VÌ EM LÀ VỢ ANH

Mặt Mạc Thiệu Khiêm đen như đít nồi, giọng nói lạnh thêm mấy phần, sát khí đùng đùng, dọa vị khách hàng kia suýt tè ra quần, Dương Nhất Hàn đứng cạnh cũng không khỏi run rẩy.

"Đã xảy ra chuyện gì?" anh lạnh lùng hỏi.

"Boss, lúc đưa anh đi, chị đại nhận được một cú điện thoại và ra ngoài ăn lẩu với Huân Thiên Hàn, mọi thứ vẫn bình thường cho tới khi chị đại bị ngất, lúc tỉnh lại thì luôn miệng đòi ly hôn." Hiếu Chính nhanh chóng thuật lại ngắn gọn sự tình.

Mạc Thiệu Khiêm nhanh chóng nắm bắt mấu chốt: "Huân Thiên Hàn là ai?" cái tên này nghe rất quen, nhưng anh lại không nhớ ra.

"Hắn là chủ nhân của Tiểu Mạt, sáng nay đã vô tình gặp chị đại ở công viên, còn nói là đợi khi nào rảnh sẽ mời chị đại ăn bữa cơm cảm ơn."

Mạc Thiệu Khiêm trầm tư, sao cô lại không kể cho anh biết rằng đã gặp Huân Thiên Hàn?

Như nhìn thấu tâm tư của Boss, Hiếu Chính nói: "Suốt dọc đường chị đại rất buồn, lúc về lại thấy Boss sắp vali chuẩn bị đi, có lẽ nhất thời quên mất."

Anh khẽ ừ rồi nói: "Điều tra toàn bộ thông tin về Huân Thiên Hàn. Đưa máy cho cô ấy."

Hiếu Chính nghe vậy nhanh nhẹn đi đến bên Giai Kỳ, kính cẩn dâng điện thoại lên, thấy cô ngồi im mãi không nhận điện thoại, anh đành rút lại.

"Boss, chị đại dường như không muốn nghe."

Không muốn nghe? Anh nhíu mày, giọng nói 3 phần lo lắng, 7 phần đau lòng: "Để ý cô ấy, tôi sẽ đặt vé máy bay sớm nhất để về nước."

Hiếu Chính dạ vâng mấy tiếng rồi cúp điện thoại.

Dương Nhất Hàn rất nhanh gọi điện đặt vé máy bay, vẫn chưa hiểu mô tê gì sất.

Mạc Thiệu Khiêm mặt thâm trầm đứng dậy, không nói không rằng đi ra khỏi phòng, Dương Nhất Hàn cũng theo sau.

"Ơ này.." vị khách hàng bị ném ra sau lưng như đống rác, yết ớt dơ tay lên.

- --

Xuống máy bay, Mạc Thiệu Khiêm mang theo một thân sát khí kinh người, bước chân vững vàng bước đi, mọi người xung quanh không khỏi khiếp sợ, vội vàng tản ra hai bên, để lại một lối đi rộng rãi cho anh.

Quản gia Trương nhìn thấy Mạc Thiệu Khiêm, vội vàng chạy tới.

"Thiếu gia." lão gọi, trong giọng nói có chút lo lắng.

Mạc Thiệu Khiêm không đáp lời, bước chân có chút vội vã, khuôn mặt tuấn mỹ kia mang theo vẻ lạnh lùng, toàn thân tỏa ra hàn khí khiến mọi người rùng mình.

Nhưng ai mà biết trong lòng anh bây giờ lại nóng như lửa đốt, cứ hừng hực hừng hực cháy lên. Nỗi lo lắng và sợ hãi không biết từ đâu ập đến khiến trái tim anh thắt lại.

Cô muốn ly hôn với anh? Có phải cô gặp Huân Thiên Hàn, hắn đối xử tốt với cô nên cô mới chọn hắn? Hắn có nhiều tiền hơn anh nên cô mới chọn hắn?

Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy sợ hãi và lo lắng như vậy, nếu cô nhất quyết đòi ly hôn thì sao? Nếu cô không cần anh nữa, không yêu anh nữa thì sao?

Nhưng...từ đầu tới giờ cô đâu có yêu anh, hôn nhân này là do ba mẹ anh sắp xếp, cô gả vào nhà anh là bắt buộc, làm vợ anh là bắt buộc.

Liệu...từ trước tới giờ cô có yêu anh không? Cô có một chút tình cảm nào với anh không?

Những suy nghĩ tiêu cực chồng chồng chéo chéo trong lòng anh nhưng ngoài mặt lại không lộ ra chút gì.

Chiếc xe sang trọng lái vào biệt thự Mạc gia, vừa bước vào nhà đã thấy Kính Minh, Hiếu Chính, Hạ Mộc, Trình Thiên lo lắng không thôi, người im lặng ngồi, người bồn chồn đi lại. Đủ để thấy họ lo lắng cho cô thế nào.

Mà bên cạnh bọn họ là Giai Kỳ, cô mặc một chiếc váy màu nâu, cổ áo hình vuông, ống áo rộng ôm sát cổ tay, từ cổ trở xuống có một hàng cúc, mái tóc nâu bồng bềnh thả xõa, đôi mắt to đẹp đờ đẫn không có tiêu cự, cả người như tượng đá, ngồi im một chỗ.

Dáng vẻ nhí nhảnh hay cười đùa mọi ngày đều không thấy đâu.

Thấy anh bước vào, tứ đại vệ sĩ đồng thanh hô lên: "Boss!"

Anh dường như không để ý tới bọn họ, bước nhanh tới chỗ Giai Kỳ, bấy giờ trong đôi mắt đen sau thẳm như hồ nước mùa thu kia mới thoáng có vẻ lo lắng, khí lạnh toàn thân cũng tan hết, chỉ để lại một hình ảnh người chồng dịu dàng như nắng mai.

Anh ngồi xuống cạnh cô, đưa hai tay chạm vào đôi má phúng phính đáng yêu kia, hành động này đánh động cô, cô máy móc ngước lên nhìn anh, mở miệng nói.

"Tôi muốn ly hôn với anh ta."

Một câu như sét đánh thẳng vào tim Mạc Thiệu Khiêm, đau đến tê dại, anh mím môi kìm nén nhìn người con gái trước mặt. Trên khuôn mặt bầu bĩnh kia không có chút biểu cảm gì thể hiện sự đau lòng hay áy náy. Cô như một kẻ mất hồn lẳng lặng nhìn anh.

Kẻ mất hồn? Cuối cùng đến giờ phút này anh mới ngộ ra được một điều: cô bị thôi miên!

Mạc Thiệu Khiêm trong lòng như nở hoa, cô bị thôi miên! Cô không có ý thức! Những câu cô vừa nói đều do người thôi miên sắp đặt! Hoàn toàn không phải chủ ý của cô!

Ngọn lửa trong lòng anh cuối cùng cũng bị dập tắt, khẽ thở phào một cái, đưa tay đánh vào cổ cô, Giai Kỳ bất tỉnh ngã vào lòng anh.

"Boss!" Kính Minh, Hiếu Chính, Hạ Mộc, Trình Thiên nhìn hành động của anh mà không khỏi giật mình.

"Cô ấy chỉ ngủ một lúc thôi, tỉnh dậy sẽ ổn." Mạc Thiệu Khiêm nói, mọi người xung quanh nghe thế mới thở phào.

Anh vòng tay qua lưng ôm cô lên, bước chân vững vàng đi lên lầu. Nửa đường còn cúi xuống thơm một cái lên trán cô, khóe môi giương lên một nụ cười, bộ dáng dịu dàng như nước, ôn nhu như ngọc.

Khung cảnh xung quanh như làm nền, bong bóng hồng bay khắp nơi, dáng người cao của anh đứng thẳng trên bậc thang, đôi tay ôm cô không dám siết chặt cũng không dám buông lỏng, nhẹ nhàng như ôm một công chúa, chỉ sợ mạnh tay một chút sẽ làm vỡ.

Chúng nhân đồng loạt che mắt, thầm gào lên trong lòng: Ngược chết mắt chó của tôi rồi!!!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi