A LY

Ở trong phòng, A Ly vẫn đang ngồi bên cửa sổ đả tọa và luyện khí chưa đi nghỉ. Cô nghe thấy lão Dũng nói tới chuyện hỉ quan rồi kết duyên âm thì hơi nhíu mày và rũ mi suy nghĩ sau đó chậm rãi mở miệng nói, “Nữ thi kia được mua tới khi đã chết hơn tháng, âm hồn đã rời thân thể để đi đầu thai. Dù cho cô ấy chưa đi đầu thai, vẫn muốn bám vào người vì không muốn ai động vào xác mình thì một đường vận chuyển lại đây cũng sớm có người gặp chuyện rồi mới phải, cần gì phải đợi tới lúc hạ táng hỉ quan rồi mới phát tác?”

Lão Dũng vừa nghe thế đã trợn tròn mắt, “Vậy.. án này… còn mấy người chết…. không liên quan tới việc kết duyên âm ư? Nhưng mà…”

A Ly lắc đầu và bỗng nhiên đứng dậy duỗi tay đẩy cửa sổ ở một bên ra. Gió lạnh cùng mưa tuyết cuốn vào từ cửa sổ thổi tóc mái của cô và để lộ hàng mày như núi xa.

Diệp Hàng ở một bên thấy trên gò má tái nhợt của cô dính mưa tuyết thì không nhịn được nhíu mày. A Ly khẽ lắc đầu với anh ý bảo mình không sao sau đó cô ngước mắt nhìn bầu trời đêm đen nhánh như mực ngoài cửa sổ và trầm ngâm một lát.

Lão Dũng đứng bên ngoài cửa không vào còn A Ly thì mở miệng nói: “Dù là âm hồn quấy phá thì cùng lắm là muốn người nhà kia cắt đứt duyên âm và trả xác chết về chỗ cũ thôi, không thể gây ra vụ án hung tàn thế này được. Việc này chỉ sợ còn có ẩn tình khác. Sáng sớm mai cho tôi đi xem mấy cái xác kia xem thế nào.”

“Được! Tôi đi sắp xếp ngay đây!” Thấy A Ly chịu ra tay thế là lão Dũng lập tức thấy nhẹ nhõm và không nhịn được liên tục gật đầu. Ông chắp tay cảm ơn A Ly và Diệp Hàng sau đó vội vàng xuống lầu đi tìm lão thôn trưởng lúc này đang mang vẻ mặt u sầu ngồi trong phòng khách. Miệng ông ấy ngậm tẩu thuốc lại quên cả hút. Trong lúc lão Dũng đi thương lượng với thôn trưởng thì A Minh cũng lén nhìn A Ly một cái sau đó tung ta tung tăng đi theo xuống lầu.

Mọi người đều đi rồi Diệp Hàng mới đóng cửa lớn lại và đi tới đóng luôn cửa sổ chỉ để chừa một khe nhỏ. Anh thở dài kéo A Ly vào trước mặt mình rồi dùng tay vuốt mấy bông tuyết vương trên tóc mái của cô và hỏi, “Có mệt không? Có chuyện gì ngày mai chúng ta lại tra. Hôm nay em mệt cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm một chút nhé?” Anh kéo thân thể mảnh mai của A Ly vào lòng mình rồi cúi đầu khẽ hôn lên tóc cô.

A Ly chỉ thấy thân thể lạnh lẽo của mình được hơi ấm bao quanh. Cái cằm nhỏ của cô tỳ lên ngực Diệp Hàng, hơi thở toàn là mùi mát lạnh dễ ngửi của anh thế là cô không nhịn được hơi hoảng hốt. Nửa ngày sau cô mới ngước khuôn mặt trắng nõn lên mỉm cười rồi đáp, “Được.”

Con mèo đen đang nằm ở cuối giường ngủ gật lúc này hơi híp mắt nhìn hai người đang ôm nhau trong phòng. Nó duỗi lưỡi liếm liếm cái mũi sau đó lười biếng trở mình hừ hừ hai tiếng và cúi đầu nhắm mắt tiếp tục ngủ.

——————————————————————————————————————————

Sáng sớm sương mù mênh mông, Tùng Gia thôn ở nơi chân núi được non nước vây quanh nên cả thôn nhỏ đều lọt trong màn sương mù trắng xóa. Những nơi ở xa cũng khó mà nhìn rõ.

Có điều sương mù hôm nay lại đặc biệt hơn. Hiện tượng này cực kỳ hiếm thấy, bởi vì trong tình huống bình thường sương sớm sẽ theo thời gian mà tan dần nhưng hôm nay mãi nó vẫn không tan đi. Ngược lại sương kia càng ngày càng dày, từng đợt mờ mịt dán lên mặt mang theo lạnh buốt khiến thôn dân sôi nổi bảo lạ ——

Sao sương mù hôm nay lại dày như thế? Đây là làm sao?

Bên cạnh thôn có một động đá nhỏ, nơi đó có cái lều được thôn dân dựng lên và treo đầy vải trắng. Bên trong động là tổng cộng tám cỗ quan tài chia thành hai hàng. Trong đó có ba cỗ quan tài còn chưa kịp quét sơn, hiển nhiên vì người chết quá đột ngột nên quan tài phải làm gấp.

Vì mấy người lão Dũng muốn xem thi thể nên lão trưởng thôn đã dặn mọi người không cần đậy nắp quan. Lúc này đúng tiết giá rét, thi thể đặt trong quan cũng chưa hư thối. Nhưng mấy cỗ thi thể bị thiêu cháy kia lại không tốt, vừa tới cửa lều đã có mùi cháy khét khó ngửi bay ra khiến người ta buồn nôn.

Lão Dũng để hai thôn dân dẫn đường đứng ở bên ngoài chờ, còn mình thì cầm dầu bạc hà bôi lên chỗ mũi để ngăn mùi. Sau đó ông đưa bình nhỏ cho Diệp Hàng ý bảo anh và A Ly cũng bôi lên. Diệp Hàng đang muốn đón lấy thì A Ly ở một bên đã giơ tay, trong tay áo có thứ gì đó màu xanh phóng vào trong động.

Lá bùa bắn vào trong động thì bùng cháy giữa không trung tỏa ra một đám khói xanh tản ra khắp nơi. Chỉ chốc lát sau hai thôn dân ở ngoài động và Diệp Hàng còn chưa kịp bôi dầu bạc hà đã hoàn toàn không ngửi được mùi tanh hôi nữa.

Còn có thể làm thế ư? Lão Dũng ngây ra sau đó lắc đầu cảm thán.

A Ly liếc nhìn ông một cái sau đó ôm mèo cất bước vào trong sơn động.

Trong động cũng không có đèn dầu, sáng sớm lại có sương mù nên nơi này cũng lơ lửng một tầng sương mỏng. Tám cỗ quan tài lạnh băng đặt trong sương mù nhìn càng thêm âm trầm khủng bố. Cũng may trong bọn họ một người là cảnh sát dày dạn kinh nghiệm đã quen nhìn chết chóc, một người trời sinh to gan và một người lật tay có thể thu quỷ nên dù đi vào nơi lạnh lẽo này sắc mặt ba người vẫn bình thản, chưa hề lộ hoảng hốt.

Lão Dũng nhanh chóng tìm được hai cỗ thi thể bị rạch bụng.

Hai cổ thi thể đó là của con trai cả nhà họ Tùng và cháu trai cả nhà họ. Một người hơn 40 tuổi và một người tầm 21-22. Thi thể của cả hai đều cháy đen, nửa người dưới trên cơ bản đã thành than, nửa người trên cháy nát, từ ngực tới bụng dưới bị rạch một vết thật dài. Từ vết rạch to có thể nhìn thấy rõ bên trong trống rỗng, không còn dư lại chút nội tạng nào.

“22.8 centimet, miệng vết thương không có vết xé kéo, rất trơn nhẵn, hẳn là do vũ khí sắc bén cắt ra. Miệng vết thương lớn như thế mà khi cắt người chết lại không giãy giụa thì hẳn là làm sau khi người đã chết.” Diệp Hàng và lão Dũng mang theo bao tay đơn giản kiểm tra thi thể và đưa ra kết luận.

A Ly mím môi không nói gì mà chỉ tiến lên nhìn thoáng qua thi thể sau đó cô đột nhiên vươn một bàn tay trắng nõn tinh tế sờ miệng vết thương kia.

“A Ly, từ từ…” Diệp Hàng duỗi tay muốn cản cô lại để đợi đeo găng tay trước.

“Không sao, vật ô uế không dính được vào tay em.” A Ly nhẹ giọng mở miệng, trong lúc ấy tay nhỏ nhanh chóng vuốt qua miệng vết thương kia.

Bàn tay trắng nõn sờ lên thi thể cháy đen tanh hôi tạo ra sự đối lập quỷ dị đến mức khiến người ta khó mà chịu nổi. Ngay cả lão Dũng cũng có ý muốn duỗi tay ngăn cản A Ly.

May mắn A Ly cũng không khiến hai người khó chịu lâu, cô chỉ sờ soạng một lát đã thu tay lại.

“Đúng là sau khi chết mới bị mổ bụng…” A Ly thu tay lại và nhíu mày.

Lão Dũng nín thở, thần sắc nghiêm trọng mà nhìn cô.

“Nhưng không phải do vũ khí sắc bén mà do móng tay rạch. Tim, gan, tì, phổi đều bị tay kia móc ra, hồn phách ở trong mấy quan tài này chẳng còn gì, không phải bị thu mà là bị ăn hết rồi. Trong thôn có thứ không sạch sẽ đang quấy phá, hơn nữa… chắc chắn nó đang ẩn thân trong núi gần đây.” A Ly nhàn nhạt nói.

Miệng vết thương là do móng tay rạch ư?!

Lời này do A Ly nói ra nên Diệp Hàng và lão Dũng tất nhiên sẽ tin tưởng không hề nghi ngờ. Hai người kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái sau đó Diệp Hàng hỏi A Ly, “Cái thứ này là cái gì?”

A Ly nhìn hai người một cái và nhẹ giọng nói, “Cái này chỉ sợ phải đợi mở hỉ quan kia ra mới có thể biết được, mấy người này…” Cô lướt đôi mắt thâm trầm quanh mấy cỗ quan tài lạnh băng trong sơn động và chậm rãi nói, “Chỉ sợ đã làm việc gì đó tạo nghiệt nên mới rước lấy kết quả bị trả thù hung tàn đến thế……”

**********

Vừa ra khỏi sơn động lão Dũng lập tức gọi hai thôn dân đợi ngoài đó và dặn bọn họ nhanh chóng đi tìm thôn trưởng nói về chuyện mình muốn mở hỉ quan. Hai thôn dân kia nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi, một người trong đó múa may tay chân một cách vội vã giống như đang tranh chấp với lão Dũng. Ông ấy thấy thế thì trầm mặt quát lớn mấy câu thổ ngữ thế là hai thôn dân kia ngẩn ra, lập tức nhìn về phía A Ly.

Trong đám sương mù cô ôm con mèo đen, cả người thần bí quỷ dị khiến hai thôn dân kia đồng thời sợ tới mức lui về sau nửa bước.

Lúc này mấy người nghe được vài tiếng la kêu vang.

Cái la lớn treo trên tán cây to nơi đầu thôn đang bị người ta gõ.

“Đương đương đương ——!” Tiếng la âm vang truyền khắp Tùng Gia thôn không sót chỗ nào, ngay cả nơi sơn động này cũng nghe rõ.

Sắc mặt hai thôn dân kia lập tức biến đổi, ngay cả lão Dũng cũng trầm mặt. Sau khi hỏi hai người kia vài câu ông quay về phía Diệp Hàng và giải thích, “Chỉ có lúc nào xảy ra việc lớn trong thôn mới gõ la, bọn họ nói là người của Lý gia truân tìm tới.”

“Có ý gì?” Dù là người thôn khác tới cũng đâu cần như gặp kẻ địch thế này? Diệp Hàng vẫn thấy khó hiểu.

“Cậu không biết đâu, giữa các thôn ở đây có đôi khi chỉ vì một mảnh ruộng, một cái giếng, một người phụ nữ, thậm chí là trẻ con hai thôn đánh nhau người ta cũng có thể mắng chửi qua lại mãi không thôi. Hơn nữa cả thôn già trẻ nam nữ đều sẽ ra trận, mỗi người một đao một côn, nói nói vài lời là có thể đánh nhau cho tới khi được hòa giải. Đầu tiên sẽ là phụ nữ đứng ra chửi nhau trước, rồi đám đàn ông bắt đầu đánh lẫn nhau. Nếu không được hòa giải thì đến cuối cùng hai bên sẽ thành kẻ thù truyền kiếp, hai họ cả đời không qua lại với nhau, không liên hôn, không tiếp xúc. Trên đường đi mà nhìn thấy nhau là hai bên sẽ trợn mắt mắng chửi. Lần này người của Tùng Gia thôn nói con gái của Lý gia truân gả tới đây giết người phóng hỏa vậy các cô gái ở thôn kia sau này gả ra sẽ bị người ta mắng chửi. Người của Lý gia truân làm sao có thể nhẫn được? Có lẽ là người toàn thôn đều kéo sang đây đòi công bằng rồi, mà một lần đánh nhau này không biết bao nhiêu người sẽ bị thương……” Lão Dũng nhíu mày thấp giọng nói chuyện này cho Diệp Hàng biết.

“Hóa ra là thế.” Lúc này Diệp Hàng mới hiểu vì sao lão Dũng lại vội vã tra án ngay khi mới vào Tùng Gia thôn.

Sáng nay trước khi ra cửa A Ly đã bói một quẻ cho cô con dâu mất tích của nhà kia và đoán mệnh số của cô ta đã đoạn. Nhưng hiện tại chưa tìm được thi thể của cô ta mà người thôn bên kia đã đánh tới…… Diệp Hàng quay đầu nhìn hai thôn dân mang thần sắc nôn nóng kia một cái rồi nhướng mày kiếm nói với lão Dũng, “Thế nên hiện tại chúng ta phải điều tra việc này cho rõ để hai bên đừng đánh nhau nữa. Anh nói bọn họ mang chúng ta tới chỗ chôn hỉ quan trước, nếu bọn họ không dám mở thì chúng ta tự làm.”

A Ly đứng bên cạnh cũng hơi gật đầu và nhẹ nói với lão Dũng, “Khai quan là có thể biết được đã xảy ra chuyện gì.”

Lão Dũng gật gật đầu và lập tức dùng tiếng địa phương nói với hai người kia. Sự tình liên quan tới lợi ích của cả tộc, đây là thời khắc tồn vong vì thế bọn họ cũng chẳng thể do dự. Hơn nữa lão tộc trưởng đã sớm dặn phải phối hợp với mấy người này nên hai thôn dân kia nhanh chóng gật đầu đồng ý dẫn bọn họ tới chỗ chôn hỉ quan. Sau khi lấy cuốc xẻng mọi người vội vàng chạy tới khe núi chôn hỉ quan của nhà lão Tùng một năm trước.

**********

Nơi ấy cũng không phải quá xa, ra khỏi Tùng Gia thôn, xuyên qua một rừng cây và đi thêm nửa tiếng nữa là tới. Chẳng qua nơi này sương mù dày đặc, trên đường đi tới khó mà thấy cảnh sắc nơi xa, chỉ có thể nghe tiếng bước chân đạp trên lá rụng phát ra tiếng sàn sạt. Cảm giác này thực áp lực, hai bên trái phải của con đường nhỏ đều là cây cối trụi lủi, trên mặt đất phủ kín lá rụng khô vàng.  Rõ ràng đã sắp tới trưa mà vẫn không thấy ánh mặt trời đâu. Cánh rừng nhỏ kia càng đi càng âm trầm, cách đám sương mọi thứ đều ảm đạm, mênh mông.

Chờ tới chỗ chôn quan tài cảnh sắc lại thay đổi, nơi nơi là những bụi cây khô vàng, cây cối lác đác tạo cảm giác càng thêm hoang vắng.

Trong sương trắng có mấy cây đại thụ đã chết khô vây quanh chỗ đất trống. Một ngôi mộ lẻ loi đứng đó, bốn phía là đá vây quanh, cỏ xanh mọc đầy mộ. Gió núi thổi bay sương mù khiến nấm mồ thoắt ẩn thoắt hiện, lúc như bay lên lúc lại chìm xuống.

Cảnh tượng kia cực kỳ tăm tối, hai thôn dân dẫn đường thấy tim mình đập như điên. Bọn họ cũng không dám đến gần mà duỗi tay chỉ về phía nấm mồ báo cho đám lão Dũng. Hỉ quan được chôn ở nơi kia một năm trước, là hợp táng với cháu của lão Tùng.

Lão Dũng nhìn kia chỗ thì trong lòng bỗng nhiên xẹt qua một cảm giác bất thường. Còn A Ly nhìn thấy nấm mồ kia là lập tức nhíu mày, mũi chân đột nhiên đạp lên mặt đất, cả người lao về phía đó!

Diệp Hàng rùng mình rồi cũng cùng lão Dũng chạy nhanh tới đó!

Trong đám sương A Ly ôm mèo đen nhẹ đứng trên đỉnh nấm mộ, thấy Diệp Hàng và lão Dũng đuổi tới cô chậm rãi lắc đầu với hai người và thở dài, “Chỉ sợ trong quan không còn xác nữa……”

Lão Dũng và Diệp Hàng ngẩn người sau đó cúi đầu nhìn kỹ mới phát hiện mặt sau nấm mộ hình tròn này có một cái lỗ màu đen! Hai bên cái lỗ kia đầy bùn đất màu đen, nhìn vuông góc xuống sẽ thấy như có người đào hầm từ dưới lên. Bên trong lỗ kia tối đen, như lối vào địa ngục khủng bố!

“A Ly, đây là…?” Lão Dũng kinh hãi nhìn về phía A Ly.

A Ly rũ mắt nhìn nấm mồ, trong đôi mắt to tối tăm kia có thương xót. Rốt cuộc cô cũng ngước mắt nhìn về phía Diệp Hàng và lão Dũng sau đó chậm rãi mở miệng nói ——

“Hóa ra nhà kia không mua một nữ thi, mà là một …… cô gái còn sống.”

- -----oOo------

Bình luận

Truyện đang đọc