ÁI PHI TÌM ĐƯỢC EM RỒI!!!


"Ai nói tôi ghen? Cô cũng hay thật vừa nói yêu tôi mà chưa gì đã thả thính người khác rồi" Vương Lệ Thành liền phản ứng, nhìn như vậy ai mà chẳng biết rằng anh đang ghen chứ.

"Thừa nhận đi!! Anh đang ghen mà" Giai Hạ đưa tay véo má của Vương Lệ Thành.

"Không nói chuyện với cô nữa, mà nói cho cô biết tôi không ghen đâu đó!!"
Vương Lệ Thành nói rồi quay mặt đi hướng khác, sau khi đu quay dừng lại, anh cứ thế mà bỏ mặt cô đi phía sau không quan tâm tới, Giai Hạ đành dùng kế sách để thu hút sự chú ý của anh thôi.

"A, đau quá!!"
Nghe tiếng của Giai Hạ kêu lên anh liền quay lại thấy cô đang ngồi trên nền đất, vẻ mặt của cô cố gắng diễn nét đau đớn, Giai Hạ nếu không làm tác giả truyện tranh cô có thể đi làm diễn viên được rồi đấy.


"Sao vậy? Có đau lắm không?"
Vương Lệ Thành chạy đến đỡ cô lên ghế đá ngồi, anh quỳ gối xuống trước mặt cô nâng chân của cô lên xem thử, vẻ mặt lo lắng của anh làm cô thấy mình có lỗi vì đã làm anh lo lắng như vậy.

"Có lẽ bị trật chân rồi"
"Đúng là phiền phức"
Vương Lệ Thành nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cô, anh nhẹ nhàng hết sức có thể vì sợ làm đau cô.

"Thành Thành, em muốn lên trên đó ngắm sao"
Giai Hạ chỉ về hướng toà nhà cao ở phía xa, nơi đó gần sông nên có thể ngắm cảnh con sông lớn ở đây, và ngắm sao, Giai Hạ kéo vạt áo của anh nũn nịu.

"Được rồi, lên đi tôi cõng cô lên đấy"
Vương Lệ Thành quay lưng lại, Giai Hạ nhẹ ôm lấy anh, cứ tưởng Giai Hạ nặng lắm nhưng nhấc cô lên chẳng có cảm giác gì cả, cần phải bồi dưỡng cô thêm rồi.

"Ấy mình nghĩ gì vậy, mình muốn giết cô ta mà, sao lại suy nghĩ chuyện sau này bồi dưỡng cô ta chứ? Điên thật rồi!!" Vương Lệ Thành thầm mắng bản thân mình.

Cõng cô lên tới nơi, anh đặt cô ngồi xuống ghế đá ở đó, cũng may là đi thang máy lên chứ cõng cô đi thang bộ chắc không qua khỏi con trăng này, mặc dù cô nhẹ đến mấy, chân của anh cũng không thể trụ vững khi đi bộ lên đấy.

"Đẹp quá đi, Thành Thành ngồi đây đi!!"
Vương Lệ Thành ngồi xuống cùng cô, nhìn qua nhìn lại địa tầng nhà này tương đối cao đấy chứ, Vương Lệ Thành liền nghĩ tới mục đích của mình nếu Giai Hạ rơi từ đây xuống có thể chết ngay tức khắc.


Anh nhếch môi cười quỷ dị, hôm nay rất vui, anh cũng đã thực hiện yêu cầu của cô rồi, cô đã hạnh phúc rồi vậy thì có thể chết được rồi, Giai Hạ đứng dậy chạy tới chỗ thành sắt cô nhìn xuống nơi này về đêm thật đẹp, được ngắm nhìn dòng sông về đêm thật lộng lẫy với những ánh đèn soi mình xuống lòng sông tạo nên bức tranh huyền ảo.

Nhưng Giai Hạ lại thấy cảnh này quen quen, không nhớ là đã đến đây khi nào nữa, nhưng cô chưa từng đến đây lần nào cơ mà? Thật quen thuộc.

Ở phía sau Vương Lệ Thành đi từ từ đến, vẻ mặt trầm xuống, đưa tay ra muốn đẩy cô xuống đấy, nhưng anh cứ nữa muốn nữa không, rụt tay lại rồi lại đưa ra, anh có chút không đành lòng.

"Thành Thành, là sao băng kìa!!"Giai Hạ xoay người lại làm anh giật mình, rụt tay lại, cô kéo anh tới gần chỗ mình.

"Mau ước đi!!" Giai Hạ nhắm mắt lại và ước, cô chỉ muốn sống hạnh phúc với anh cho đến già và mỗi ngày đều được nhìn thấy anh là cô vui lắm rồi.

Vương Lệ Thành cũng quên đi mất chuyện mình định làm, anh nhắm mắt lại và ước, ước cho cuộc sống của anh trở lại như lúc đầu không phải đi đến con đường như thế này,không trở nên độc ác như vậy, nếu gặp cô sớm anh nhất định sẽ dành cả quãng đời này chăm sóc cho cô.

"Ba ở trên trời nhất định đang chúc em hạnh phúc"

"Ba cô? Ông ấy mất rồi sao?"Vương Lệ Thành nhìn cô có vẻ như sắp khóc.

"Đúng vậy, ba em lúc còn sống từng nói nếu mà em cùng người mình yêu ước nguyện với sao băng nhất định điều ước sẽ thành sự thật"
"Vậy sao? Tôi cũng mong nó thành sự thật" Vương Lệ Thành ngồi xuống ghế khẽ thở dài một tiếng, xem như hôm nay tha cho cô một lần nhưng lần sau cô sẽ không may mắn nữa đâu.

Gió bắt đầu lớn, cơn gió trở nên lạnh dần, Vương Lệ Thành cởi áo khoác của mình khoác lên người Giai Hạ.

"Mà quên nữa cô hết trật chân rồi à?" Lúc này mới để ý cô đi lại bình thường rồi.

"À! à, em hết trật rồi nhờ có anh đấy!!".


Bình luận

Truyện đang đọc