A LY

Trời mới tờ mờ sáng Diệp Hàng và Tiểu Kha đã chuẩn bị xuất phát tới sân bay. Trên máy bay Tiểu Kha nhìn người bên cạnh là người khác thì thần sắc hơi ảm đạm. Thường thì người ngồi cạnh cậu vẫn luôn là Vương Đại Đầu.

Diệp Hàng ôn hòa lắc đầu ý bảo Tiểu Kha không cần nghĩ nhiều.

Tuy Vương Đại Đầu bị xóa tên khỏi Cục Cảnh Sát vì sự kiện đâm người nhưng qua nhiều nỗ lực, Hứa gia cũng chịu nhận tiền bồi thường và viết thư xin miễn truy cứu trách nhiệm nên tòa án cũng nương nhẹ miễn cho cậu rất nhiều phiền toái. Sau đó cậu nói là muốn đi loanh quanh giải sầu thế là Diệp Hàng xin cấp trên phê chuẩn cho cậu. Mấy người ăn một bữa cơm chia tay sau đó Vương Đại Đầu cõng hành lý rời khỏi thành phố Hải, hiện tại cũng không biết đã đi tới đâu. Có điều đây cũng coi như kết quả tốt nhất có thể có được.

Tiểu Kha đương nhiên hiểu thế nên cậu nhanh chóng xốc lại tinh thần và bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu kế hoạch hành động trong chuyến này.

Hai người đều mặc thường phục, vừa lên máy bay đã hấp dẫn ánh nhìn của bao nhiêu người. Tiểu Kha vẫn mang khuôn mặt trẻ con, phù hợp với áo thun cao bồi, nhìn qua giống một cậu sinh viên thanh tú mới tốt nghiệp. Diệp Hàng mặc áo sơ mi màu đen, tay áo xắn lên tới khuỷu để lộ cơ bắp rắn chắc. Lúc anh cúi đầu lấy hành lý quả thực xuất sắc tới độ đám đàn ông xung quanh hận đến ngứa răng.

“Đây là bộ dạng của cảnh sát à? Không bằng anh ta đi làm minh tinh hay thần tượng đi cho rồi……” Phía cảnh sát Vân Nam phái Trương Thụy Minh tới đón người. Anh chàng vừa lẩm bẩm vừa nở nụ cười nhiệt tình không chê vào đâu được, “Xin chào Diệp đội! Tôi là Trương Thụy Minh, anh cứ gọi tôi là A Minh!”

Cậu vươn tay ra với Diệp Hàng.

“Xin chào!” Diệp Hàng mỉm cười bắt tay đối phương lại thấy cậu dùng sức lớn thế là anh hơi ngây người sau đó nhướng mày kiếm.

Hàn huyên vài câu xong mọi người lên xe chạy về Cục Công An. A Minh vừa trao đổi tình huống với hai người vừa lặng lẽ xoa bóp năm ngón tay đau đến chết lặng. Trong lòng cậu lặng lẽ thêm cho Diệp Hàng biệt danh không dễ chọc ngoài danh hiệu tiểu bạch kiểm.

Tới Cục Công An rồi Diệp Hàng trình thư giới thiệu và tư liệu cho bên đó. Hai bên nhanh chóng đạt được sự thống nhất, điều này khiến Diệp Hàng thở phào nhẹ nhõm vì vốn anh đang lo lắng cảnh sát bên này không phối hợp.

Trong lần hành động này cảnh sát Vân Nam phái lão Dũng là người có kinh nghiệm phong phú nhất trong cục đi theo hỗ trợ.

Lão Dũng đã hơn bốn mươi tuổi, bề ngoài ngăm đen lại khô gầy, nhìn qua rất bình thường. Lúc mới gặp lão Dũng, hai bên còn chưa kịp làm quen nhiều thì Diệp Hàng đã nhận được manh mối báo tới. Có người nói đã nhìn thấy hai người đàn ông có ngoại hình tương tự nghi phạm ở một nhà mát xa cách nội thành một khoảng xa.

Tình hình khẩn trương nên mọi người lập tức điều chỉnh phương án, bọn họ vừa âm thầm gọi người tới điều tra nơi đó vừa phóng xe chạy thẳng tới địa điểm!

——————————————————————————————————————————

Ở phía nam của vùng Vân Nam là cao nguyên, có rừng có sông, địa thế cao lại đông dân. Dân ở đây đa phần đều là dân tộc thiểu số, địa thế chẳng những phức tạp mà hoàn cảnh cũng phức tạp.

Nghi phạm đúng là biết chọn điểm dừng chân, tiệm mát xa kia nằm ở trung tâm nội thành, phía sau là mấy con ngõ nhỏ hẹp, đối diện là một cửa tiệm ăn vặt, chung quanh cơ bản đều là những ngôi nhà kiến trúc thấp bé được xây bất hợp pháp. Hoàn cảnh nơi này chẳng những vừa bẩn vừa loạn mà dòng người cũng phức tạp, trị an không đảm bảo. Mấy người Diệp Hàng tới vừa lúc màn đêm buông xuống, đèn đuốc mới lên. Ngoài vài góc chất đống rác rưởi thì những con đường nhỏ hẹp vừa bẩn vừa loạn ban ngày nay lộ ra vẻ đẹp quyến rũ mê ly dưới ánh đèn nê ông. Cửa hàng gội đầu, tiệm ăn vặt đầy người, quán trái cây, quán nướng cũng chiếm đầy các góc.

Để không rút dây động rừng đám Diệp Hàng sớm đỗ xe ở bên ngoài sau đó lặng lẽ phân ra tiếp cận mục tiêu.

Căn cứ theo thông tin thì hai tên kia vẫn chưa rời khỏi tiệm mát xa, cảnh sát đã âm thầm điều tra và xác nhận hai kẻ kia ở phòng 302.

“Cửa sổ thứ hai bên trái ở tầng ba.” Một cảnh sát mặc thường phục vẫn luôn quan sát từ tiệm ăn đối diện dùng động tác báo cho đám Diệp Hàng. Để canh giữ ở đây trước mặt anh ta hiện tại đã có ba bát bún không.

Cửa sổ ở lầu ba lúc này đóng kín, rèm dày nặng khiến người bên ngoài không nhìn rõ tình huống bên trong. Dòng người ở đây lại dày đặc, hung phạm lại hung hãn và ra tay tàn nhẫn nên trước khi tới mấy người Diệp Hàng đã lập ra kế hoạch hành động dựa trên tin tức báo về. Bọn họ định sẽ vây người trong phòng để bắt giữ. Lúc này lão Dũng mang theo người theo kế hoạch đột nhập ngõ nhỏ nơi cửa sau của tiệm mát xa và canh ở đó. Diệp Hàng bên này giả làm khách tiến vào quán và tiếp cận mục tiêu. Nhưng lúc mọi người chuẩn bị hành động Diệp Hàng đột nhiên phát hiện tấm rèm dày nặng kia giật giật sau đó nhanh chóng đóng lại.

“Bọn chúng phát hiện ra rồi!” Tuy không nhìn thấy nhưng Diệp Hàng rõ ràng cảm giác được một ánh mắt tràn ngập hung bạo đảo qua chỗ này. Khóe mắt anh giật giật, lập tức cho người báo cho lão Dũng tình huống có thay đổi sau đó bản thân anh dẫn người phóng về phía tiệm mát xa!

Hai tay anh cầm súng, chạy vài bước đã xông lên tầng ba. Nhờ Tiểu Kha yểm trợ anh tung cước đá văng cửa phòng!

“Cảnh sát đây! Không được nhúc nhích!”

Cửa vừa bật mở Diệp Hàng đã nhìn thấy một đôi mắt xinh đẹp vì hoảng sợ mà trợn tròn!

Cô gái mát xa lúc này quần áo xộc xệch, tay che cổ, máu trào ra từ ngón tay đỏ lòm. Sau đó cô ta gục xuống, miệng vết thương hở ra máu phun xối xả! Cùng lúc ấy một cây mã tấu dài chừng một thước chém về phía này!

Mắt Diệp Hàng đỏ ngầu!

Anh nhanh chóng vươn một tay đỡ cô gái kia, cả người lùi về phía cửa né đòn tấn công!

“A!” Tên côn đồ kia cũng phản ứng cực nhanh, hắn lập tức chuyển hướng chém về phía Diệp Hàng! Tiểu Kha ở ngoài cửa đang muốn bóp cò thì một mảnh phi đao bắn về phía cậu! Tiểu Kha vội nghiêng mặt, phi đao xẹt qua cắm sâu vào khung cửa!

“Mau cứu người!” Diệp Hàng thả cô gái kia xuống sàn sau đó nhanh chóng xoay người chộp lấy cổ tay hung phạm! Chỉ trong nháy mắt ngón tay anh đã siết chặt như gọng sắt nghiền chặt mệnh môn của kẻ kia! Tên đó chỉ thấy tay mình tê dại, toàn bộ cánh tay phải mất đi sức lực, mã tấu cũng theo đó rơi xuống sàn!

Lúc này tên còn lại, cũng chính là kẻ mang hình xăm kỳ quái trên tay hung hăng huých khuỷu tay về phía Diệp Hàng!

Trong nháy mắt ngón tay Diệp Hàng nhấn một cái lôi đồng bọn của tên kia ra chắn, vừa vặn hóa giải đòn này! Chỉ nghe “Phanh” một tiếng, một khuỷu tay kia hung hăng đập lên hàm dưới của kẻ Diệp Hàng đang khống chế!

Hàm dưới tên kia lập tức trật sang bên, máu tươi mang theo mảnh răng vỡ như sốt cà chua phun ra từ miệng hắn!

Thế nhưng kẻ này lại không hề kêu đau mà chỉ rên một tiếng sau đó đột nhiên rút một thanh đao dắt ở lưng quần đâm về phía Diệp Hàng!

Bên này Diệp Hàng buông cánh tay đang khống chế tên kia rồi dùng một tay ngăn đao, một tay hung hăng đấm vào bụng đối phương!

Một đòn này cực mạnh khiến kẻ kia phải cong người, trong lúc ấy Diệp Hàng vung tay phải thành đao bổ một cái vào phần động mạch chủ của hắn khiến kẻ nọ lập tức thấy mắt tối sầm, hai chân mềm nhũn ngã ra đất!

Đồng bọn của hắn thấy cảnh sát phía sau cầm súng ập tới thì đột nhiên hừ lạnh một tiếng, hai tay hợp lại, ngón tay hơi vặn thành một tư thế kỳ quái, miệng niệm mấy âm tiết mà người khác không hiểu được. Hắn vừa niệm xong chỉ thấy cái kẻ vốn đang mềm người ngã trên mặt đất không có khả năng tỉnh lại bỗng ngẩng đầu. Hai mắt hắn đỏ ngầu, giống như uống thuốc kích thích mà nhảy bật lên lao về phía đám Tiểu Kha bắt đầu tấn công mạnh!

Còn cái kẻ vừa niệm chú thì chạy nhanh tới bên cửa sổ và nhảy xuống!

Diệp Hàng bất chấp cô gái đang bị thương mà dẫm chân nhảy qua hai cái giường mát xa vọt tới bên cửa sổ. Chỉ thấy kẻ kia nhảy từ cửa sổ tầng ba xuống nhưng không ngã xuống đất ngay mà nhào tới cửa sổ bên cạnh sau đó theo ống nước cũ kỹ màu đen ở sát tường trượt xuống tầng hai. Từ đó hắn theo một cửa sổ khác thả người nhảy xuống đất!

Cảnh sát canh cửa lớn còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương rút đao chém vào tay! Chém xong kẻ kia vẫn không ngừng lại mà chạy tới đầu hẻm nơi dòng người qua lại tấp nập!

Một đám người đang cười nói ở cách đó không xa thấy thế thì sợ ngây người. Gã kia thì cầm dao chạy tới, nhìn dáng vẻ giống như sẵn sàng chém thêm mấy người qua đường để biến tình hình thêm hỗn loạn hòng nhẹ nhàng tẩu thoát!

Trong lòng Diệp Hàng biết lúc này có truy kích cũng không kịp ngăn cản đối phương vì thế anh lập tức nâng súng ngắm chuẩn và bắn!

Mấy người ở cửa cũng hợp lực khống chế tên điên ở lại, Tiểu Kha vọt tới chỗ Diệp Hàng, vừa thấy ánh mắt anh cậu đã biết kẻ kia khó mà chạy được.

Diệp Hàng từng bốn lần liên tục dành được giải quán quân nội dung bắn súng của tổng đội đặc chiến, trong cục anh là người nổi tiếng bắn chuẩn. Nghe nói khi còn học ở trường mỗi ngày anh đều luyện tập bắn mục tiêu di động cả ngàn lần. Hiện tại nhìn vẻ lạnh lùng trên mặt anh Tiểu Kha chỉ cảm thấy tên kia chết chắc rồi.

Diệp Hàng hơi hơi híp mắt, ngón tay bình tĩnh bóp cò súng, chỉ nghe “đoàng!” Một tiếng súng vang lên! Viên đạn bay vút ra bắn thẳng vào lưng kẻ đang chạy trốn và xuyên qua ngực hắn mang theo máu tươi!

Tên kia lảo đảo, tay che ngực chậm rãi quỳ xuống đất. Thân trên trần trụi của hắn nhuốm máu, vài người qua đường kinh ngạc đến ngây ra. Phải mất một lúc bọn họ mới nhận ra có chuyện gì đang xảy ra và thét chói tai chạy tứ tán. Người đi đường loạn hết cả lên, đám lão Dũng cũng vừa lúc đuổi tới và nhìn thấy hung phạm đang đào tẩu bị Diệp Hàng bắn gục. Ông ấy quay qua cho anh một động tác khen ngợi.

Diệp Hàng biết mình đã bắn trúng mục tiêu nên thu súng lại chuẩn bị nhảy từ cửa xuống bắt người nhưng đột nhiên một cảnh tượng khiến anh khiếp sợ diễn ra.

Cái kẻ vốn đã trúng đạn ngã xuống đất không dậy nổi kia đột nhiên quay đầu hung hăng liếc Diệp Hàng một cái sau đó chống một tay và nhảy bật lên tiếp tục chạy tới đầu hẻm!

Một khắc kia Diệp Hàng gần như không thể tin vào mắt mình. Bởi vì anh rõ ràng thấy sau lưng hắn không còn vết súng bắn nữa! Và càng kỳ quái chính là hình xăm trên tay hắn lập tức biến mất chỉ trong vòng vài giây!

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy tên kia đã vọt vào đám người hỗn loạn, nương đám đông yểm trợ mà nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng.

“Sao có thể……” Diệp Hàng nhìn chằm chằm vũng máu tươi chói mắt trên mặt đường và phát ra một tiếng khiếp sợ.

Tiểu Kha đứng bên cạnh cũng há to miệng hét lên: “Sao có thể!”

Lão Dũng cũng nhìn thấy cảnh đó và cũng ngây người. Ông ấy như nhớ tới cái gì đó và sợ hãi lẩm bẩm một tiếng ——

“Chú hộ thân…. của Âm gia……”

- -----oOo------

Bình luận

Truyện đang đọc