ÁI PHI TÌM ĐƯỢC EM RỒI!!!


Nhật Liên đi sang phòng của Vương Lệ Thành, khẽ gõ cửa, cô đứng ở ngoài bắt đầu chỉnh sửa tóc tai, Vương Lệ Thành mở cửa ra nhìn thấy cô anh liền quay mặt đi chỗ khác.

"Lệ Thành, anh thấy em thế nào?" Nhật Liên nháy mắt với anh.

"À! đẹp, anh phải ra ngoài có chút chuyện có lẽ không về được em ở nhà một mình nhé"
Vương Lệ Thành khoác áo khoác lên người chuẩn bị ra ngoài, Nhật Liên nắm tay chặc lại, anh muốn trốn tránh cô sao? Nhật Liên bước đến nắm lấy tay anh đẩy anh xuống giường.

"Nhật Liên em làm gì vậy? Bỏ anh ra đi, anh phải đi gấp" Vương Lệ Thành liền đẩy cô ra.

"Anh không thấy em quyến rũ sao? Anh không muốn sao?" Nhật Liên kéo dây áo xuống.

Vương Lệ Thành đứng dậy lấy cái chăn sau đó quấn cô lại rồi nhanh chóng rời đi, Nhật Liên vùng ra khỏi cái chăn tức giận quăng gối tứ tung cả lên.

"Anh được lắm, Vương Lệ Thành!!" Nhật Liên quát lớn.

Vương Lệ Thành chạy ra đến xe thở phào nhẹ nhõm, hôm nay chắc phải ra ngoài ở rồi, cũng may anh lường trước mọi chuyện, anh nghĩ Nhật Liên sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.


"Hạ Nhi, hôm nay! cho anh tá túc một đêm được không?" Vương Lệ Thành gọi cho cô.

"Hả?? Qua nhà em? Sao không ở nhà mà qua nhà em?"
"Nhà anh có gián lớn lắm, em cho anh ngủ nhờ đi mà!!" Vương Lệ Thành khóc trong lòng, mong cô đồng ý.

"Hazz được rồi anh qua đi!!"
Vương Lệ Thành hí hửng lái xe đến nhà Giai Hạ, Nhật Liên nhìn xuống thấy anh rời đi cô lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó, tay cô nắm chặc ga giường.

"Anh ấy vừa ra khỏi nhà, tìm hiểu xem anh ấy đi đâu giúp tôi!!"
Vương Lệ Thành đến nơi, Giai Hạ lén mở cửa cho anh, Phương Phương đã ngủ Giai Hạ không dám đánh thức cô, rón rén ra mở của anh vào nhà.

"Anh nhỏ tiếng thôi, Phương Phương dậy là anh không yên với cô ấy đâu"
"Anh nhớ em quá đi, hôm nay anh phải trải qua nhiều thứ đáng sợ quá em phải an ủi anh đấy" Vương Lệ Thành cúi đầu ôm lấy cô.

"Đi ngủ thôi, tối rồi" Giai Hạ đi vào phòng trước.

Vương Lệ Thành nhẹ đóng cửa lại đi vào phòng của cô, Giai Hạ trải nệm cho anh dưới đất, Vương Lệ Thành cũng biết thân biết phận nằm dưới đất.


Nhưng đến khuya Vương Lệ Thành ngủ không được mở mắt suy nghĩ làm sao để giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp, Giai Hạ đột nhiên mò xuống nằm bên cạnh anh.

Vương Lệ Thành giả vờ nhắm mắt lại, Giai Hạ đưa tay ôm lấy anh nằm trong lòng của anh, cứ như một con mèo con vậy, anh đưa tay xoa đầu cô.

"Anh phải làm sao bây giờ, sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối như vậy đến bao giờ mới kết thúc đây"
Sáng hôm sau Vương Lệ Thành dậy sớm, bế cô lên giường rồi chuẩn bị quay về nhà, anh nhắn tin cho Giai Hạ rồi đi vào nhà, Nhật Liên vẫn còn ngủ anh đi khẽ vào nhà tắm rửa rồi thay quần áo để đến công ty.

"Lệ Thành anh về rồi hả?" Nhật Liên nghe tiếng động bên phòng anh cô rời giường đi ra xem thử.

"À anh mới về, anh phải đến công ty rồi có muốn ăn gì thì nói anh đi mua cho"
"Em muốn ăn anh!!" Nhật Liên tiếp tục quyến rũ anh, cô vuốt ve lồng ngực của anh, Vương Lệ Thành nắm lấy tay cô kéo ra khỏi người mình.

"Nhật Liên em tự trọng đi, anh xem em là em gái thôi cho nên chúng ta không thể đâu"
Vương Lệ Thành lần này không nhịn được nữa quyết định nói thẳng.

"Anh! anh nói gì? Anh xem em là em gái? Anh thay đổi rồi Vương Lệ Thành, anh nói yêu em mà? Mới bốn năm mà anh đã đổi thành em gái rồi sao? Anh yêu cô ta đúng không?"
Nhật Liên cầm tấm ảnh Giai Hạ trên tay, đôi mắt cô đỏ ngầu, Nhật Liên quát lớn.

"Đêm qua anh ở nhà cô ta đúng không?"
"Đúng vậy, có nhiều chuyện không biết giải thích với em thế nào nhưng người anh yêu không phải em, Nhật Liên em đừng ép anh nữa!!"
"Vương Lệ Thành, em không bỏ qua đâu".


Bình luận

Truyện đang đọc