VŨ KHUYNH THÀNH

‘Trở về…’ hai từ này là hai từ nàng hằng đêm ao ước nhưng mà tại sao lại là lúc này…Vũ Khuynh Thành mê mang. Nàng nhìn vào lão giả, âm thanh mê hoặc: “ có thể trở về sao?”  Lão giả gật đầu mỉm cười, ngài ôn tồn giải thích: “ chuyện của cô nương không phải là dị tượng gì, thời không có một hố đen, cứ vài trăm năm sẽ có một người từ dị giới đến đây, đó là lỗ hổng của thời không”. Lão giả nhàn nhạt thở dài: “ người đến đây tự có cơ duyên”. Vũ Khuynh Thành ngẩng đầu kiên định nhìn lão giả: “ như vậy…nếu quay trở về còn có thể quay lại sao?”  Nàng thật sự rất nhớ lão ba lão mẹ của mình, nhớ lão huynh của mình, nàng thực sự rất nhớ, rất muốn quay về. Lão giả thở dài lắc đầu, âm thanh xa xăm như cõi u linh vọng về: “ dị tượng trăm năm đột biến một lần, không phải lúc nào cũng có. Nếu đã trở về, thì không còn đường quay lại” 

Vũ Khuynh Thành hai tay không biết từ lúc nào bấu chặt vào vạt áo, những ngón tay trắng bệch cho thấy tâm trạng của chủ nhân nó khá khẩn trương, tuy nhiên nàng vẫn ung dung cười, nhẹ nhàng ôn nhuận: “ nếu đã là dị tượng trăm năm có một lần, như vậy…” lão giả mỉm cười, ôn thanh nói: “ nếu như ta đoán không lầm, bảy bảy bốn mươi chín ngày sau tại phía bắc Tây hồ, lúc âm thịnh dương suy nhất, trên trời cao sẽ kết nối bảy vì sao thất đẩu, thời không có hi vọng một lần nữa mở ra, cái này là hiếm thấy, ngàn năm có một, tiểu cô nương nếu muốn về…đó là cơ hội duy nhất, nên nhớ …phải suy nghĩ cho cẩn thận, đừng để hối hận sau này…” lời nói vừa dứt, lão giả cũng biến mất không thấy, Vũ Khuynh Thành giật mình không thôi. Người này quả thật là bán tiên!

“ Phía bắc Tây hồ, bảy bảy bốn mươi chín ngày sau ư….” Vũ Khuynh Thành mê mang, nàng …có quay về không? Nếu như câu hỏi này hỏi lúc ba năm trước nàng đã không ngại gật đầu nhưng mà giờ khắc này đây quả thật khó khăn, bởi vì người nàng yêu ở trong này…nam nhân đó đã lấp đầy lòng nàng, nàng chung quy là luyến tiếc buông hắn. Vũ Khuynh Thành than nhẹ, không biết từ lúc nào đã hòa cùng đám người tấp nập, không ý thức được mình đã đi cách xa nơi nàng ngồi chờ đợi Tiêu Dạ Thần, cứ vô thức thẩn thờ bước đi, đến khi định thần lại, nàng rốt cuộc không biết là mình ở chỗ nào nữa, không một bóng người, tất cả là sương trắng, trắng toát bao quanh lấy nàng, hơi lạnh bao quanh, vân vụ mờ ảo, thực thực hư hư khiến cho nàng không sao tìm được lối đi.

Không lẽ nàng vô tình bước đến mê cung sương trắng này sao? Vũ Khuynh Thành chán nản, nàng làm gì a, rõ ràng đang đợi Thần vì cớ gì lại đi đến nơi này, hắn quay lại nhất định lại lo lắng cho xem, Vũ Khuynh Thành tự mắng mình ngu ngốc, nhíu mi nhìn tình cảnh nơi đây, chết tiệt! chỉ toàn sương mù lượn lờ. Vũ Khuynh Thành thi triển khinh công nhanh chóng vận nội lực bay lên cao để dễ dàng quan sát đường đi. Nôi lực  mạnh quả nhiên giúp ích được nhiều thứ, Vũ Khuynh Thành tuy bay lên khá cao nhưng không có điểm tựa thành ra cũng khó phán phán đoán lối ra, đành thử vận hướng phương bắc tiến đến vậy, không biết đi bao nhiêu lâu chợt Vũ Khuynh Thành lắc mình sang một bên, dường như thoát khỏi cái đám sương mờ bám theo dai dẳng ấy, thở phào nhẹ nhõm. Vũ Khuynh Thành tiếp tục tiến về phía trước, cảnh tượng nơi đây quả thật khiến cho nàng không thôi choáng ngợp.

Dường như nơi đây không có bóng đêm, bốn bề rực sáng như ban ngày, thảo nguyên mênh mông xanh thẳm, dãi cỏ non mềm tải tận tít tắm phía chân trời, dòng sông xanh trong mắt uốn lượn khắp thảo nguyên, cách đó không xa một gốc mẫu đơn trăm năm vươn mình sừng sững, chỉ là gốc cằn cỗi khô héo không một bông hoa thôi, Vũ Khuynh Thành kinh ngạc, không lẽ trong truyền thuyết gốc đào mộc này có thật. Chân cứ bất giác tiến lại gần, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lấy gốc cổ thụ âm thanh thì thầm: “ quả nhiên có thật!”  nàng là may mắn hay là vận mệnh đây, Vũ Khuynh Thành thoáng chốc mê mang.

Thôi! Thôi!..thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, Vũ Khuynh Thành lắc lắc đầu, nằm dựa vào gốc gây, thầm nghĩ: “ đợi vài canh giờ sương tán đi, nàng ra ngoài tìm Thần”. Đưa tay đùa giỡn những chú hồ điệp quanh đó, Vũ Khuynh Thành lúc này đây, hồng y phấp phới, ba ngàn tóc đen tùy ý phiêu dật, dung nhan tuyệt mĩ, nàng an tường dựa vào gốc cây trăm năm, hồ điệp cứ vương vấn phiêu lượng quanh nàng, vẽ nên bức tranh mĩ nhân đồ tuyệt đẹp, cái gọi khuynh quốc khuynh thành xem ra đối với nữ nhân này quả thật chưa đủ.

Có lẽ vì gió thật mát, có lẽ vì khung cảnh nơi đây êm đềm quá, cho nên Vũ Khuynh Thành bất giác chợp mắt lúc nào không hay, hàng mi dài cong vút rập rờn che đi đôi con ngươi trong suốt tuyệt đẹp, nàng an tường ngủ dung, cách xa mọi lo lắng vướng bận, nhưng mà bên ngoài kia Tiêu đại công tử gấp gáp vô cùng, khi y lấy ngân lượng quay lại chỗ hai người giao hẹn, bóng dáng y nhân không thấy, bảo sao y không lo lắng, dù biết võ công của nàng độc bộ thiên hạ, dù biết võ công của nàng hơn y nhiều lắm nhưng y cũng không bỏ xuống được lòng lắng lo. Bởi lẽ, dù nàng có tài giỏi cỡ nào, chung quy cũng chỉ là nữ nhân, là người y yêu thương quyến luyến, mỗi một việc liên quan đến nàng, y điều cầm giữ không được lòng mình mà lo sợ, sợ một ngày, một thoáng lơ đễnh nàng bỗng nhiên biến mất không thấy, không hiểu sao, dạo gần đây y thường hay có cảm giác như vậy khiến cho y cơ hồ muốn nổi điên…

Tiêu Dạ Thần khẽ cau mày, mi gian nặng trĩu ưu phiền, bàn tay nhàn nhạt xoa mi tâm, lòng than nhẹ. Liệu Thành nhi có đi đến phía bắc Tây hồ không? Bỗng nhiên y nhớ đến lời lúc nãy hai người nói với nhau. Dù không biết có hay không, Tiêu Dạ Thần vẫn nhanh chóng dùng khinh công hướng về phía bắc Tây hồ. Hi vọng nàng ở đó! Tiêu Dạ Thần càng hướng về mê cung sương trắng, không hiểu vì sao tâm ngày càng đập mạnh, có lẽ Thành nhi đang ở đó. Càng nghĩ y càng nhanh chóng vận mười thành công lực đuổi đến, đoàn sương trắng bao bọc lấy y, chẳng mấy chốc y sa vào đám sương mê cung ấy, hoàn toàn mất phương hướng. Tiêu Dạ Thần ngưng thần, yên lặng nghe tiếng gió để đoán phương hướng, phong thổi vù vù không ngừng ngay bên tai, khóe môi y cong cong tiếu dung tuyệt mĩ, y đoán được rồi….

Vũ Khuynh Thành giật mình tỉnh giấc, cảnh vật nơi đây vẫn như vậy, dường như quanh năm suốt tháng vẫn như thế, bóng tối không thể bao phủ được nơi đây vậy, Vũ Khuynh Thành than nhẹ, không biết đoàn sương trắng kia đã tan bớt chưa, có lẽ vài canh giờ nữa trời sẽ sáng, sương cũng lui đi, vậy cảnh vật nơi đây sẽ thật sự biến mất như trong truyền thuyết sao? Thế gian này quả thật có nhiều hiện tượng lạ lẫm mà nhân loại không thể nào giải thích được…

Ánh mắt xa xăm hướng về nơi dòng sông xanh êm đềm đang trôi, trên cao ánh mặt trời nhè nhẹ tỏa ánh sáng vàng nhạt giát vàng cả con sông xanh, như một dãi lụa lóng lánh tuyệt đẹp, Vũ Khuynh Thành lặng yên suy tư. Lời của lão giả cứ quanh quẩn bên tai nàng, về hay không về? nếu như trở lại thì Thần sẽ như thế nào đây, nếu như không quay về, như vậy ba mẹ của nàng lại như thế nào? lời hứa năm xưa nàng từng âm thầm thề ‘Sơn vô lăng, thiên địa hợp ngô mới dám cùng quân tuyệt’  câu nói ấy nàng vẫn khắc ghi trong lòng, nếu như không có nàng bên cạnh hắn sẽ ra sao? Vũ Khuynh Thành nàng hiểu rõ nhất Tiêu Dạ Thần, nếu như nàng quay về hắn sẽ…haiz!!! Giữa hiếu và tình, lựa chọn nào cũng thật quá khó khăn…

“ Thành nhi?” Âm thanh khàn khàn trầm thấp, hữu lực mà ấm áp, âm thanh ấy quen thuộc đến nỗi, tưởng chừng cách xa thật xa chỉ hai tiếng gọi ‘ Thành nhi’ ấy, cũng khiến cho lòng nàng ấm áp đến kì lạ, Vũ Khuynh Thành xoay người nhìn về hướng nơi phát ra âm thanh. Bạch y công tử từ trong đoàn sương trắng lượn lờ bước ra, dung mạo như họa, mi mục xinh đẹp tuyệt luân, đôi con ngươi sáng ngời hữu thần nhìn nàng nhu tình tựa hải, khóe môi cong cong tiếu dung ôn nhu như nước, y từ từ tiến lại gần…

Khoảng cách giữa hai người chỉ có hơn mười bước chân nhưng với Vũ Khuynh Thành, mỗi bước chân của y tiến lại gần nàng điều khiến cho lòng nàng dâng trào niềm cảm xúc kì lạ, khó có thể diễn tả nên lời. Này một bước hình ảnh lần đầu tiên nàng gặp y, trong rừng, dung mạo ấy tựa như khắc cốt ghi tâm vào trong lòng, ánh mắt ấy luyến lưu trong tâm khảm, không sao quên được. Này một bước là hàng ngàn kỉ niệm như gió lả lướt trong tâm trí, y ôn nhu cười, y yêu chiều, y sủng nịnh, y quan tâm, chăm sóc khắc sâu vào từng nét kí ức của nàng, quên được sao? Lại là một bước, bạch y nam nhân ôn nhu nhìn nàng nói: ‘cả đời chỉ duy độc vì nàng gãy đàn’. Cũng là y nói: ‘thiên hạ này không ai có thể ép những việc mà ta không muốn làm, trừ nàng, Thành nhi!...’ khiến cho tâm nàng bồi hồi, khiến cho lòng nàng xót xa, liệu có thể vứt bỏ được sao? Lại một bước y tiến đến, ngày mưa gió tầm tả ấy, y dùng đôi tay của mình tự đào mộ chôn phụ mẫu của y, nàng cùng y trong mưa, y cười nói “ ta chỉ còn nàng”…khiến cho nàng đau triệt phế tâm can. Nam nhân đó yêu thương gia đình của mình như vậy nhưng đến cuối cùng lại vì nàng buông tha cho báo thù…,cứ như vậy, cứ như thế..từng chút từng chút một về y càng ngày càng khắc sâu trong tâm, in mãi trong lòng, có chết cũng không sao quên được, dù sau này có bước trên đường hoàng tuyền, có uống mạnh bà than…nhưng ái tình khắc cốt ghi tâm này, nàng có thể buông xuống được sao? Không được đâu, nam nhân này…hầu như đã chiếm toàn bộ tâm nàng, trí óc nàng, linh hồn nàng…khiến cho nàng luyến tiếc buông xuống. Một bước rồi lại một bước, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân, Vũ Khuynh Thành bất giác khóe môi vẽ nên nét cười tuyệt mĩ, mâu quang một mảnh nhu tình như nước, nàng khe khẽ cười, khuynh quốc khuynh thành…

Tiêu Dạ Thần mỉm cười đối nàng, nàng lại ôn nhu cười nhìn y, sóng mắt lưu chuyển ôn nhu, rốt cuộc trong đáy mắt hai người chỉ vĩnh viễn in bóng lại hình ảnh đối phương, không biết từ bao giờ, gốc mẫu đơn khô cỗi già nua ấy từ từ đơm hoa, những đóa mẫu đơn đỏ rực yêu diễm xòe cánh, những chiếc lá non mơn mởn vươn dậy như là đã ngủ thật lâu thật lâu. Gốc cổ thụ gần bảy trăm năm ấy chỉ trong một thoáng chốc, dường như có kì tích, hoa nở rộ, rực rỡ yêu diễm vô cùng, gió thổi mạnh, những cánh hoa lả lướt bay đầy trời, xoay vòng, xoay vòng rồi rơi nhẹ xuống mặt đất, phủ đầy trên bờ vai hai người, lưu luyến nơi vạc áo trắng muốt của y, luyến lưu lại hồng y rực rỡ của nàng, cả một trời hoa rơi xinh đẹp, mẫu đơn cao quý, yêu diễm nhưng cũng thánh khiết vô cùng. Đêm thất tịch, vạn hoa chi vương cao ngạo vì người hữu tình mà nở rộ, mối chân tình ngàn năm này rốt cuộc là duyên hay nghiệt, cũng không biết cũng không rõ, chỉ là hai người này, từ rày về sau…vận mệnh cứ như vậy buộc chặt lẫn nhau, không ai có thể tháo bỏ được, dù là bây giờ hay là ngàn năm sau cũng thế…

Ba mẹ, lão huynh…thực xin lỗi!!!

_________________

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi