Ú OÀ! BẠN TRAI TRÊN MẠNG CỦA TÔI LÀ TRÙM TRƯỜNG


Sau khi Mộc Linh tỉnh dậy thì thấy bản thân mình bị trói, mắt cũng bị miếng vải che lại nên không thể nhìn thấy.

Đang hoảng sợ thì nghe có tiếng bước chân đi đến, cô giữ bình tĩnh nằm yên.
- Anh Long đẹp trai, món hàng anh cần đang ở đây ạ!
- Ừm! Đã đủ tuổi chưa?
- Dạ, vừa mới tốt nghiệp cấp 3 xong! Anh xem đi, tươi ngon như vậy chắc chắn sẽ làm anh hài lòng.
- Vậy thì tụi mày nhanh chóng đưa con bé đến tàu đi, hôm nay tao sẽ về lại Hong Kong!
- Dạ dạ!
Tiếng bước chân đã đi xa nên cô thở phào một hơi, trong đầu cố nhớ lại đã xảy ra chuyện gì.
Bên phía Hoàng Kỳ và Nhân Sâm vừa nhận được tin báo từ phía khu chợ cấm, họ nói rằng đã phát hiện một băng bọn buôn người khác vừa đưa đến một cô gái vừa tốt nghiệp.

Họ cũng gửi một vài tấm ảnh đã chụp được, cả hai người xem thì thấy cô gái trong hình không ai khác chính là Mộc Linh.
Hoàng Kỳ và Nhân Sâm nhanh chóng thông báo, điều động tất cả đàn em tập hợp lại đi đến khu chợ cấm để tìm người.
Khu chợ cấm được chia thành nhiều khu vực, nơi thì giao dịch trái phép.

Có nơi thì buôn bán đồ cấm, nơi thì buôn bán người sang biên giới,....v....v....
Mộc Nhĩ lướt top top thấy một video tốt nghiệp đang rất hot, là một thầy giáo đẹp trai cầm bó hoa hướng dương tặng cho một nữ sinh.


Trong lòng thầm cảm thán ngưỡng mộ, nhưng khi thấy rõ là cô gái giống mình thì khiến cho cô sửng sốt vội chạy đi tìm ba.
Ba vẫn ngồi trên sofa đọc báo, Mộc Nhĩ chạy đến đưa điện thoại cho ba rồi nói....
- Ba ơi, ba mau nhìn xem!
- Chuyện gì?
Thấy Mộc Nhĩ gấp gáp như vậy nên ba cầm điện thoại xem, Mộc Nhĩ sợ ba không nhìn kỹ liền sốt ruột nói....
- Ba à, ba nhìn kĩ đi! Nữ sinh trong đó có phải rất giống con không??
Ba nghe vậy thì im lặng không nói gì, Mộc Nhĩ đứng bên cạnh khó chịu nên nói tiếp....
- Hôm qua con vô tình gặp nữ sinh đó rồi, cả con và nữ sinh đó đều rất bất ngờ!
- Con nói sao? Đã gặp rồi à?
- Dạ phải, con rũ nữ sinh ấy ở lại nhà mình chơi nhưng cô ấy bận nên rời đi rồi!
- Con về phòng trước đi, để chuyện này ba giải quyết sau!
Ba mệt mỏi an ủi Mộc Nhĩ về phòng trước, Mộc Nhĩ cũng ngập ngừng rồi cầm lấy điện thoại đi.

Ba ngồi suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi cho thám tử.....
- Tôi cần ông điều tra một người!
Đàn em bọn buôn người rất nhanh đã quay lại kéo Mộc Linh rời khỏi đó, đến nơi đàn em đẩy cô ngã xuống đất rồi tháo khăn bịt mắt ra.
Nhìn thấy người đứng trước mặt mình là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt hung dữ khiến người khác cảm giác hoảng sợ lạnh sống lưng.


Đôi mắt như muốn nhốt đối phương vào bên trong, thấy Mộc Linh vừa xinh đẹp lại trắng mịn nên người đàn ông cúi xuống nâng cằm cô lên lạnh lùng hỏi...!
\- Tên?
\- .....
Mộc Linh bối rối nên im lặng, đàn em đứng gần đó thấy vậy thì mắng....
\- Ông chủ đang hỏi mày đó, mau trả lời đi!
Người đàn ông mất kiên nhẫn hỏi lần nữa....
\- Nói!
\- Mộc....!Mộc Linh!
\- Mộc Linh? Tên đẹp đấy!
Nói xong người đàn ông đứng dậy, quay sang ra hiệu cho đàn em chạy đến.

Giọng điềm tĩnh nói....
\- Đưa cô ta đi tắm sạch sẽ thay đồ mới, ăn uống.

Trong vòng 2 tiếng nữa lên đường!
\- Vâng!
Người đàn ông nhanh chóng bước đi, Mộc Linh cũng bị đàn em kéo đi đến phòng tắm rồi đẩy cô vào trong.

Vì không thể để cơ thể cô có một vết xước nên họ chỉ mắng chửi....
\- Mau tắm rửa sạch sẽ đi! Bọn tao đi chuẩn bị đồ ăn.
Bên ngoài có hai người đứng canh, còn một người bỏ đi.

Mộc Linh không thể trốn khỏi đây nên đành đi tắm rồi thay đồ trước, xong xuôi cô đi ra ngoài thì họ hối thúc đi đến phòng ăn.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi