A LY

Tên thanh niên áo đen chạy nhanh ra khỏi động nhưng vẫn nghe thấy trong động truyền tới tiếng một người đàn ông gào lên bi thương. Trên khuôn mặt dày đặc âm khí của hắn dâng lên ý cười sung sướng. Hắn có vẻ rất hưởng thụ nhưng ngay sau đó đau đớn truyền tới từ kinh mạch khiến mặt hắn run rẩy. Hắn không thể không cắn răng nuốt máu tươi đã trào lên cổ xuống sau đó đi nhanh hơn.

Nước sông chảy xiết trào ra khỏi sơn động và lao nhanh về phía cánh rừng rậm trước mặt. Một thân thể bị nước sông cuốn trôi tới bãi sông bên ngoài động đang cố sức bò lên bờ. Thân thể kẻ kia như tấm vải rách, miệng rên rỉ gắng sức. Lúc nhìn thấy tên thanh niên mặc áo đen lao ra khỏi động kẻ đó đột nhiên run rẩy cả người, cơ bắp trên khuôn mặt vết thương chồng chất cũng giật giật khiến máu tươi càng chảy nhiều. Đôi mắt vốn mang theo hung ác kia trợn trừng, giống như cực kỳ vui mừng lại cực kỳ sợ hãi. Nhưng đợi hắn nhìn thấy một con quái vật hư thối với vóc dáng nhỏ gầy đi theo phía sau thanh niên kia thì hô hấp của hắn bỗng nhiên cứng lại, hai mắt trợn càng to hơn. Máu loãng trong cổ hắn theo khóe miệng trào ra, cuối cùng hắn không dám gọi kẻ kia tới cứu mình nữa.

Mấy kẻ đó nhanh chóng biến mất trong rừng cây phía trước sơn động, còn cái kẻ cả người là máu nằm lay lắt bên bờ sông thì ho hai tiếng sau đó hộc ra một ngụm uế vật mang theo máu tươi. Hắn thoi thóp ghé trên mặt đất, miệng lẩm bẩm ——

“Báo ứng…… là báo ứng……”

**********

Trong động, Diệp Hàng nửa quỳ trước người A Ly lúc này đã ngã ra đất. Anh cố trấn định tâm chí lúc này đã rách nát, đôi tay run rẩy muốn kiểm tra những chỗ da thịt bị thương của cô. Nhưng tay anh mới vừa khẽ chạm tới miệng vết thương đáng sợ kia đã run rẩy không chịu khống chế!

Rốt cuộc là đau đến mức nào?

Rốt cuộc là đau tới mức nào đây!

Sao A Ly có thể chịu đựng được loại tra tấn này?

Vì sao đống máu thịt kia không dính vào người anh?

“A Ly đừng sợ… Chúng ta… đi bệnh viện… Chúng ta lập tức đi bệnh viện……” Môi anh run rẩy, giọng nghẹn ngào không thành tiếng. Anh cúi người tránh miệng vết thương sau đó ôm thiếu nữ gầy yếu vào lòng chuẩn bị bế cô lên. Nước mắt của anh không ngăn được rơi xuống, trái tim anh đau như bị vạn con côn trùng gặm nhấm hoặc vạn tiễn xuyên tâm.

“Buông ra… Tôi… Không sao……” A Ly cố nén đau đớn như xuyên tim ở trên mặt sau đó duỗi tay đẩy lồng ngực ấm áp kề bên và nhẹ mở miệng.

Hai giọt nước ấm áp đột nhiên nhỏ xuống mu bàn tay cô khiến bàn tay ấy hơi run lên. Cuối cùng cô không đành lòng thấy anh khổ sở như thế nên cố nén đau rồi thở vài hơi mới nói, “Tôi là người của Âm gia… hủ thi độc này… chỉ có thể tổn thương da thịt… không có hại tính mạng…… Anh không cần lo lắng như thế……”

Thấy Diệp Hàng lộ ra biểu tinh vui vẻ như điên thế là cô nghiêng người chuyển phần bên mặt bị thương vào bên trong tránh ánh mắt anh. Tiếp theo cô khoanh chân vận khí chuẩn bị chữa thương, hai mắt nhắm nhưng miệng vẫn dặn, “Anh tránh đi một chút… Chớ ảnh hưởng việc tôi chữa thương.”

Một nửa khuôn mặt dính độc của cô đã bị ăn mòn đến không còn bộ dạng gì, sợi tóc chưa rụng dính vào phần da và cơ bắp lúc này đã không còn chảy máu nữa. Phần thái dương và hốc mắt đã bị hư thối tám phần, ẩn ẩn lộ xương trắng và bốc mùi tanh hôi, cực kỳ khủng bố. Còn nửa bên mặt hoàn hảo thì vẫn xinh đẹp như ngọc. Sự đối lập này khiến miệng vết thương kia càng thêm đáng sợ, làm người ta không thở nổi. Nếu người thường mà bị thương thế này thì chỉ sợ đã sớm kêu rên lăn lộn rồi thoi thóp nhưng cô lại chẳng hừ một tiếng nào. Diệp Hàng cũng biết A Ly có thân phận và bản lĩnh quỷ bí khó lường, cũng nghe cô khẳng định thương này sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng nên anh thầm vui vẻ vô cùng. Dù thế lúc cúi đầu thấy hai tay cô siết chặt lại, tóc mai nửa bên mặt hoàn hảo dính mồ hôi lạnh thì anh cũng biết cô đang phải cố chịu đựng khổ sở đau đớn. Thế nên đời nào anh chịu bỏ cô lại mà rời đi trong lúc này chứ?

“Được….. Anh sẽ không quấy rầy em, anh đi qua bên kia canh…” Anh nửa cúi người nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ đang siết chặt của cô, tim đau như đao cắt, “A Ly, anh biết mình không giúp được gì, nhưng …. xin em để anh ở lại nhé…. xin em đó… được không?”

Anh cứ nửa quỳ nửa cúi người trước mặt A Ly mà nỉ non xin xỏ, thân thể vốn cao lớn thẳng tắp nay run rẩy bất an. A Ly rũ mắt, trong đáy mắt tối tăm kia hiện lên thương xót sâu đậm.

Rốt cuộc cô cũng than nhẹ một tiếng, “Nếu anh nhất định muốn ở lại thì cũng được.”

Sau đó cô nhắm mắt lại và lẩm bẩm một câu,

“Có điều… anh chớ có hối hận……”

**********

Diệp Hàng không biết vì sao A Ly lại nói thế, anh chỉ nóng lòng vì vết thương của cô. Anh hận không thể thay cô chịu những đau đớn ấy vì thế căn bản không có tâm tư nghĩ sâu xa về những lời cô nói.

Anh không dám quấy rầy A Ly thi thuật nên chỉ đành đứng phía sau tảng đá lớn giúp cô canh chừng, trong lòng thì như có lửa đốt. Con mèo đen kia cũng bị thương móng vuốt trong lúc giằng co với quái nhân nên lúc này đang nằm bò bên cạnh A Ly mà nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm chân mình. Một người một mèo cứ thế lẳng lặng chữa thương trong sơn động âm u.

Diệp Hàng đứng ở xa chỉ thấy chỗ vết thương của A Ly hiện ra ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng kia không chói mắt, như ẩn như hiện bao lấy chỗ bị thương trên mặt cô. Từ người A Ly có một đám sương mù màu đen mang theo mùi tanh hôi bay lên, sau đó chỗ vết thương trên mặt cô được bọc trong ánh sáng màu đỏ bắt đầu có thứ gì đó chậm rãi bong ra rơi xuống. Vì thân thể cô chẳng còn chút sức mạnh nào nên rất nhiều lần ánh sáng màu đỏ kia trở nên mỏng manh tới mức gần như sắp tắt. Diệp Hàng thấy thế thì trái tim gần như đông lại.

Thời gian trôi qua sao dài lâu, rốt cuộc sương đen trên người A Ly bị ánh sáng màu đỏ kia hút hết, cô yếu ớt giơ tay lên kết ấn sau đó chậm rãi thu lại và bình ổn hơi thở. Sau đó cả người cô như hết hơi, cứ thế cúi đầu dựa vào vách đá không nhúc nhích. Con mèo đen kia đã khôi phục linh hoạt nên đứng dậy đi tới chỗ cô sau đó nhỏ giọng kêu vài tiếng.

Diệp Hàng chạy như bay tới rồi nửa quỳ trước mặt A Ly. Ánh sáng nơi này mỏng manh, anh chỉ nhìn thấy phần đỉnh đầu của cô vừa rồi bị thương thấy cả xương nay đã có sợi tóc mới mọc ra. Cô không còn bộ dạng máu thịt hỗn độn đáng sợ nữa, điều này khiến gánh nặng trong lòng anh được giải tỏa, nước mắt rưng rưng.

“A Ly?” Nóng lòng muốn xem vết thương của cô lại thấy cô cúi đầu bất động thế là anh bật lửa, sau đó vươn tay nhẹ đỡ lấy cô.

Thân thể lạnh lẽo nhỏ bé trong tay anh hơi run lên, sau đó cái người vốn đã yếu tới độ cả người đều rũ bên vách đá chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh.

Diệp Hàng lập tức ngây người.

Anh như bị ma làm, không sao nhúc nhích, chỉ có thể trợn mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt lộ ra trước mắt của A Ly.

Miệng vết thương đáng sợ trên mặt cô lúc trước đã không còn, da thịt hư thối, xương trắng hếu, máu thịt hỗn độn….. Tất cả đều không còn, trên mặt đất rơi vãi một ít thịt nát bị cháy vẫn dính máu cùng những sợi tóc.

Một nửa gương mặt bị thương của cô lúc này giống như một mảnh vỏ cây khô héo bị bong ra, vô cùng già nua.

Sợi tóc mới mọc ở trên đầu cô cũng là màu muối tiêu, trên nửa mặt bị thương là nếp nhăn dày đặc như vỏ quýt khô quắt. Trái ngược với đó là nửa bên lành với làn da trắng nõn trong vắt như mặt trăng, mái tóc đen bóng. Khô quắt và tinh tế, gầy gò và non mềm, tất cả hợp thành một bộ dạng vô cùng quỷ dị, làm cho người ta kinh hãi.

Diệp Hàng cả kinh, ngón tay đã đụng tới đầu vai thon gầy của cô vội thu lại như bị điện giật! Trên khuôn mặt tuấn tú của anh chỉ thấy khiếp sợ.

A Ly nhìn anh, cũng không ngạc nhiên với phản ứng đó.

Cô hơi nhếch khóe môi và chậm rãi nói, “Thấy chưa? Trước mặt anh…… Không phải thiếu nữ A Ly gầy yếu như anh vẫn nghĩ đâu…… Tôi là một con quái vật… Vĩnh viễn bất tử……”

Trong lúc cô nói da thịt trên mặt hơi nhúc nhích, giống như cười, lại như khóc, hai khuôn mặt khác nhau lại có cùng một biểu tình khiến người ta càng thêm khiếp sợ.

“Lúc trước… anh muốn tìm A Lê bà… Kỳ thật… đó chính là tôi……” A Ly chậm rãi rũ mắt và nhàn nhạt nói, “Tuổi già lại lột da trọng sinh, vĩnh viễn không có kết thúc, không có luân hồi chuyển thế, không thể lấy việc tạo phúc để chuộc tội, ngày ngày phải làm bạn với quỷ quái…… Một con quái vật độc nhất…… trên thế gian này.”

Diệp Hàng ngây ra, cổ họng như bị lấp kín, mấy lần định há mồm lại không nói được lời nào mà chỉ thấy vô cùng kinh ngạc, không hiểu đây là chuyện gì.

Thấy anh ngây người đứng đó thế là A Ly thẳng lưng, tay đỡ vách đá phía sau chậm rãi đứng dậy. Nhưng vì mới bị thương nên cô rất yếu, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều lộ bệnh tật, cả người có cảm giác thê lương không nơi nương tựa.

Con mèo đen như cảm nhận được nỗi lòng của chủ nhân nên cúi đầu lặng yên đi theo cô. Diệp Hàng cũng chậm rãi đứng lên nhưng A Ly không nhìn anh mà chỉ điều chỉnh hơi thở của mình. Sau đó cả người cô đột nhiên trở nên kiên cường không gì chặn được.

“A Ly…” Diệp Hàng đột nhiên cất giọng khàn khàn.

Cả người A Ly hơi cứng lại, ngay sau đó cô không nói gì đã lướt qua anh chuẩn bị rời đi. Cô chỉ nhàn nhạt nói: “Chúng ta sẽ không gặp lại nữa, vì thế anh đừng sợ. Tuy tôi là quái vật nhưng chưa bao giờ hại ai ——”

Nói tới đây đột nhiên cổ tay gầy đến đáng thương của cô bị một bàn tay to rộng ấm áp cầm lấy. Động tác kia vừa dứt khoát lại mềm mại, sau đó một cái tay khác duỗi qua kéo cả thân thể gầy yếu đơn bạc của cô vào lòng. Đó là một lồng ngực dày rộng ấm áp mang theo hơi thở mát lạnh.

“Anh sợ nhưng không phải sợ em.”

Diệp Hàng ôm chặt lấy cô gái gầy gò trong lòng mình và cất giọng khàn khàn.

Cô gái này nhỏ bé, lạnh lẽo giống như một cái cây khô đã chết không có sức sống, làm cho anh không hiểu sao cảm thấy chua xót vô cùng. Anh cố ôm cô chặt hơn, trong lòng anh lúc này có một cỗ quyết tâm đến tàn nhẫn lan tràn ——

Lúc này anh đã tìm được cô thì quyết không buông tay.

“Mặc kệ em là người hay quỷ, là Tu La hay quái vật…… anh đều thích.” Anh dán khuôn mặt mình lên mái tóc nửa đen nửa trắng của cô sau đó cất giọng kiên định. Giống như mặc kệ trời sụp đất nứt hay địa lão thiên hoang anh nhất định có thể làm được.

A Ly thoáng ngưng lại sau đó cô quên mất cảm giác khó chịu khi bị một người đàn ông trưởng thành ôm chặt, cô chỉ ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn Diệp Hàng.

Cô quay nửa bên mặt khô quắt như quái vật kinh tởm về phía anh.

Nếu cô vốn dĩ đã xấu xí thì khuôn mặt nửa già nửa trẻ này liệu có còn kinh khủng ghê người thế này không? Nhưng cố tình là nửa bên mặt lành lặn kia lại trắng nõn, cực kỳ xinh đẹp, chính vì sự đối lập này mà cảm giác cô mang tới mới càng chấn động.

Nhưng đôi mày như mực và hàng mi dài của Diệp Hàng vẫn không nhúc nhích. Anh cúi đầu, ôn nhu nhìn cô một cách cẩn thận, chỉ thấy trên khuôn mặt nửa già nửa trẻ kia là đôi mắt trong suốt như một. Đôi mắt cô như hồ nước sâu, dễ dàng khiến người nhìn vào đó bị nhấn chìm bên trong.

Anh không tự chủ được mà cúi đầu, đặt một nụ hôn cực nhẹ, cực kỳ yêu thương lên đôi môi tái nhợt lạnh lẽo của cô.

Đây là một nụ hôn nhè nhẹ vụng về nhưng dịu dàng vô cùng. Hơi thở đan xen, nụ hôn ngắn ngủi nhưng Diệp Hàng lại gửi gắm toàn bộ thương tiếc vào đó. Cô gái nhỏ gầy trong lòng anh nhẹ run lên, trên người cô là mùi hương nhàn nhạt lạnh lẽo như mùi hoa sau cơn mưa, rồi lại như tuyết đầu xuân.

Một khắc kia Diệp Hàng chỉ cảm thấy vì một nụ hôn này dù phải rơi xuống vạn trượng vực sâu anh cũng cam tâm tình nguyện, không oán không hối.

“A Ly, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ sợ em……” Anh lặp lại bên tai cô, ngàn lời vạn chữ cuối cùng hóa thành một câu ——

“Em hẳn đã biết anh thích em, từ ánh mắt đầu tiên anh đã thích em rồi.”

Người cũng được, quỷ cũng thế, có gì quan trọng đâu? Xấu thì thế nào? Người anh nhìn thấy từ trước tới giờ chỉ là một A Ly đầy cô đơn khiến anh không nhịn được muốn yêu thương.

Thật lâu trước kia, trong ngôi nhà tường trắng ngói đen, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô. Mái tóc cô khi ấy đen nhánh, cả người lộ vẻ bình yên như nước.

Anh chỉ nhìn thoáng qua đã khắc hình ảnh cô vào tim mình.

- -----oOo------

Bình luận

Truyện đang đọc