VỢ ƠI, VỀ NHÀ NÀO!

"Yo~ Chẳng phải Tô tiểu thư và Trần tổng kia sao?"

Phía sau bức tường lớn hai bóng dáng đứng dưới ô khép nép vào nhau. Cố Minh Minh tay bám chặt vạt áo của Lục Tiêu Bá, miệng nhoẻn lên nụ cười đắc ý chỉ tay về đằng trước.

Lục Tiêu Bá chỉ nhìn về hai người với gương mặt lạnh không biểu cảm. Đôi mắt lạnh lẽo mang đầy chết chóc, bàn tay cầm ô cũng đã thắt chặt, tưởng tượng chỉ cần một chút nữa thôi cán ô có thể bị bóp méo bất cứ lúc nào. Anh căm hận nhìn vào người phụ nữ vừa cường ngạnh buộc tội anh với gương mặt đầy căm phẫn, bây giờ trước mặt anh hôn người khác với dáng vẻ ngọt ngào đầy lưu luyến, trên miệng nở nụ cười xinh xắn mà đã lâu anh chưa từng thấy.

"Sao vậy? Không định ra đó sao?" Cố Minh Minh một lần nữa lên tiếng kích bác, đưa tay lên kéo kéo ống tay áo Lục Tiêu Bá. Cô ta vốn biết tâm trạng Lục Tiêu Bá bây giờ thế nào, với tính cách của anh ta thì chắc chắn sẽ không ra đó để tự mình chuốc lấy sự thất bại đâu. Tuy vậy giả làm người tốt còn hơn mang danh người xấu.

"Việc của cô?" Anh cất giọng lãnh đạm chứa đầy hàm ý cảnh cáo.

"Không tức giận sao? Không muốn giành lại cô ta à?" Cố Minh Minh nhếch mép cười, tay đưa lên vén lọn tóc vào tai.

"Đừng nhiều lời." Lục Tiêu Bá mở miệng ra là nói giọng hằn học. Hàm răng rít chặt vào nhau, đôi mắt như nảy lửa, toàn thân không xoay chuyển mà vẫn nhìn hai người kia đang âu yếm dưới mưa, dường như chính họ cũng không phát hiện phía xa xa đang có anh theo dõi.

"Chậc. Một người đàn ông thất bại. Nhưng em thích." Vừa nói Cố Minh Minh vừa ưỡn ngực đi ra phía trước, đưa hai tay thon dài vắt lên cổ Lục Tiêu Bá. Chân hơi kiễng lên với đôi mắt đầy khiêu gợi.

Lục Tiêu Bá chỉ hơi nhếch khóe miệng khinh bỉ nhìn người phụ nữ rẻ tiền đang cố lấy lòng mình bên dưới. Bàn tay kia chủ động ném chiếc ô xuống đất.

"Sặc...khụ khụ....a....Lục Tiêu Bá, anh làm gì vậy?" Tiếng hét nho nhỏ thất thanh từ cổ họng Cố Minh Minh thoát ra.

"Trước khi tôi nổi giận. Cút!"

Bàn tay to lớn nổi đầy gân xanh an phận trên cổ ai đó, từng ngón tay siết chặt vào da thịt Cố Minh Minh đến nghẹt thở, khuôn mặt cô ta chả mấy chốc tái lại không còn giọt máu, miệng cố lè lưỡi ra kiếm lấy chút không khí cuối cùng để hít thở. Lúc này Lục Tiêu Bá mới buông cô ta ra thật mạnh, Cố Minh Minh mất thăng bằng ngã mạnh xuống nền nước bên dưới, cả thân ướt sũng.

"Khụ khụ..." Cô ta ôm lấy cái cổ nhỏ mà vuốt ve, gương mặt đỏ bừng vì thiếu khí, trên cổ in ấn lại nốt bàn tay to lớn hồng hồng. Nước mắt cô ta tuôn trào khổ sở, nước mưa lạnh hắt vào càng thêm nét đáng thương. Lục Tiêu Bá thật tàn độc, chỉ vài giây nữa thôi có thể cô ta đã đặt chân đến cổng quỷ môn quan rồi, có thể cảm nhận hai con ngươi cô ta tối dần đến nỗi nổ đom đóm mắt.

Lục Tiêu Bá không nói không rằng, cất chân đi về phía ngược lại, chiếc ô bị vứt lăn lộn trên mặt đất. Bóng dáng to lớn của anh dần khuất vào màn đêm với cơn mưa lạnh buốt. Chỉ thêm một chút thôi. Một chút. Nếu cho anh nhìn hai người đó một chút, sợ rằng anh sẽ giết người bất cứ lúc nào.

"A..." Cố Minh Minh nằm bò la liệt trên mặt đất, hai tay không ngừng ôm lấy cái bụng nhỏ. Mặt nhăn lại dường như rất đau đớn.

Lúc này cô ta mới tỉnh ngộ, cái thai không phải đã bị kích động rồi chứ? Bị đẩy mạnh như vậy e rằng không ổn rồi, không được, cái thai này không thể mất! Nếu không cô ta cũng sẽ mất tất cả...

"Có ai không...hu hu...cứu...cứu tôi với. Tô Hiểu Du, cứu tôi với..." Cô ta khóc thét dưới màn mưa, toàn thân bị vấy bẩn bởi vũng nước, mắt nhòe đi bởi mascara, tuy vậy không che được nét bi thương.

"Anh có nghe thấy tiếng gì không?" Cô và anh toan quay lại phòng ăn, trên đường đi lại rõ ràng nghe thấy ai đỡ rên rỉ lên tên của mình.

"Anh không. Chắc tiếng gió thôi, em nghĩ nhiều rồi." Trần Phong nhìn xuống cười nhẹ.

"Vậy sao..." Cô nhíu chặt mày, không lẽ tiếng gió sao.

Hai người lại tiếp tục bước đi, trời mưa lớn nhanh chân sẽ tốt hơn, dầm mưa lâu e rằng ốm mất.

Cố Minh Minh nhìn bóng dáng hai người họ dần xa, bụng quằn quại đến thắt lại, toàn thân không ngừng run rẩy.

"Tô Hiểu Du!.." Cô ta dồn hết sức lực bình sinh còn xót lại hét lên, nếu đứa trẻ có mệnh hệ gì tuyệt đối cô ta sẽ không tha thứ cho Tô Hiểu Du, không bao giờ!

Lúc này cô mới hoàn hồn, hai chân khựng lại dáo dác xung quanh, cảm giác này rất chân thật, chắc chắn không thể nhầm lẫn được, đó là tiếng của Cố Minh Minh.

Bỗng đôi mắt dừng lại ở phía góc hơi khuất đằng xa, nhìn thấy bóng dáng mảnh mai nằm khụy dưới nền đất, khuôn mặt nhăn nhó đến đáng sợ, hai tay ôm bụng nằm co ro. Không suy nghĩ được nhiều cô liền chạy thật nhanh đếm phía trước, để lại đằng sau tiếng gọi khó hiểu của Trần Phong. Tiếng gọi bỗng im bặt lại, chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vã theo sau, dường như anh cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy rồi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi