũ vậy.

Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, lần đầu tiên cảm thấy người đàn ông này thật bệnh hoạn, liền nói:

- Trả giá? Tôi đã làm gì Đường gia để phải trả giá chứ? Chuyện của đời trước, tại vì sao ông lại muốn đổ ập nó chung với đời sau? Để rồi bắt tôi gánh chịu tội danh đó?

- Là bởi vì Đường Nhược Vũ đã chết rồi, cô ta chết rồi thì cô phải thay cô ta tiếp tục đền tội! - Đường Gia Ưng bỗng nhiên quát một tiếng, anh ta trừng đôi mắt dữ tợn nhìn Âu Dương Thiên Thiên, bàn tay đang nắm lấy tóc của Đường Gia Huỳnh phía dưới cũng giật mạnh một cái, khiến cậu bé ngã lăn ra đất, khóc thét lên.

*Tóm tắt "sương sương" cho những ai không hiểu. Chính là Đường Nhược Vũ đã yêu một người đàn ông, nhưng người đó lại hủy hoại gia tộc của cô (nguyên nhân sau này sẽ rõ), Đường Gia Ưng khi đó vì chịu không nổi chỉ trích mà bỏ nhà rời đi, nhiều năm sau quay về lại muốn báo thù cho gia tộc của mình, nên mới vạch kế hoạch hãm hại Âu Dương Thiên Thiên. Một nguyên nhân khác nữa là vì anh ta nghĩ rằng, Âu Dương Thiên Thiên mang dòng máu của kẻ đã hủy hoại gia tộc hắn, nên hắn giết cô, cũng chính là giết kẻ đó, trả được thù hận năm xưa.*

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi