[ALLXNAM] HỌC VIỆN ÂM NHẠC THANH ĐẢO

Tiết thanh nhạc trôi qua khá êm đềm.

Thực lực của lớp A là cao nhất trong ba lớp A, B, F, và là lớp có nhiều thành phần đại gia đập tiền để vào nhất. Ngược lại, lớp F là lớp cực nhiều học tra nhưng cũng có một số người đặc biệt bị chuyển xuống từ lớp A và B do vi phạm luật lệ trường. Luật trường này rất nhiều nhưng quan trọng nhất vẫn là 3 luật: cấm bạo lực học đường, cấm làm hỏng dụng cụ của nhóm nhạc khác, cấm đút lót ban giám khảo và các học sinh khác để kéo phiếu cho mình. Ai phạm luật nhẹ thì bị chuyển sang lớp thấp hơn, nặng thì bị đuổi học. Thế nên, đa số các cuộc thi đều rất công bằng.

Châu Chấn Nam tiếp thu một hồi liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt thấy Hạ Chi Quang còn định liến thoắng cái gì đó, yếu ớt hỏi: "Khoan đã, nhóm nhạc gì vậy?"

Hạ Chi Quang bất ngờ: "Cậu tới đây mà không biết "nhóm nhạc" gì à?"

"Ừm... Không biết.." Nội tâm Nam Nam: Xin lỗi, tui chỉ tới vì nghe nói trường này về âm nhạc và có nhiều đồ ăn ngon thôi...

Hạ Chi Quang định nói gì đó thì tiếng chuông vang lên, đành kéo Châu Chấn Nam đứng dậy cúi chào lão sư.

Hắn liếc xung quanh: "Chúng ta đến nhà ăn trước, cái này thì cần phải có thẻ học sinh, chắc cậu có rồi đúng không? À, trước tiên lấy đồng phục cho cậu đã."

Châu Chấn Nam không lưu luyến gì lập tức đứng dậy. Cậu nãy giờ khá khó chịu vì thường xuyên có ánh mắt lia qua người mình. Chắc là do vẫn mặc đồng phục trường cũ nên khiến người ta tò mò.

Hai người sóng vai cùng đi trên sân trường. Hạ Chi Quang thuộc tuýp người nói nhiều, nên khi đi cùng với Châu Chấn Nam mặt đơ không khí cũng không lúng túng lắm. Thật ra Châu Chấn Nam cũng tự thấy mình là một người khá hài hước hay cười hay nói, nhưng không hiểu sao khi đối diện với người lạ, mặt cậu cứ ngơ ngơ ra. Nam Nam đang cảm thấy đau đầu vì chuyện này, online chờ gấp cách giải quyết.

Hạ Chi Quang lại thấy cậu đờ người ra rất đáng yêu, mắt nhỏ cố mở to, môi hồng mím lại, lông đầu xù xù, mềm mềm trăng trắng chọc người ôm. Khoan-- từ khi nào hắn lại có thể khen một đứa con trai thế này!?

Bạn học Hạ nào đó lắc đầu xua ý nghĩ kì quái vừa rồi đi, nhe răng tiếp tục làm việc đại sự mà thầy giáo giao cho. "Trường này có thể được cho vào top trường rộng nhất đấy. Tớ có con xe đạp (Phượng Hoàng) để kia kìa mà lại là xe 1 chỗ, thôi, chúng ta đi ra trạm xe điện."

Trên xe điện khá đông, nhưng may mắn Hạ Chi Quang nhanh tay lẹ mắt kéo Châu Chấn Nam tìm được 2 chỗ, chỉ là không cạnh nhau. Hạ Chi Quang đang trầm ngâm không biết có nên hỏi xin chỗ bạn học thiện lành ngồi cạnh Nam Nam hay không thì bỗng nhiên từ chân hắn lại truyền tới cảm giác đau điếng. Hạ - đáng thương - Quang đã bị ai đó giẫm suýt què chân! QAQ

Từ đó, hắn thề sẽ không bao giờ đi xe điện nữa, và chiếc xe đạp (Phượng Hoàng) đã nhiều thêm 1 cái yên sau...

Trái với ai đó đang ôm chân nuốt nước mắt vào trong lòng, Châu Chấn Nam lại rất vui vẻ về chuyện cả 2 tách ra ngồi. Không phải là cậu ghét bỏ Hạ Chi Quang gì, mà là do cậu hơi mệt sau chuyến bay dài ngày hôm qua, đã vậy lỗ tai còn bị tra tấn cả một buổi sáng, nếu Hạ Chi Quang biết, cậu đảm bảo hắn sẽ sốt sắng cõng tới phòng y tế cho mà xem. Người đâu mà nhiệt tình thế không biết.

Ngồi 1 lúc đã đến phòng May đo.

Ở đây đặt làm mọi loại trang phục, từ đồ diễn đến đồng phục, miễn là bạn có tiền. Đồng phục trường này có 2 loại: một loại chỉnh tề gồm vet màu nâu cát, cà vạt, áo trắng, quần tây, giày da, mặc lên siêu cấp tôn dáng và đẹp trai, thường dùng cho những buổi lễ đặc biệt. Loại còn lại là thể loại mềm mại rộng rãi, dùng cho các buổi tập và lớp học thường ngày, có 2 kiểu áo: kiểu không cổ và kiểu có mũ, tặng kèm thêm áo khoác cho mùa đông. Mỗi lớp có một màu khác nhau, lớp A xanh, lớp B vàng, lớp F xám. Tất cả đều là áo dài tay.

Cô phụ trách phòng khi thấy Hạ Chi Quang và Châu Chấn Nam bước vào thì mắt đột nhiên loé sáng. "Chu choa~ Hai bé đẹp trai đến đây đặt đồ hay lấy đồ?? Lại đây lại đây!!", vừa nói vừa vươn ma trảo tới Châu Chấn Nam, "Ui ui bé xinh xắn ghê~ Mua bộ này đi, bé mặc vào đảm bảo toả sáng lung linh, giá mềm lắm mà chất đẹp, mua đi không thiệt đâu~ À còn bộ này nữa, thiết kế vô cùng cao cấp, vải tơ lụa được nhập khẩu từ nước ngoài, là hàng uy tín. Giá chỉ từ 1XXXX trở lên!"

Kíu, sao lại có 1 ác ma ở đây?? Hiện tại Châu Chấn Nam trong đầu có cả vạn ngôi sao bay vòng vòng, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn đơ ra như thường.

Hạ Chi Quang lưu manh đứng ngoài xem che miệng cười nắc nẻ không có ý định giải cứu bạn cùng bạn. Hắn là khách quen ở đây nên biết bà cô này hay trêu chọc người mới, nhưng do cô ấy cũng chẳng đùa ác bao giờ nên mặc kệ. Mắt thấy Châu Chấn Nam hoảng sợ tới mức sắp bỏ chạy thì Hạ Chi Quang mới giả vờ bình tĩnh: "Này, dù cô là người phụ trách thì ở đây chúng tôi cũng không làm như thế. Đây đến là để lấy đồng phục."

Hắn nhanh chóng gỡ ma trảo khỏi bàn tay bé nhỏ đang giãy dụa trong bất lực của Nam Nam, làm mặt ngầu lạnh lùng: "Chắc cậu ấy đã chuyển khoản trước rồi, cô nhanh nhanh đưa đồ cho người ta đi. Chúng tôi còn phải ăn trưa nữa."

Lúc này cô phụ trách mới ngừng trêu đùa, nhanh chóng làm nhiệm vụ của mình rồi cười tươi rói tiễn khách, còn không quên hẹn gặp lại lần sau.

Tất cả mọi thứ trong học viện này đều dùng thẻ học sinh để mua. Tiền trong thẻ có thể nạp vào từ tiền thật, còn với học sinh giỏi mà không có điều kiện thì có thể dùng điểm đạt được sau lần kiểm tra mỗi tháng để dùng. Đương nhiên Châu Chấn Nam thuộc loại 1. Tiền trong thẻ của cậu rất nhiều tất cả đều là do Châu ma ma thương con, sợ con chịu khổ không được ăn no mà đập vào một đống tiền, Châu Chấn Nam có phản kháng cũng vô dụng.

Đồng phục mới của Châu Chấn Nam đều đã được giặt là cẩn thận, mặc vào vô cùng thoải mái. Sau khi thay đồ xong cậu liền ôm lấy tâm trạng vui phơi phới cùng Hạ Chi Quang đi ăn trưa.

Sau khi bọn họ bước vào nhà ăn, Châu Chấn Nam chỉ có thể cảm khái rằng: Học viện này, đúng là thừa tiền.

Nói là nhà ăn thì nghe có vẻ nhỏ bé thân thương, nhưng sự thật lại không hề. Đây là một toà nhà cao 4 tầng với bề ngang không hề khiêm tốn chút nào, chỉ có thể dùng từ siêu to khổng lồ để hình dung. Bên trong đây còn lộng lẫy, choáng ngợp hơn nhiều. Đồ dùng của mỗi tầng đều được sắp xếp theo bố cục khác nhau, màu sắc khác nhau, càng lên trên càng cao cấp. Đồ ăn nước nào cũng có, chỉ quan trọng là bạn có tiền hay không thôi. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Hạ Chi Quang liếc cũng không thèm liếc, một mạch dẫn Châu Chấn Nam lên thẳng tầng 3 nhưng vẻ mặt hơi tiếc nuối nói: "Hầy, định khao cậu nhập học trên tầng cao nhất cơ, nhưng chán quá lại có người đặt trước rồi."

Châu Chấn Nam hỏi: "Sao cậu biết tầng 4 có người đặt rồi?"

Hạ Chi Quang đáp với khuôn mặt chán chường: "Hôm qua tớ đã định đi đặt tầng nhưng mà tới hơi muộn nên bà chị tiếp tân kêu có đứa nhanh chân xí trước rồi."

Châu Chấn Nam khoát tay tỏ vẻ không cần: "Thôi khỏi, tới chỗ nào có đồ ăn ngon là được."

Hạ Chi Quang nghĩ nghĩ một lúc, lại gào lên: "Không được, tớ phải xem tên nào chiếm mất chỗ quen của tớ!!"

Châu Chấn Nam chưa kịp nói gì đã bị Hạ Chi Quang kéo như bay ra chỗ tiếp tân tầng 4. Bạn cùng bàn hung hãn quá đi.

Cô tiếp tân mặt nở nụ cười tiêu chuẩn nói chuyện với Hạ đại gia: "Bạn học, chúng tôi đã nói với bạn hôm qua là trên tầng đã có người bao hết rồi, bạn vẫn chưa hiểu à? Luật trường thì không thể phá đâu. Trừ khi người trên đó cho mời thì bạn mới lên được nhé. Đi thong thả."

Hạ Chi Quang không hề cảm thấy mất mặt: "Khoan đã, cô có thể cho tôi xem tên người đặt phòng được không, nhỡ tôi quen thì sao?"

"Bỏ đi Hạ Chi Quang, cậu đừng lôi tôi lên trên đó. Thích thì đi một mình đi." Châu Chấn Nam mất kiên nhẫn nói. Gần 12 rưỡi, đói meo cả bụng rồi mà tên này cứ kéo cậu chạy đi khắp nơi thì chẳng mấy chốc nữa cậu sẽ thăng thiên mất.

Hạ Chi Quang thấy mắt của bạn cùng bàn trợn lên nhìn mình thì hơi hoảng: "Không không, tớ chỉ xem tên 1 chút thôi, đừng đi~", rồi vội cầm danh sách lên xem.

Hừm... Diêu Sâm!??? Thằng bạn nối khố của mình!!?? Được lắm, dám đi ăn mảnh còn không nói với tao thì thôi mài không thoát được đâu con zai, tu bi continued.

Hết chương 2.

~~• Tiểu kịch trường •~~

Hạ Chi Quang: *vỗ vỗ xe đạp có gắn yên mới* Nam Nam xe tớ gắn yên rồi nè, ngồi lên đây tớ chở cậu đi ăn!!

Châu Chấn Nam im lặng đứng nhìn, rồi đi vào bãi đỗ xe và dắt chiếc xe đạp địa hình Orbea Alma G-Team của mình ra.

____________________

P/s: Bạn nào muốn biết đồng phục trường ra sao thì cứ dzô Sáng Tạo Doanh 2019 xem, do trí tưởng tượng của mình có hạn nên đành dùng đồ có sẵn luôn :)))

À, mình sẽ đăng mỗi ngày 1 chương nhá hàng đến chương 5, nhớ theo dõi nha!

Bình luận

Truyện đang đọc