TRUYỀN NHÂN CỦA THẦN Y (THẦN Y TÁI THẾ)



"Cái gì?"

Niên hét lên kinh ngạc và thay đổi sắc mặt.

Lúc này còn có ai đến chứ?

Bản Ngọc Lân lập tức bừng tỉnh: “Có bao nhiêu

người đến?"

“Họ nói đến làm cái gì cơ?"

“Niên, cậu có phải đã đụng vào nhân vật lớn nào ở bên ngoài không, bây giờ người ta đến trả thù đây ha?"

Niên hoang mang nhìn về phía Lâm Mạc Huy và Đặng Tiến Quân: "Có khi nào có khi nào là chồng của Vương Kim Linh không?"

Chủ Đinh lập tức chạy đến: “Không phải chứ?"

"Con chủ vừa nãy có nói tên đầu trọc đó chỉ là loại côn đồ vô lại, làm gì có bản lĩnh như thế chứ?"

“Mọi người đừng lo lắng, tôi đi ra xem trước đã Bản Ngọc Lân cười lạnh lùng nói: “Chú Định, cháukhuyên chủ tốt nhất đừng nên những tay vào chuyển này"

“Nói không chừng là Niên đã dụng phải nhân vật lớn nào đầy nên người ta tìm đến trả thù đấy"

"Chuyện này liên quan gì đến chủ mà chủ phải chạy đi xem"

“Chủ đừng nghĩ mình có chút máu mặt trong làng

thì hay lắm."

“Nếu thật sự gặp phải nhân vật lớn thì một ngón

tay cũng có thể búng chết chủ đấy!”

Thường ngày Bản Ngọc Lân đứng trước mặt người thân đều rất kiêu ngạo hống hách, thích ra vẻ ta đây.

Hôm nay lẽ ra anh ta muốn ra oai một chút, nào ngờ lại bị Lâm Mạc Huy dạy dỗ cho một trận nên đã ôm hận trong lòng từ lâu.


Vì vậy bây giờ thấy có nhiều đến tìm Niên nên anh ta cảm thấy rất vui.

Anh ta chỉ muốn đám người đó dạy dỗ cả Lâm Mạc Huy và Đặng Tiến Quân giúp anh ta trả thù.

Trong lòng chủ Đinh cũng hơi lo lắng, ông ta đúng là có chút máu mặt trong làng này nhưng so với những nhân vật lớn bên ngoài thì ông ta chẳng là cái gì cả.

Chủ Đinh do dự một lát rồi nói: “Có cái gì phải sợchứ

"Giữa ban ngày ban mặt họ có thể làm gì được

"Anh Huy, mọi người hãy ở đây đợi một chút nhé, tôi đi ra ngoài coi tình hình thế nào.

“Tôi không tin nói mấy câu thì có thể giết chết tôi

day?"

Lâm Mạc Huy nhìn chủ Đinh một cái, con người

này quả là rất gan dạ.

Chủ Đình đi thẳng ra ngoài, Bản Ngọc Lân đứng ở phía sau và lạnh lùng nói: “Lão già này đúng là không chịu nghe lời mình khuyên mà."

“Một lát tự rước họa vào thân thì tôi xem ông xử lý

thế nào!"

Những người phía sau đều thay đổi sắc mặt, những trường hợp lớn như vậy rất hiếm gặp trong làng.

Không ít người nhìn về phía Niên, không lẽ anh ta đụng phải nhân vật lớn nào sao?

Chú Định chưa đi hết con hẻm thì phía trước đã có mấy người thanh niên đi đến.

Những người này đều mặc vest đóng thùng, khi thể ngời ngời. Bản Ngọc Lân nhìn lướt qua một cái lập tức thayđổi hết sắc mặt.

Cậu ta lập tức chạy lên đón tiếp và nói với một người trong số họ "Anh Hòa, sao anh lại đến thiếp

Anh đến có việc gì thế?"

"Có cần em giúp đỡ gì không, chuyện trong làng này em rất rõ đó

Một người đàn ông có vết xăm hình ngọn lửa ở cổ nhìn Bản Ngọc Lân một cái rồi nói: "Cậu là ai?"

Bản Ngọc Lân nhanh chóng trả lời: "À, em là Bản Ngọc Lân, em làm việc cho anh Phương."

“Anh Phương chính là người anh em bên chỗ em họ của anh."

“Trước đó khi đi theo anh Phương em đã từng gặp anh một lần rồi.

Anh Hòa vẫn rất hoang mang, xem ra anh ta hình như không nhớ cái tên Bẫn Ngọc Lân đang đứng trước măt.

Nhưng anh ta vẫn không hỏi nhiều mà chỉ gật đầu nói: "À, thì ra là anh em của Phương à"

“Được, cậu quen thuộc nơi này thì hãy dẫn đường cho chúng tôi đi.

"Cái người gọi là Niên đang ở đâu thế?"Bản Ngọc Lâm vui quá nên quên mất, quả nhiên đúng là đến tìm Niên.

Anh Hòa này liệt danh là Hòa Phẳng, tính tình rất

nóng này.

Anh ta đến tìm Niên thì làm gì có chuyện tốt chứ

“Anh Hòa, anh hỏi em là hội đủng người rồi đấy.

"Ở bên này, em dẫn anh đi

Bản Ngọc Lân gật gật đầu đi phía trước và dẫn cả đoàn người đến cửa nhà Niên.

Cậu ta nhìn Lâm Mạc Huy và Đặng Tiến Quân một cái rồi đắc ý nói: “Lâm Mạc Huy, Đặng Tiến Quân, giới thiệu với hai người."

“Người này là anh Hòa, đại ca khét tiếng ở thành phố Hải Tân đấy."

“Chút bản lĩnh còn con của hai người so với anh Hòa thì vẫn còn kém xa lắm."

"Hai người còn không mau gọi anh Hòa đi."

Lâm Mạc Huy và Đặng Tiến Quân biểu cảm lạnh


lùng, hoàn toàn không bận tâm.

Bản Ngọc Lân tức giận nói: “Hai người có phải là

muốn chết không?"

“Tôi bảo hai người chào hỏi anh Hòa đó, haingudi..."

Chính lúc này đột nhiên anh Hòa đứng sau lưng khuôn mặt anh Hòa rất kích động “ạnh chính là

dây cậu ta một cái,

anh Huy sao?"

"Xin chào, tôi là Trương Phong Hòa, anh gọi tôi là

Hỏa là được rồi."

Bần Ngọc Lân trở nên ngơ ngác.

Anh Hòa sao thế? Sao lại cung kính với Lâm Mạc

Huy như thế chứ?

Lâm Mạc Huy nhíu mày: “Chúng ta có quen biết

sao?"

Anh Hòa nhanh chóng nói: "À, xin lỗi, tôi quên

"Là anh Hồ căn dặn chúng tôi qua đây giúp đỡ

“Anh Huy, tôi đã mang hơn ba mươi chiếc xe đến

“Nghe nói bạn anh kết hôn phải dùng à?"

“Anh đi xem thử nếu hợp ý thì trực tiếp căn dặn tôi

là được rồi.

Lời nói vừa thốt ra, mọi người bắt đầu bàn tán.

nói."

đó."

rồi."Ai này đều ngơ ngác.

Họ còn ngõ dâm người này đến để làm loạn nữa. Nhưng nào ngờ họ đến để giúp đỡ sao?

Và lại người đứng đầu tiên anh Hóa kia lại cùng kinh với Lâm Mạc Huy như thế, rốt cuộc chuyện này là thế nào đây?

Đây chính là nhân vật máu mặt trong miệng Bản Ngọc Lân sao?

Đến Bân Ngọc Lân cũng trở nên ngơ ngác, anh ta hoang mang hỏi: "Anh Hòa, anh có nhận nhầm người không đấy?"

“Đây là Lâm Mạc Huy, là bạn học cũ của anh họ tôi, anh ta chỉ là một bác sĩ thôi, anh có nhầm lẫn không?"

“Anh ta chỉ là loại nhân vật nhỏ thôi, anh cần gì phải khách sáo với anh ta như thế chứ?"

Anh Hòa nổi giận: "Câm miệng!”

"Cậu to gan thật đấy, dám nói chuyện với anh Huy

như thể a!"

“Mau xin lỗi anh Huy ngay, nếu không đừng trách tôi không khách sáo với cậu!"

Bản Ngọc Lẫn không phục: “Anh Hòa, chắc chắnanh đã nhắm rồi."

“Tên Làm Mạc Huy này tôi rất rõ, ngày xưa nhà anh ta nghèo đến mức cơm cũng không có để ăn”

"Sau này không biết thế nào lại làm bác sĩ trong

bệnh viện rồi lừa đảo ở bên ngoài

“Anh không bị anh ta lừa chứ?"


"Tôi

Chưa đợi Bản Ngọc Lân nói hết, anh Hòa đã giáng một bạt tại vào mặt anh ta.

"Mẹ nó, tao bảo mày xin lỗi anh Huy ngay, mày nói nhàm gì hà?"

“Mau, lôi nó qua đó đánh tới khi nó chịu xin lỗi mới

thôi

Anh Hòa vẫy tay một cái lập tức có mấy người đàn em chạy đến kéo Bần Ngọc Lân sang một bên và đánh anh ta bầm giập.

Mọi người xung quanh đều ngơ ngác, anh Hòa này sao lại nóng này thế chứ?

Anh Hỏa cười ngượng: “Anh Huy, có lỗi quá, tôi và tên nhãi này không hề quen biết."

"Anh Huy, anh Hồ có căn dặn bảo chúng tôi ở bên này phụ giúp."“Anh cần thì cứ sai bảo chúng tôi, chúng tôi tuyệt đổi sẽ làm thật tốt

Lâm Mạc Huy gật đầu: "Tốt lắm" phiến mọi người hãy ở gần đây đợi một chút và

sắp xếp chuyện hôn lễ ngày mai

Anh Hỏa vui mừng nhanh chóng gật đầu: “Anh Huy, anh đừng khách sáo"

"Được làm việc cho anh là vinh hạnh của chúng tôi, sao lại phiên chứ?

“Anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm thật

tot!"

Lúc này Bản Ngọc Lân cuối cùng cũng chịu không nổi nên lên tiếng cầu xin: “Anh Hòa, tha cho tôi đi, tôi không dám nữa!"

Anh Hòa tức giận nói: "Mày nói nhằm gì với tạo

“Xin lỗi anh Huy đi."

"Nếu anh Huy tha cho mày thì tao sẽ tha."

“Nếu anh Huy không tha thì hôm nay tao sẽ đánh gãy hàm răng mày!"

Lúc này Bản Ngọc Lân mới biết Lâm Mạc Huy bây giờ khác ngày xưa rồi, anh không còn là cậu học sinh

hà?"năm xưa nữa.

Câu ta nhanh chóng cầu xin Làm Mạc Huy.

Lâm Mạc Huy hoàn toàn không muốn bận tâm những nề mặt Niên nên bảo anh Hóa tha cậu ta ra.

Sau khi được thả ra, Bân Ngọc Lân lập tức trốn đi, cậu ta không dám ở lại đây nữa,

Nhưng cậu ta vừa đi đến đầu làng bèn thấy một đoàn xe đang tiến tới.

Một trong số những người đang lái xe chính là đại

ca của cậu ta, anh Phương. Anh Phương vừa nhìn thấy anh ta bèn hỏi: "Bân

Ngọc Lân, cậu ở đây làm gì thế?”

“Nơi này cậu có rành không?"

“Có một người tên là Niên, cậu có quen không?"




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi