Chiếc nệm trắng cô đang nằm lên êm như gối lông ngỗng, bên cạnh cô là một chú gấu bông nâu ba mẹ cô mới mua tặng nhân dịp sinh nhật cô.
Kim Hy bước xuống giường bước về phía cửa, trước mắt cô là một đôi vợ chồng đang mỉm cười hạnh phúc, vai kề vai tựa vào nhau trìu mến nhìn cô nở nụ cười.
Cô vẫn chưa kịp đáp lại thì bất chợt, người phụ nữ ấy ngã khụy xuống sàn, máu từ ngực trái nhuốm đỏ cả chiếc đầm vest trắng. Mùi thuốc súng xộc lên mũi ngay sau đó, cô nhìn thấy cha cô đau đớn ôm lấy xác của vợ ông, không để ý đến đằng sau mình, nòng súng đã lên đạn đang chĩa về phía ông.
"Cạch.."
"Chaaa..!" Cô hét lên trước khi mọi hình ảnh bị cuốn vào vòng xoáy đen ngòm.
Kim Hy kinh hoàng mở to mắt nhìn thẳng lên trần nhà, lưng cô ướt đẫm mồ hôi. Cô nuốt nước bọt chớp mắt vài cái, và nhận ra bản thân đang bị khoá tay trên một cây cột gỗ mục ẩm.
Vết thương trên đùi trái cô đã được băng bó cẩn thận và có dấu hiệu lành. Cô thử cựa quậy chân, sợi xích sắt được móc vào chiếc vòng chân sắt vang lên thanh âm lạnh lẽo.
"Cái quái gì thế này?!"
"Kim Hy! Cô ổn chứ?" Từ đằng sau cô tiếng Nghiêm Chấn Âu khàn khàn, anh ho ra vài cái như thể cổ họng anh chua xát.
"Anh định nghĩa thế nào là "ổn" cho tôi xem?!" Cô tức giận mỉa mai, tình cảnh thế này còn hỏi cô ổn hay không ư. Vừa được rời tên tâm thần phân liệt lại dính phải một tên não úng nặc danh hiểu nhầm tên cảnh sát mới nhậm chức đang bị trói đằng sau cô là Triết Thần Vũ.
"Tay chân anh đã hết tê liệt chưa?"
"Làm sao cô biết?"
"Do cú đánh khi nãy!" Cô giải thích, , "Căn cứ vào vị trí hộp sọ chịu va đập và lực đánh, có thể suy đoán được bộ phận thần kinh nào bị tổn thương."
"Đường đánh vô cùng dứt khoát và lại từ điểm mù. Cô phản xạ nhanh đấy!" Nghiêm Chấn Âu khẽ quay mặt nhìn ra sau, đôi mắt anh nheo lại đậu ánh nhìn lên bờ vai mảnh của cô.
Một cô gái lại có thể bình tĩnh mà xử lý áp lực lớn thế này, hẳn phải thần kinh thép. Độ sắc bén trong việc nhìn nhận vấn đề có khi ngang ngửa cả một đặc cảnh. Một nụ cười ẩn đằng sau bạc môi mỏng xuất hiện trên gương mặt tuấn tú của Nghiêm Chấn Âu.
"Thảo nào Triết Thần Vũ muốn có cô bằng được."
"Anh cảnh sát." Cô thở dài. "Anh muốn gì từ tôi?"
"Cô bảo sao?"
Kim Hy vẫn không xoay người, cô ngước mắt nhìn lên trần nhà bám bụi, "Anh không hề bị tê liệt tay chân phải không?"
"..."
"Cú đánh khi nãy sẽ làm anh xuất huyết não và bất tỉnh nhân sự ít nhất 24 tiếng đồng hồ nếu có sự cứu chữa kịp thời." Giọng cô vẫn đều đều như một bác sĩ đang giải thích bệnh tình cho người nhà bệnh nhân.
Kim Hy xoay đầu nhìn xuống bàn tay ẩn hiện những đường gân xanh đang nắm lại, "Điều này chứng tỏ cú đánh đó không hề có lực mà chỉ để qua mắt người khác. Anh căn bản không hề bị đánh ngất."
Nghiêm Chấn Âu vẫn im lặng, anh không muốn trả lời câu hỏi này.
Người mà cô gái này cần đáp án, chính là người đang từng bước một đi đến chỗ phòng giam từ phía đầu hành lang kia.
"Tuyệt vời! Bà cô!"
"Triết Thần Vỹ?!" Cô không hề ngờ đến sự xuất hiện của hắn ta!
"Này đặc cảnh. Cậu diễn tốt thật đấy!" Hắn vỗ tay không ngừng khi dừng chân ngay trước cửa phòng giam, theo sau là vài tên vệ sĩ mặc đồ đen.
"Chào mừng cậu trở về, Nghiêm Chấn Âu." Thần Vỹ dang tay thể hiện sự chào đón với điệu bộ như một ông trùm nắm trong tay cả thế giới ngầm.
"Người trở về là cậu mới đúng." Nghiêm Chấn Âu lãnh đạm gạt hết sợi xích xuống mặt đất như chúng chưa hề trói buộc anh.
Anh đứng dậy chỉnh sửa lại vạt áo, cài lại khuy áo tay nhưng lại tiện tay cởi nút áo cổ để lộ phần yết hầu nam tính, vẻ phong trần toát lên từ anh khiến cô bỗng cảm thấy rợn người.
"Hai người các cậu vẫn không thôi chí choé nhau như đàn bà nhỉ?" Anh đẩy cửa bước khỏi phòng giam, đưa tay bắt lấy tay Triết Thần Vỹ, "Đã lâu không gặp, bạn tôi."
Đoạn anh nhìn sang thấy cô đang khó hiểu nhìn mình, anh khum người xuống ra dấu ý bảo cô tự mạnh tay gạt các còng sắt nó sẽ tự động bung ra.
"Anh rốt cuộc là con người gì?!" Không ngạc nhiêm khi một lần nữa, hắn lại bắt cô về. Thành phố này đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
"Tôi làm việc cho Triết Thần Vũ và cả Triết Thần Vỹ." Anh giải thích trong khi hắn lại thích thú dựa người vào cành cửa phòng giam quan sát biểu hiện của cô.
"Vậy anh không phải cảnh sát?"
"Tôi vẫn là cảnh sát, nhưng là cảnh sát hai mang. Nhiệm vụ của tôi là theo dõi nhất cử động của sở cảnh sát thành phố." Nghiêm Chấn Âu nhìn sang Triết Thần Vũ đang đứng đối diện mình, "Con số tổn thất của vụ nổ khi nãy thế nào?"
"Chủ yếu là người của phe đối lập."
"Cậu lại gây phiền phức cho tôi rồi. Cảnh sát mới nhậm chức chuyên phải lo giấy tờ. Kì này cậu hại tôi phải làm báo cáo vài cuốn mất!"