VƯƠNG GIA TA GIÚP CHÀNG CƯỚI NGƯỜI KHÁC

Lạc Vũ Yên vừa định rời khỏi không ngờ tên nam tử kia từ khi nào đã ra khỏi phòng, lúc này còn đứng sau lưng nàng trên mặt mang theo vài phần nguy hiểm.

" Ngươi đứng lại "

Lạc Vũ Yên không muốn để hắn nghi ngờ, nếu hiện tại cứ thế mà bỏ đi thì hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng.

" Công tử còn có việc gì muốn căn dặn "

Vốn tưởng hắn còn muốn nói cái gì thì không ngờ hắn đột nhiên lại nghiêng người về phía trước. Mặt hắn để gần vào gương mặt của nàng, ánh mắt có vài phần thưởng thức.

" Mắt của cô nương thật rất đẹp "

Thiên a! Tên này ra đến tận đây chỉ để nói điều này thôi sao? Đây có phải gọi là cái gì " trêu hoa ghẹo nguyệt ". Nhưng xem ra tên này cũng là một mỹ nam nhân a~.

Hắn một thân hồng y tuyệt đẹp, đôi mắt anh đào xinh đẹp mang theo vẻ đào hoa phong tình, mũi cao mài kiếm tương xứng. Tổng thể mang vài phần nét đẹp giống với nữ nhân, không đúng xem ra còn đẹp hơn cả nữ nhân. Dung mạo lại yêu nghiệt đến như vậy thật làm cho nữ nhân phải ganh tị mà. Nàng đang ngoài nghi hắn có hay không là nữ tử giả dạng nhưng với thân hình cao to như thế nào xem ra là không phải.

" Công tử đã quá khen...nếu đã không còn việc gì tiểu nữ xin lui trước "

Nàng có ngốc mới còn ở lại đây, lúc này không nhanh chân rời đi thì còn đợi đến khi nào nữa.

" Nàng khoan đi đã "

Lạc Vũ Yên lần này xem như giả điếc mà trực tiếp làm ngơ lời nói của hắn nhanh chân mà xoay người bước xuống lầu. Nhưng nàng có hành động nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng hắn, hắn vừa dứt lời lợi dụng lúc nàng xoay đi mà đưa tay gỡ xuống khăn che mặt của nàng.

" Ngươi..."

Lạc Vũ Yên bị hắn bất ngờ kéo xuống khăn che mặt nàng cảm thấy tên này thật sự rất quá đáng, là nam tử vẻ ngoài trong rất đạo mạo nhưng lại làm ra hành vi thô lỗ như vậy. Nàng không chịu được chỉ ta về phía hắn tức giận.

" Ngươi...kéo khăn che mặt của ta là có ý gì? "

Hắn khá bất ngờ trước thái độ giận dỗi của nàng, vừa rồi nàng không phải còn rất nhu thuận hiểu phép tắc sao? Nhưng dung mạo của nàng quả nhiên như hắn hình dung đúng thật là tuyệt đẹp, nàng không giống với bất kì nữ tử nào mà hắn từng gặp, vẻ đẹp của nàng thật rất thuần khiết đặc biệt là đôi mắt to tròn linh động kia. Chỉ cần nàng có một chút biểu tình gì đều hết thải biểu lộ hết trên đôi mắt, đôi mắt này so với sao trời còn đẹp hơn.

" Nàng thật sự rất xinh đẹp "

" Ngươi nhìn rõ rồi chứ? Ta đi đây "

" Nàng tên là gì vậy? "

Lạc Vũ Yên không đáp lời hắn trực tiếp trừng mắt liếc hắn, sau đó một mạch quay lưng đi xuống cầu thang bước nhanh ra ngoài. Hắn đều thu hết biểu tình của nàng vào trong mắt, không cảm thấy tức giận ngược lại còn cười nhẹ mang theo vài phần thưởng thức nhìn theo bóng lưng của nữ tử vừa rời đi. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra nàng thôi, không cần phải vội, tiểu mỹ nhân nàng chờ đó...

Bên trong bỗng có tiếng nữ nhân nói vọng ra.

" Tứ Vương Gia ngài...là có việc gì sao? "

Hắn thu lại tâm tình từ từ đẩy cửa bước lại vào trong phòng, đúng hắn chính là tứ Tứ Vương Gia của Vương Vũ quốc, hiệu là Yên Vương, Hàn Yên Thành. Một tháng trước vừa mới từ biên quan nhận lệch hồi kinh trở về cung.

" Đã để nàng phải đợi lâu, nàng mau đến đây ngồi xuống bên cạnh bổn vương "

Diệp Uyển Như cười yểu điệu trên mặt thẹn thùng mà ửng hồng mê hoặc đi đến bên cạnh hắn rót trà mời hắn.

" Vương Gia~ chúng ta gặp nhau cũng chưa lâu, ngài cứ như vậy...ta thật sự rất ngại "

Hàn Yên Thành nhận lấy ly trà nóng từ tay nàng, kéo tay nàng ta ngồi lại gần người hắn, mắt thấy mỹ nhân cũng không phản đối liền cầm lấy tay nàng ta nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nắn. Bên môi không quên nói lừa đường mật.

" Diệp tiểu thư là tài nữ của kinh thành, ai ai cũng đều ngưỡng mộ. Lần này bổn vương hồi kinh có duyên gặp được nàng đúng thật là may mắn "

Diệp Uyển Như dùng giọng điệu nhẹ nhàng mềm mại như oanh yến nói lời ngọt ngào xu nịnh với hắn.

" Vương Gia đã nói quá rồi...tiểu nữ cũng chỉ là một nữ nhi tầm thường sao có thể so sánh với ngài, một Vương Gia đức cao vọng trọng chứ. Danh tiếng của ngài dân chúng khắp thành đều biết, Uyển Nhi có thể cùng ngài uống trà hàn uyên đã là phúc cho tiểu nữ lắm rồi "

Hàn Yên Thành nghe xong liền thấy cao hứng, nàng đúng là rất biết cách ăn nói, còn hiểu nhiều lễ nghĩa thật làm cho người khác yêu thích.

" Ta có thứ này tặng cho nàng "

Hắn lấy trong tay áo ra một chiếc trâm vàng đính ngọc bảo tinh xảo từ từ đưa đến tay nàng ta.

" Thứ quý giá như vậy tiểu nữ sao dám nhận "

" Không sao...nàng thích là được, có điều nàng có nên hay không hồi đáp thứ gì đó cho bổn vương "

Diệp Uyển Như liền hiểu ý, vẻ mặt đỏ lên ngại ngùng, nhẹ làm nũng trách hờn hắn. Nhưng một bên cánh tay lại hướng đến trước ngực hắn đánh khẽ.

" Vương Gia thật rất thích trêu chọc người khác "

" Haha "

Hàn Yên Thành vòng tay ôm lấy eo nàng ta cười tiêu sái. Hắn nâng mặt nàng ta lên từ từ hướng về phía môi hôn xuống, nhận thấy nàng không hề có động thái né tránh mà còn phối hợp với hắn làm hắn cảm thấy vui vẻ. Nữ tử này xem ra cũng không khó để chiếm giữ, hắn thấy nàng không e dè chủ động trên môi hắn như vậy trong lòng thầm nghĩ nữ nhân trên đời này đều dễ bị những lời đường mật mê hoặc.

Điệp Uyển Như cùng hắn hôn đến ý loạn tình mê, Hàn Yên Thành thừa lúc này bàn tay đặt ở eo nàng cũng bắt đầu du tẩu trên khắp cơ thể nàng ta.

"Tứ Vương Gia...Ta..."

"Điệp tiểu thư...nàng không thích sao..."

"Ta..."

"Nếu nàng đã không thích...ta đành..."

"Không phải...tiểu nữ..."

Điệp Uyển Như không ngờ tình cờ có thể quen biết được Tứ Vương Gia, hiện tại xem ra ngài ấy còn rất thích nàng. Đây có phải cũng là một cơ hội cho nàng hay không...chàng ấy hiện tại là đang muốn thân mật với nàng.

"Vương Gia...Ta thấy ở nơi này không thích hợp"

Điệp Uyển Như đưa tay ôm lấy cổ hắn giọng nhẹ nhàng phả vào tay hắn...

" Được...được, haha. Vậy nàng hôm nay lại tấu đàn cho bổn vương nghe đi "

" Uyển nhi xin tuân mệnh "

Hắn là tháng trước sau khi hồi kinh trong lúc tình cờ ngự thuyền ngắm trăng trên sông liền nghe thấy tiếng đàn du dương tuyệt diệu. Lần đó liền gặp được nàng, nàng nhu nhược yếu đuối lại còn xinh đẹp. Qua nhiều lần gặp mặt lòng hắn liền có chút thích thú, không ngờ Diệp Uyển Như cũng không từ chối làm cho hắn càng cao hứng hơn nữa. Nữ nhân này cuối cùng cũng bị hắn chinh phục trở thành nữ nhân của hắn.

___ Hoàng Thương phủ ____

Từ thúc vừa thấy nàng cùng Tiểu Hương bước vào cửa liền nhanh chóng chạy ra hành lễ.

" Từ thúc không cần đâu, như vậy ta tổn thọ chết mất "

Từ quản gia khom lưng đứng dậy vội thông báo với nàng, giọng gấp rút.

" Haiz...Vương Phi người sao giờ này mới về chứ? Vương Gia đang gọi người tới phòng đó, xem ra ngài ấy đã chờ rất lâu rồi "

" Được rồi cảm ơn thúc, ta liền đến chỗ ngài ấy "

Haiz....thật là phiền phức mà, hắn lại gọi nàng tới nhất định là không có việc gì tốt rồi. Những ngày này nàng đã cố tình né tránh hắn, tại sao ư? Còn không phải là từ cái đêm hắn say rượu rồi đến phòng nàng làm loạn sao. Từ đêm ấy thái độ của hắn có phần khác lạ, hắn cứ nhìn nàng như thể nhìn đùi gà nướng mà muốn một ngụm nuốt xuống, cứ như vậy nàng không thấy sợ sao được chứ.

Lạc Vũ Yên buồn phiền hướng đến phòng hắn đi đến sau đó đứng đợi trước cửa phòng, bên ngoài cửa còn có thị vệ đứng canh gác

" Nàng vào đi "

" À..."

" Ngài là muốn tìm ta..."

"Aaaa..."

Lạc Vũ Yên vừa nói vừa ung dung bước vào trong không ngờ lại nhìn thấy hắn toàn thân chỉ mặc trung y trắng mỏng, tóc đen dài tuỳ ý xõa xuống có phần đính nước ẩm ướt. Áo mỏng bên trên còn chưa có buộc lại mơ hồ để lộ ra khuôn ngực rắn chắc đẹp mắt, trên da có vài giọt nước động lại theo cơ bắp mà chảy xuống. Ôi mẹ ơi~ hắn bộ dạng này là vừa mới tấm xong sao?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi