VẠN KIẾP YÊU EM TỔNG TÀI XIN ĐỪNG LỪA EM!


"Tôi ba năm trước ra trường bước chân vào giới giải trí đầy thị phi, một năm sau liền bị người đàn ông này lừa gạt, ký vào giấy đăng ký kết hôn....."
"Là em tự nguyện mà."
Đường Nhược Vũ còn chưa nói xong, Âu Dương Hàn ngồi bên cạnh đã vẻ mặt đầy tủi thân đáp lại, vừa nói xong liền nhận ngay cái lườm cháy khét lẹt của Đường Nhược Vũ.
"Tôi không muốn ở công ty dựa vào anh ấy đi lên, vì vậy anh ấy giúp tôi làm sơ yếu lý lịch giả."
"Vậy người đang bị bệnh nặng nằm ở bệnh viện không phải mẹ cô."
"Mẹ tôi,...!bà ấy mất năm tôi mười năm tuổi, bị ba tôi, một con sâu rượu đánh đập mà chết.

Người ở bệnh viên là cô tôi, bà ta hàng tháng đều nhận được tiền của Âu Dương gia, vì vậy mới ngoan ngoãn nằm ở đó."
"Nếu dựa vào chồng cô, lấy một chút tài nguyên cũng đâu thể gọi là dùng quy tắc ngầm." An Tịnh Nhã mặt bình thản nói, sau đó nhìn sang Cao Minh Thành.
"Tôi lên làm tổng giám của Peony, cũng là dựa vào cái đùi lớn là anh ấy, chỉ c ần sau đó chứng minh năng lực của bản thân là được rồi.

Không có giống những người khác, năng lực ko có, dùng ba cái quy tắc của giới giải trí để bò lên."
"Cô là vợ Cao tổng, trên pháp lý, tài sản của Cao tổng cũng là của cô, vì vậy cô quản lý Peony không thể gọi là dùng quy tắc được."
An Tịnh Nhã cười thấp một tiếng.
"Nếu vậy chúng ta coi như là có duyên rồi.

Sau này, hợp tác vui vẻ." An Tịnh Nhã đưa tay ra trước, Đường Nhược Vũ cũng vui vẻ đưa tay ra, bắt tay nhau.
"Bữa ăn hôm nay để tôi mời hai người." Cao Minh Thành rút thẻ ra muốn thanh toan, Âu Dương Hàn vội cản lại.
"Không cần, hôm nay ở đây được gặp Cao tổng và Mạc tổng đã là phúc của Âu Dương gia tôi rồi, bữa nay để tôi mời các vị."
Cao Minh Thành đút thẻ vào.
Sau khi nam nói chuyện của nam, nữ bàn chuyện của nữ xong xuôi, thanh toán tiền hai bàn ăn, mọi người cặp nào ai về nhà đó.
"Minh Thành, chúng ta đi dạo một chút đi." Lúc chuẩn bị lên xe An Tịnh Nhã liền giữ tay Cao Minh Thành lại, nhìn con đường sáng đèn phía trước nói.

Cao Minh Thành đồng ý.
Hai người, hai bàn tay đan chặt vào nhau bước từng bước trên con đường sáng đèn.

Xung quanh yên lặng chỉ nghe tiếng gió thổi qua.

Tiết trời mùa thu se lạnh, Cao Minh Thành cởi áo vest ngoài khoác lên cho An Tịnh Nhã, nằm chặt tay cô bước về phía trước.
Con đường phía trước của hai người, An Tịnh Nhã hiện tại chỉ tập trung vào trả thù An gia, những chuyện khác đều là vô âu vô lo không để ý đến.

Nhưng Cao Minh Thành biết, cũng là người hiểu rõ nhất, thứ cả hai người họ đối mặt còn khó khăn hơn trả thù An gia rất nhiều lần.

Nhưng hiện tại, giấu được cô ngày nào tốt ngày đó, anh không muốn cô vì những chuyện đau lòng mà cả đời sống trong đau khổ.
Cao Minh Thành ngày hôm trước mơ về vụ tai nạn, ngày hôm sau liền phái thuốc hạ của mình ở bên Mỹ đi đến hiện trường vụ tai nạn của anh hôm đó điều tra, đặc biệt là vết tích của chiếc xe gặp nạn.
Vì bên cạnh đường cao tốc là vực sâu, cho nên hiện tại vẫn chưa có ai đi xuống dưới, cuộc tìm kiếm vẫn là rơi vào bế tắc.

Đồng thời thuộc hạ ở bên này, Cao Minh Thành vẫn ngày đêm cho người đi tìm tung tích của người đàn ông kia, muốn tháo gỡ một số khúc mắc trong lòng.
Đang mải suy nghĩ, Cao Minh Thành vẫn cứ đi về phía trước đột nhiên bị An Tịnh Nhã kéo lại.
"Minh Thành, anh sao vậy?"
"À, không sao.

Anh đang suy nghĩ đến công việc."
An Tịnh Nhã gật đầu, "Phía trước hình như có tai nạn xe.

Qua đó xem một chút."
An Tịnh Nhã cứ như vậy kéo Cao Minh Thành đi đến vụ tai nạn ở phía trước.

Hình như là một chiếc xe hơi mất lái đâm vào cây đèn đường rồi phi thẳng lên bồn hoa ở giữa và bị lật ngược xe.

Cảnh sát và bác sĩ đang làm công tác đưa người trong xe ra ngoài.
"Có người bị văng ra ở bên này."
Một cảnh sát ở cách chiếc xe một đoạn đứng dậy hô lớn.

Các y tá và bác sĩ nhanh chóng đưa xe đến đỡ người bị tai nạn.

An Tịnh Nhã và Cao Minh Thành trùng hợp đứng gần đó, vì vậy liền có thể nhìn rõ người kia.
Người kia là một phụ nữ, cả người đều bê bết máu, nhất là khuôn mặt.

Lúc y tá vén tóc lên, An Tịnh Nhã đứng sững người giương mắt nhìn chằm chằm.

Người kia hai mắt bị mảnh vỡ kính đâm vào, hai mắt máu vẫn đang không ngừng chả.
Một hình ảnh đột nhiên lướt qua ánh mắt An Tịnh Nhã, thân ảnh một cô gái mặc chiếc váy hồng nằm trong vũng máu, đôi mắt rỉ máu nhìn chiếc xe đen lao xuống vực.

"A!"
An Tịnh Nhã hét lên một tiếng, sau đó ngồi sụp xuống ôm lấy đầu.
Cao Minh Thành vội vàng ôm lấy cô vào lòng, lo lắng hỏi: "Tiểu Nhã, em sao vậy? Tiểu Nhã...!Tiểu Nhã...."
Lúc Cao Minh Thành nhìn xuống thì An Tịnh Nhã đã ngất đi rồi.

Cao Minh Thành quay đầu nhìn gương mặt cô gái kia, sau đó vội vàng bế An Tịnh Nhã lên đưa vào xe mà tài xế đang đỗ ở gần đó.
....
Ngày hôm sau An Tịnh Nhã tỉnh lại, nhìn đồng hồ treo trên tường liền thấy là đã hơn 9 giờ liền vội vàng ngồi dậy.

Lúc xuống nhà Mộng Phạn nói Cao Minh Thành đã đến công ty từ sớm rồi, nói rằng cô mệt nên không ai được lên làm phiền, vì vậy Mộng Phạn cũng không lên đánh thức cô.
An Tịnh Nhã gõ nhẹ đầu một cái, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Cô nhớ ngày hôm qua đi ăn xong, sau đó liền muốn cùng Cao Minh Thành đi dạo....sau đó....! Không nhớ được gì nữa rồi.
An Tịnh Nhã chẹp một tiếng, nghĩ chắc cô mệt quá, vì vậy không nghĩ gì nữa ăn sáng xong rồi đi đến công ty luôn.
Giang Minh Triết đặt hợp đồng xuống trước mặt Tạ Tranh cùng Đường Nhược Vũ.

Hai người đều là trạng thái không đọc hợp đồng, mở ra liền hạ tay ký luôn.
"Hai người tin tưởng tôi đến vậy sao?"
"Phải có lòng tin mới có thể làm việc chung." Tạ Tranh cùng Đường Nhược Vũ đồng thanh nói, sau đó đưa mắt nhìn nhau, rồi đều cười.

"Được rồi.

Đường Nhược Vũ, tôi đã đem quan hệ của cô cùng Âu Dương tổng nói với Tạ Tranh.

Cô không ngại chứ."
"Nghệ sĩ và quản lý phải có mối quan hệ thấu hiểu nhau mới có thể cùng làm việc.

Tôi cũng không nghĩ Tạ quản lý sẽ đem chuyện này nói ra ngoài, đều không có lợi."
An Tịnh Nhã mỉm cười hài lòng nói một chữ tốt, sau đó từ gầm bàn lấy lên một tập giấy, bên trên có ghi một dòng chữ đỏ in đậm "Lá bài định mệnh".


"Đây là kịch bản tôi cùng Tạ Tranh đã chọn cho cô, cô đọc qua vai diễn của mình xem có hợp không.

Là vai nữ phụ chính– em gái song sinh của nam chính một tay chơi bài khét tiếng.

Phân đoạn khó nhất cho vai này theo lời Tạ Tranh nói thì là phân cảnh nam chính bị dính bẫy không thể tiếp tục chơi bài, cô vì ván bài hôm đó là ván bài tử thần quyết định sự sống chết của nữ chính mà giả làm nam chính tiếp tục ván bài.

Thật không may, người mà cô yêu lại là người lập lên ván bài tử thần đó.

Cảm xúc của cô lúc đó đan xen, người mà cô yêu không yêu cô, còn phải giữ sự tỉnh táo trong ván bài để không bị lộ thân phận giả của mình.

Nhưng cuối cùng cũng là ván bài tử thần đó cướp đi tính mạng của cô, người xuống tay chính là người đàn ông mà cô yêu.

Cô cứ phân tích kỹ kịch bản đi, nếu hài lòng vậy chúng ta chọn kịch bản này, nếu không trong tay tôi còn rất nhiều kịch bản, tùy cô lựa chọn.

Nhưng tôi thấy, kịch bản này nội dung về những vật nữ phụ rất sâu sắc, ghi lại ấn tượng rất tốt cho người xem."
Đường Nhược Vũ hơi mỉm cười, "Chọn kịch bản này đi.

Dù là vai diễn khó, tôi vẫn có thể thử sức.

Nếu casting không thành công, không phải bà chủ vẫn còn rất nhiều kịch bản cho tôi sao."


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi