TRỌNG SINH VỀ BÊN TỔNG TÀI CỦA TÔI


Sau khi nghe cuộc gọi từ anh xong cô cũng không còn tâm trạng đâu để nghiên cứu học hỏi nữa.

Có lẽ do cô nghĩ nhiều nhưng cô cảm thấy lo lắng về những chuyện sắp tới.
Có phải anh đang giấu giếm cô chuyện gì không?
Mọi chuyện có vẻ ngày càng không đơn giản như cô đã nghĩ.

Bắt đầu từ đâu? Những ai có thể liên quan?
Từ những thông tin và chuyện từng trải của cô ở kiếp trước cũng hạn hẹp.

Xử lý bà Đường vì đó là những việc cô từng trải qua nhưng cũng dừng tại đấy.

Sau khi lấy Vỹ Trác thì cô loanh quanh ở nhà và cuối cùng là chuỗi ngày trốn chạy.
Chuyện về anh cô cũng biết nhưng lại không biết nhiều và rõ.

Tất cả chỉ là vô tình chứng kiến nghe lại hay thấy ở trên ti vi.

Những thứ sâu xa hay thầm kín bên trong cô đều không biết.

Chính vì như vậy mà những sự kiện nguy hiểm sắp tới, bây giờ cô chỉ có thể đề phòng và chuẩn bị trước mà thôi.
Làm hết khả năng của mình và tin tưởng anh.
Khoảng chừng hai tiếng sau thì có vẻ trợ lí Dương tới theo lời anh nói.

Cô đi ra và mở cửa lịch sử mời cậu ta vào.
“Trợ lí Dương, lâu rồi không gặp.”
“Vâng, tôi tới đưa đồ của Tần tổng gửi.”
Cậu đặt một túi giấy nhỏ lên trên bàn rồi đưa về phía cô.

Thật không hiểu sếp của cậu có chuyện gì mà cần phải muốn cậu đưa gấp như vậy.

Đang trong giờ làm việc mà vẫn phải chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị.
Cô nhìn sơ qua xác nhận rồi mời cậu uống nước.


Trong lúc cậu không chú ý cô dò hỏi một chút về tình hình công ty lẫn anh:
“Trợ lí Dương này, dạo này cậu thấy Mộ Hàn thế nào?”
Dương Nhất:”…”
Chuyện gì vậy nè?
Họ đang muốn cùng nhau thử lòng cậu sao? Với trường hợp này nên nói sao đây nhỉ? Cậu không quen sống dối lòng đâu…
“Haha… Tần tổng ý ạ?”
“Trên cả tuyệt vời, có thể nói kiếp này được làm cấp dưới và quen biết anh ấy chính là diễm phúc của tôi.

Cô đã từng thấy một người hoàn hảo từ đầu đến chân từ trong ra ngoài chưa? Tôi nghĩ rằng cô đã thấy rồi đấy, chắc sẽ có rất nhiều người ghen tị với cô vì đang sở hữu một người như vậy.”
Bối Hi:”…”
Cô đen mặt khi nghe cậu nói, nhân viên của anh có vẻ hơi ngộ nhỉ? Tâng bốc sếp của mình đến bất chấp vậy sao?
“Vậy sao? Tốt thật nhỉ.”
Haha… chắc cô nên tìm cách khác thôi, nghe ngóng tin tức từ Dương Nhất chắc không phải là sáng kiến hay.
Cô và cậu ta cùng ngồi nói vài câu chuyện vui vẻ với nhau nhưng rồi cậu cũng phải nhanh chóng về lại công ty.

Nơi đây lại rơi vào yên tĩnh và chỉ còn mình cô.
Cả ngày hôm ấy cô cũng như anh, trong đầu chỉ luẩn quẩn bởi những chuyện rối ren không tên.

Cô đã thử ngồi nhớ và liệt kê một số sự kiện lớn sắp tới sẽ xảy ra.

Liên quan tới anh hay liên quan tới cô.
Và thật sự thì đã có.
Sau khi đấu giá và xây dựng mảnh đất thất bại, địa vị của anh trong thương trường hay gia tộc cũng xuống dốc ít nhiều.
Cô không rõ nội tình bên trong nhưng cũng nghe nói anh và những người trong gia tộc xa gần ở bên kia có đấu đá.

Tuy vẫn giữ được công ty chủ quản của ba mình nhưng tổn thất thì không thể tránh khỏi.
Vậy bây giờ cô nên làm gì giúp anh và giúp cô đánh bại tên Vỹ Trác một cách nhanh nhất?
Có lẽ cô cần suy tính và cẩn trọng hơn rất nhiều cho những bước tính sau này.

“Đúng như con nói, bọn chúng bắt đầu hành động rồi.”
Ông Tần ngồi trên chiếc ghế mây, tay nhấc chén trà đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.

Tuy chỉ trong độ tuổi trung niên nhưng ông luôn là một người được người khác đánh giá là chững chạc và tài giỏi từ khi còn là thiếu niên.

Có thể tiếp quản và duy trì được một tập đoàn lớn đến bây giờ thì ông cũng không phải dạng tầm thường gì.
“Ba tính tiếp theo nên làm gì?”
Mộ Hàn ngồi đối diện nhưng trái ngược với ông, anh không có thói quen uống trà vào buổi tối.

Chỉ đơn giản ngồi đấy hờ hững nói chuyện với ông như bình thường.
“Ta già rồi, cũng không biết trụ được bao lâu.

Không phải con đã có đối sách rồi sao còn hỏi ý kiến ta làm gì.”
Ông có thể chắc chắn rằng đứa con này của mình đã có suy tính trong đầu.

Hôm nay nó đặc biệt đến và có chuyện muốn bàn với ông, nói vậy chỉ để cho có mà thôi.
“Vâng.”
“Chỉ là con có việc muốn trao đổi.

Ba và mẹ tạm thời đừng qua đấy, có thể ở đây giúp con bảo vệ cô ấy được không?”
Đây có thể xem như là một thỉnh cầu của anh dành cho ông bà.

Điều khiến anh bận tâm và lo lắng nhất lúc này là cô.

Ba mẹ anh có rất nhiều người bảo vệ và không ai có thể làm hại.


Nhưng Bối Hi thì khác, xung quanh cô ấy đều là địch.

Tuy không nói nhưng anh vẫn cảm nhận được cách mà những người kia cư xử với cô.
Mấy ai là người thật lòng? Mấy ai là người thật sự quan tâm cô? Đến ba ruột còn như thế thì tình thân cô ấy nhận được có bao nhiêu?
Chính vì vậy mà anh phải tính trước một bước cho cô.

Những ai là người thân và lo lắng cho cô thật lòng thì anh sẽ đến tận nơi và nhờ họ chiếu cố cho cô.
Thời gian anh không có ở đây thì chỉ có họ mới có thể nhanh chóng giúp đỡ cô.
Ông Tần nghiêm túc nhìn anh nói:
“Được.

Con nhất định muốn đi sao?”
“Vâng.”
“Cẩn thận một chút.”
“Ba mẹ cũng vậy.”
Đây có lẽ là một trong những lần ít ỏi mà anh và ông ngồi nói chuyện với nhau một cách nhẹ nhàng kể từ khi anh học tập xong rồi về nước.

Như vậy cũng tốt, có thể sau sự việc này tình cảm giữa gia đình có thể tốt lên một chút.
Không ở lại ăn tối mà anh lái xe về thẳng nhà của mình, dù rất muốn ghé qua gặp cô nhưng anh lại không dám.

Anh sợ mình kìm lòng không nổi và nói cho cô để cô thêm lo lắng.

Anh sợ mình kìm lòng không nổi mà không thể rời đi.
Về đến nhà, anh lên phòng lấy vali xếp vài bộ quần áo và mấy thứ đồ quan trọng vào.

Việc bàn giao và sắp xếp công việc chiều hôm nay anh đã làm xong.
Bây giờ anh chỉ cần chuẩn bị đồ linh tinh rồi đợi đến giờ cất cánh bay mà thôi.
Chuẩn bị đồ xong thì đúng lúc điện thoại trong túi áo anh rung nhẹ.

Mở ra xem thì đúng như anh dự đoán là cô nhắn tin.
“Anh về nhà chưa? Có nhớ ăn cơm ăn uống nước gì không?”
Đọc xong tin nhắn của cô thì anh mới sực nhớ ra mình vẫn chưa có gì bỏ bụng.

Tính nhõng nhẽo với cô một chút nhưng nhìn lại đồng hồ đeo tay thì đã là 9 giờ tối rồi.

Nếu bây giờ anh mà nói chưa thì không những cô không lo lắng cho anh mà còn chửi anh một trận nên thân luôn cho mà xem.
Nói dối một chút chắc không sao đâu nhỉ?
“Anh ăn rồi, mới từ nhà ba mẹ về xong.”
Vừa cầm điện thoại đợi tin nhắn từ cô trả lời lại vừa bước nhanh xuống lầu.


Anh đi thẳng vào nhà bếp rồi lục lọi xem có đồ gì có thể ăn được.

Nhìn đi nhìn lại thì đồ nấu đều có đầy đủ, chỉ là anh lại không biết nấu.

Chắc chỉ có thể nấu tạm gói mì tôm ăn lót dạ thôi.

Vì khả năng của anh cũng chỉ có thể đến thế.
“Vậy sao? Tiếc thật đấy, hồi chiều em có làm vài món nhưng lại quá nhiều.

Hồi nãy có nhờ người gửi qua cho anh.

Nếu anh ăn rồi thì cứ nhận lấy rồi để mai hâm nóng lại ăn nhé?”
Nhận được tin nhắn của cô mà tay đang xé vỏ gói mì của anh cũng khựng lại.

Cảm giác trong lòng anh bây giờ rất ấm áp và ngọt ngào.

Cô hiểu anh rất nhiều và cũng quan tâm anh rất nhiều.

Có thể nói từ khi quen cô đến bây giờ, anh đã càng ngày càng béo tròn.
“Cảm ơn em.

Anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh.”
Anh có bệnh đau dạ dày.

Đây là điều mà từ kiếp trước cô đã để ý và thấy.

Nên kiếp này cô vẫn luôn muốn chăm sóc cho anh từng li từng tí một.

Như cách một người vợ quan tâm lo lắng cho chồng mình.
Cô muốn làm những điều nhỏ nhặt từng chút một này cho anh..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi