"Tớ xin lỗi, tớ sẽ thức đêm để vẽ cho xong" Chỉ còn cách vẽ từ giờ đến tận tối rồi.
"Cần tớ giúp gì thêm không?" Người đồng nghiệp của cô nhìn Giai Hạ mà lo lắng cho cô.
"Không cần đâu, thôi cậu về sớm đi!! Tối nay tớ gửi bản thảo qua cho"
Người đó nhìn cô mà không nỡ để cô ở lại làm việc một mình trong công ty, vẽ nhanh lắm cũng tận chín đến mười giờ đêm, đi về giờ đó thật không an toàn chút nào.
"Có ổn không đấy, tối về nguy hiểm lắm"
"Tớ ổn, tớ có bạn đón nên không sao đâu cậu đừng lo"
Nghe Giai Hạ nói đến đây cô gái đó cũng không lo lắng nữa, chào Giai Hạ rồi ra về, vậy là chỉ còn một mình Giai Hạ ở lại công ty, mọi người đều đã về cả rồi.
Cô pha một tách cà phê uống để tỉnh táo lại, cố gắng tập trung làm việc, nhìn lên đồng hồ thì cũng bốn giờ rồi, cô bắt đầu chuyên tâm vào vẽ, trời cũng dần tối, Giai Hạ cũng không mấy để ý.
Đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhìn vào đồng hồ mới đó mà đã tám giờ rồi, cô cũng gần xong bản thảo rồi chỉ còn một chút nữa thôi, đúng là khi tập trung làm việc mới thấy thời gian trôi qua mau đến như vậy.
"Tôi nghe đây" Một dòng số lạ nhưng Giai Hạ vẫn bắt máy.
"Cô đang ở đâu vậy? Tôi định mời cô đi ăn, tôi vừa quay phim xong, tôi qua đón cô nhé" tiếng của Triệu Gia Thông vang lên, có vẻ rất háo hức, Giai Hạ lại không muốn tiếp xúc nhiều với anh ta vì sẽ gây trở ngại cho cô rất nhiều.
"Tôi đang làm việc nên không thể đi được, anh đi đi, hẹn hôm anh khác vậy" Giai Hạ lịch sự từ chối, hôm trước bị một cú rồi nên cô sợ anh ta vô cùng bây giờ càng tránh xa anh ta càng xa càng tốt.
"Vậy sao? Tiếc thật, mà cô ở đâu vậy?"
"Tôi đang ở nhà bạn tôi, bận lắm tôi phải làm việc rồi" Giai Hạ nói rồi ngắt máy, cô tranh thủ làm xong công việc của mình, sau khi Giai Hạ làm xong rồi cô uể oải mệt mõi vô cùng, cô gửi bản thảo ngay qua cho bạn của cô để tô màu kịp sáng mai nộp.
Trong lúc đang dọn dẹp lại chỗ làm việc thì đèn cứ nhấp nháy liên tục, Giai Hạ đi ra xem thử có vẻ như đèn điện đang bị trục trặc thì phải.
Giai Hạ bỗng thấy lạnh sóng lưng, cô nhanh chóng dọn dẹp xong rồi đi về, Giai Hạ có cảm giác như ai đó đang đi theo phía sau mình vậy, cô chạy thật nhanh đến thang máy.
"Làm ơn đừng doạ tôi, tôi không có ý làm phiền đến mọi người đâu" Giai Hạ lẩm bẩm trong miệng.
Trong lúc đợi thang máy mở cửa cô nghe tiếng bước chân tới gần, Giai Hạ nuốt nước bọt khec lên tiếng.
"Ai vậy?" Không nghe tiếng đáp lại, Giai Hạ sợ hãi mở điện thoại lên gọi cho Triệu Gia Thông, cô định gọi cho Vương Lệ Thành nhưng sao tay cô lại bấm gọi cho Triệu Gia Thông.
"Tôi nghe đây, cô làm xong rồi à?" Tiếng của Triệu Gia Thông vang lên vui vẻ nói.
"Gia Thông, anh đang ở đâu vậy? Anh đến công ty của tôi được không?" Giọng nói Giai Hạ có chút run sợ.
"Tôi đang ở gần công ty cô đây, cô sao vậy Giai Hạ? Cô đợi tôi, tôi đến ngay!!"
Triệu Gia Thông nghe giọng cô có vẻ đang rất sợ hãi anh liền rời khỏi bàn ăn nhanh chóng đến chỗ công ty của Giai Hạ, chị Tuyên nhìn theo bóng dáng của Triệu Gia Thông, lo lắng như vậy không lẽ cô gái kia gặp chuyện gì sao?
"Gia Thông, em đi đâu vậy?" Chị Tuyên gọi lớn.
"Chị ăn đi, em có chuyện gấp không ăn cùng chị được rồi" Triệu Gia Thông nói rồi gấp rút chạy đi, cũng may là chỗ công ty của Giai Hạ khá gần với chỗ anh đang ăn.
.