VÔ VÀN SỦNG ÁI

"Bộ mặt của hai anh em Haitani hôm qua thật đáng sợ. 

Cô bé Chiharu không ăn bữa tối. 

Hai anh em họ liền trút giận sang chúng ta. 

Hỏi thăm từng kẻ lỡ mồm lỡ miệng nói ra trước mặt cô bé. 

Thật là, sức khỏe cô bé đã rất yếu rồi. 

Không ăn cô bé sẽ không chịu nổi đâu. 

Hai người họ không dám xông vào phòng, chỉ có thể ngồi bên ngoài dỗ dành cô bé. 

Sau cùng, bọn họ không chịu nổi, mới nhẹ nhành nói anh vào nhé rồi lấy chìa khóa dự phòng đi vào. 

Căn phòng tối tăm chỉ có lấy vài tia sáng từ ánh trăng ngoài cửa sổ. 

Cô bé ngồi bên giường, mắt hướng ra ngoài, không đáp lại lời hai anh. 

Không biết cô bé ngồi đó bao lâu rồi. 

Chân tay lạnh cóng, cũng không thèm đeo tất, đắp chăn cho đỡ lạnh. 

Hai người họ vội vàng ôm lấy cô bé, thủ thỉ vài câu "Haru à, bé cưng. Em vẫn có hai anh mà. Hai anh vẫn ở đây". 

Cô bé im lặng hồi lâu rồi nói "Em muốn đi gặp chị ấy". 

Bọn họ cũng không dám từ chối, liền đồng ý ngay với điều kiện cô bé phải ăn chút gì trước đã. 

Tôi ở bên cạnh vội vàng mang chút cháo lại. 

Cô bé chỉ ăn được có nửa bát sau đó nói muốn ngủ. 

Hai người họ cũng không ép cô bé ăn thêm. 

Sau khi đưa cô bé lên giường liền ở bên cạnh nắm tay, xoa bóp chân cho cô bé cả đêm. 

Sáng hôm sau, họ liền thông báo với bên Kudo gia rằng cô bé đã biết chuyện. 

Ông Kudo cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo là đã đặt vé máy bay cho ba người rồi. 

Ngay trong tối nay sẽ xuất phát. 

Cúp điện thoại xong, họ liền xin phép với tổng trưởng sẽ vắng mặt vài ngày rồi đi sửa soạn đồ cho cô bé. 

Cô bé vẫn chưa có tinh thần, không muốn ra khỏi phòng, chỉ cầm cái hộp nhẫn mà nhìn chằm chằm. 

Chắc là đồ quan trọng của cô bé."

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi