Ừ THÌ... ANH YÊU EM!

"Đội trưởng, mật...mật khẩu nhà...nhà anh là số...số mấy vậy?" dìu anh xuống khỏi taxi, lại dìu anh vào thang máy, đứng trước cửa nhà anh, cậu không còn chút hơi sức nào mà cố gắng lay người anh hỏi mật khẩu. Cậu sắp không chịu nổi rồi, người say rượu thật sự là nặng chết đi được.

"Hmn...?" Người nào đó quá say mà không còn biết gì, bị gọi dậy cũng chỉ ngẩng dậy theo bản năng rồi lại gục xuống.

"Đội trưởng, mậ...mật khẩu! Tỉnh lại, đọc mật khẩu cho em đã!" cậu dùng hết sức bình sinh của mình mà lay người anh, nếu mà anh còn không chịu tỉnh lại thì cậu...cậu nhất định sẽ bỏ anh lại đây cho xem!

Dường như muốn chọc tức cậu, trả lời lại cho cậu chính là từng hơi thở đều đặng của người nào đó. Châu Khải vẫn im lìm tựa vào người cậu mà ngủ một cách ngon lành, giấc ngủ thật bình yên. Chỉ sợ là trời có sập xuống anh cũng chẵng quan tâm nữa.

"Đội trưởng! Mau tỉnh lại!" không còn cách nào khác, cũng không thể bỏ anh lại đây như vậy, càng không thể đưa anh trở về kí túc xá, Khải Nguyên liền đỡ anh ngồi xuống thềm nhà trước cửa rồi lại lay người anh. Cậu rất muốn nhẹ nhàng với anh, nhưng đối với người say xỉn đến nỗi không còn biết gì như anh, chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh mà thôi.

"1478" theo bản năn anh đọc liền một lèo rồi lại ngủ tiếp. Thật sự là anh không thể mở mắt ra được, anh đang rất buồn ngủ, nếu như có thể tỉnh dậy, có lẽ anh sẽ nhảy lên mà bóp cổ tên nào dám phá giấc ngủ của anh.

Khải Nguyên chỉ chờ có vậy liền nhanh chóng đứng dậy bước lại mở cửa, sau đó cố gắng kéo cái người nào đó vào nhà. Anh ta thật sự là đội trưởng sao? Lúc này trông anh ta chẵng giống chút nào.

Châu Khải luôn luôn có một khuôn mặt lạnh, ít khi cười và chưa bao giờ tỏ ra hiền lành với bất cứ ai. Anh có lo lắng nhưng gương mặt anh lúc này trông thật hiền và yên ả. Dường như chất cồn trong người đã dìm anh vào sâu trong giấc ngủ, mặc kệ cho cậu có làm gì anh cũng không hề phản khán hay động đậy, thật là hết nói nổi.

"A!" do mãi nghĩ ngợi cho nên cậu không để ý là Châu Khải đang cựa quậy, lúc anh ta di chuyển thân thể theo bản năng thì cậu lại không chú ý, thế là cả hai cùng ngã. Anh ngã kéo theo cậu, cho nên anh làm nệm chêm cho cậu đỡ đau. Cậu dám chắc một điều, qua ngày mai khi tỉnh dậy, anh sẽ đau ê ẩm. Mặc dù sót anh, nhưng cậu cũng rất hả dạ, cho anh biết tội dám hành hạ cậu từ nãy đến giờ.

Sau khi nằm trong lòng anh một lúc lâu cậu mới sực nhớ là anh đang say, nếu để anh nằm dưới đất sẽ rất dễ bị cảm cho nên cậu liền ngẩng đầu định ngồi dậy đỡ anh vào phòng, ai ngờ khi ngẩng đầu lên, cậu mới bị chính mình làm cho giật bắn. Mặt cậu đang kề sát vào mặt anh, môi cậu khi ngẩng lên đã vô tình chạm vào cằm anh, chỉ cần nhướn lên thêm một chút là có thể chạm đến môi anh rồi.

Lúc đầu óc của cậu còn đang suy nghĩ thì thân thể cậu đã hành động trước khi cậu kịp nhận ra rồi.

Cậu nhướn người, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh tạo thành một nụ hôn chủ động.

Con người nào đó đang say ngủ bị quấy rầy, trong giấc mơ của mình, anh thấy mình đang ôm chặt người nào đó trong lòng mà không thể nhìn rõ mặt, chỉ biết cậu ta không phải là phụ nữ. Sau đó cậu ta bịt mắt anh lại, nhẹ nhàng đặt lên môi anh nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Anh không hề ghét nó, mà ngược lại có cảm giác muốn đáp lại, thế là trong vô thức anh thật sự đáp lại nụ hôn vụn về kia.

Khải Nguyên đang miên mang suy nghĩ chợt cảm giác được Châu Khải đang liếm liếm môi mình, cậu giậc bắn liền vùng người định ngồi dậy bỏ chạy thì lại bị anh ôm chặt trong lòng, không cho chạy thoát. Vì trong lúc vô thức cậu hôn anh chứ thật ra cậu không cố ý, cho nên khi được anh đáp trả, cậu thật sự rất sợ hãi nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc. Nhưng thế này là thế nào? Anh rõ ràng đang say rượu, sao lại có thể ôm cậu chặt như thế? Không lẽ là anh đã tỉnh?

"Đội trưởng, đội trưởng thả em ra" cậu cố vùng vẫy ra khỏi người anh, cậu không thể đối mặt với anh, anh thích phụ nữ, chuyện đó đã quá rõ, không phải lúc nãy anh đã bảo là mới chia tay với bạn gái sao?

Châu Khải không hề đáp lại cậu, mà chỉ trong vô thức ôm chặt lại cậu, lại thêm lần nữa tìm kiếm đôi môi mềm mại kia. Người nào lại dám hôn trộn anh lại định bỏ chạy? Anh không thể cho phép, cho dù đó chỉ là trong mơ. Anh cố gắng tìm kiếm đôi môi kia, nhưng người trong lòng cứ không ngừng dãy dụa, anh lại tiếp tục theo bản năng xoay người đè cậu xuống dưới, áp chế cậu mà cưỡng hôn.

Môi anh mạnh mẽ đè lên môi cậu, mặc dù anh đang say xỉn không ý thức nhưng sức lực của anh vẫn mạnh hơn cậu mấy lần, cậu chỉ còn biết bị động để anh kiềm hãm. Anh hôn cậu, nụ hôn đầy bá đạo và chiếm hữu, môi hai người cứ quyện lấy nhau, anh trêu đùa mà cắn nhẹ môi cậu, sau đó tiếp tục tấn công vào trong khoang miệng thơm ngọt.

Lưỡi anh đưa vào miệng cậu, tìm kiếm cái lưỡi đang né tránh anh mà chơi đùa, không cho cậu có quyền phản kháng. Trong miệng cậu tràn ngập hương vị của anh, cũng như nồng nặc mùi rượu mà cậu không hề thích thú, nhưng lại không thể cưỡng lại sự mị hoặc của anh.

Vì cậu cứ muốn đẩy anh ra cho nên anh liền nắm chặt hai bàn tay cậu mà đưa lên đỉnh đầu, tiếp tục đoạt hơi thở của cậu. Sau một hồi dãy dụa trong vô thức, cậu đành bỏ mặc không chống cự nữa. Dù sao cậu cũng thật sự yêu anh, chỉ cần ngay lúc này có anh là quá đủ rồi, sau này đau khổ sẽ tính sau.

Cậu bắt đầu tiếp nhận nụ hôn của anh, hai người cứ như vậy dây dưa không dứt. Anh bắt đầu rời khỏi miệng cậu mà hôn theo dọc xương quai hàm đi xuống. Bàn tay còn ở không bắt đầu loại bỏ những thứ chắn đường đi của anh mà chạy dài theo thân thể cậu, cậu không kiềm chế được chính bản thân mình mà thoát ra những âm thanh cực kì mờ ám, càng cổ vũ cho người đàn ông phạm tội.

Nghe những âm thanh dâm đãng phát ra từ miệng mình, cậu ngượng đến chín người. Cố gắng kiềm chế bản thân không được như vậy, nhưng khi bàn tay anh chạy dài trên nữa thân trên đã không còn mảnh vải che thân, cậu không có cách nào không thốt lên những tiếng rên rỉ khêu gợi đó.

Nụ hôn của anh bắt đần lần xuống dưới, bỏ lại trên người cậu từng vết hôn ửng đỏ đầy ám mụi. Anh bắt đầu chơi đùa trên vùng ngực trắng nõn nà của cậu.

Bàn tay còn lại tiếp tục đi xuống dưới, muốn tháo gỡ tất cả những gì vướn bận. Hai mắt anh vẫn nhắm nghiền nhưng bàn tay anh lại dường như có mắt, rất thoải mái khám phá thân thể cậu, cứ như anh hiểu rất rõ thân thể của cậu vậy.

Cậu dường như chết lặng dưới từng cái mút rất kêu của anh trên đầu v* mà càng không thể kiềm chế chính mình, thân thể cậu ưỡng lên như muốn được anh yêu nhiều hơn. Lý trí của cậu chính thức bị mất đi khi bàn tay anh chạm đến anh bạn nhỏ của cậu.

Hai người cứ dây dưa, anh càng trêu đùa thân thể cậu, cậu lại càng thèm khát anh trêu đùa hơn nữa. Cho tới khi trên người cả hai đã không còn mảnh vả che thân, và môi anh đã sắp đi đến thằng nhỏ của cậu thì cậu mới hoảng hốt.

"Bẩn lắm" mặc dù biết anh không nghe thất nhưng cậu vẫn thốt lên. Cậu đâu thể nào để anh làm chuyện đó, ít nhất không phải lúc này.

Người nào đó đang rất thích thú chơi đùa chàng trai anh vẫn chưa thấy được mặt mũi, cứ nghĩ cậu ta cuối cùng cũng đã ngoan ngoãn khi để anh tự do trên người cậu ta lúc này lại muốn đẩy anh ra, anh đâu dễ gì chấp nhận. Bàn tay to lớn thẳng thừng đánh vào mông cậu. Anh có thể là người dễ dãi nhất, nhưng một khi anh đã bắt đầu làm chuyện gì thì sẽ không cho đối phương có quyền phản kháng anh.

"Không được" mặc kệ bị anh đánh thật sự đau, cậu vẫn một mực phản kháng. Thật sự cậu đang rất khó chịu, rất muốn được anh yêu, rất muốn được anh vuốt ve để giải toả dục vọng trong thân thể, nhưng không phải lúc này. Cậu muốn mình thật sạch sẽ rồi mới cùng anh, cho nên cậu sẽ không để anh ngay lúc này, không thể được.

Cậu chết sống không để anh được như ý mà vùng vẫy, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi người anh mà đứng dậy, mặc kệ bản thân đang trần như nhộng và thằng nhỏ đang oai hùng dựng thẳng mà cố gắng kéo anh vào nhà tắm.

Cậu không biết mình đã mất bao lâu và dùng cách nào, nhưng cuối cùng cũng đến được nhà tắm của anh, cố gắng đẩy anh vào nhà tắm mà tắm cho cả hai. Khi bàn tay cọ rửa người cho anh đi đến thằng nhỏ của anh, cậu đã đỏ mặt một lúc lâu mới dám chạm đến. Có thể anh sẽ không thấy ngượng vì chính anh đang say xỉn, nhưng không phải cậu cũng như anh, vì cậu đang rất tỉnh táo.

Nếu như nói lúc nãy vì dục vọng mà cậu đã đánh mất bản thân thì ngay lúc này đây khi đã tỉnh táo hơn vì tắm, cậu thật sự không dám nghĩ là chính mình lại có thể buôn thả như vậy.

Còn về phần anh, mặc dù lúc đầu thật sự không có chút ý thức nào, nhưng khi cứ bị cậu quấy rối trong lòng mình, anh đã phần nào tỉnh lại, và khi thân thể chạm vào nước, trút bớt đi phần nào mồ hôi cùng với mùi rượu, anh đã lấy lại được chút ý thức. Không nhiều nhưng cũng đủ biết được mình là ai, và người đang cọ rửa người cho mình chính là cậu. Tuy là ý thức đã trở lại nhưng thật sự người anh vẫn còn rất khó chịu cho nên anh cũng mặc kệ, để cậu phục vụ mình và tiếp tục giả ngu mà yêu cậu.

Khải Nguyên vẫn không biết anh đã tỉnh lại mà vẫn ngại ngùng cọ rửa người cho anh, cho tới khi người nào đó lại tiếp tục quấy rối mà tìm đến môi cậu, mặc kệ cho trên người cả hai vẫn còn vươn vấn xà phòng, mặc kệ vòi nước vẫn mở, anh muốn hôn cậu, muốn vuốt ve thân thể người con trai này. Cứ đổ thừa hết cho chất cồn trong người cũng được, anh phải-ăn-được-cậu trong đêm nay.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi