ANH HƯỚNG ĐẠO, EM HƯỚNG ANH

Editor: Yuri Ilukh

Ruộng dâu chưa biến thành biển xanh, nhưng nhân gian đã trải qua mấy lần đầu bạc, thời gian trôi nhanh, mới đó mà đã hai trăm năm trôi qua.

Tại một nơi sâu trong đại lục, ở địa vực chưa bị người nào phát hiện có một tộc người bị mọi người lãng quên sinh sống, Vu tộc.

Ở đây có một thôn nhỏ vô cùng yên tĩnh được hình thành từ mười mấy căn nhà tranh, một đứa nhỏ khoảng 11 - 12 tuổi bỗng chạy từ căn nhà tranh giữa thôn ra ngoài, vừa chạy vừa hô, "Tộc trưởng, tộc trưởng, chị gái kia tỉnh rồi".

Âm thanh non nớt của đứa bé đánh thức cả thôn nhỏ, các người lớn trong thôn đều kích động bỏ hệt mọi chuyện đang làm chạy về căn nhà tranh đứa bé chạy ra lúc nãy.

Nhất Diệp tỉnh lại sau cơn hôn mê sâu, khi mở mắt ra, đập vào mắt cô là một căn phòng và mười mấy gương mặt già nua đầy nếp nhăn và những đôi mắt sáng rực đang nhìn về phía mình, doạ cô suýt thét chói tai.

"Mọi người.... mọi người là ai?" Nhất Diệp chống tay ngồi dậy, nhích sát vào mép giường.

"Hmm, cuối cùng nguyên thần cũng hoàn chỉnh" Tộc trưởng Vu tộc đội trên đầu một chiếc mũ của trưởng lão, quan sát Nhất Diệp một lúc rồi gật đầu nói.

Nguyên thần?

"Tiên tử, nguyên thần của cô vừa mới quay về, nhưng thân thể đã ngủ say gần 900 năm rồi. Cô vận chuyển linh lực một chút kiểm tra xem có chỗ nào không thoải mái không?" Tộc trưởng Vu tộc nói.

Thân thể? 900 năm?

Nhất Diệp hoang mang một lúc lâu rồi mới phản ứng được, ngu ngơ hởi, "Tôi không chết à".

"Tư chất của tiên tử phi phàm, nếu nỗ lực tu luyện thì có thể trường sinh, sao có thể dễ dàng chết được" Tộc trưởng cười lắc đầu nói. 

Sau một hồi giải thích thì Nhất Diệp cũng hiểu được tại sao mình lại thế này. Thì ra lúc trước khi thiên lôi đánh xuống thì thân thể cô không bị đánh thành tro bụi mà bị truyền tống đến bộ tộc Vu tộc thần bí này.

"Thân thể tôi truyền tống đến đây có phải do mọi người có mối liên hệ với cái tế đàn kia không?" Nhất Diệp suy đoán.

"Không sai" Tộc trưởng dẫn Nhất Diệp đến ngồi dưới gốc cây ngô đồng đầu thôn rồi bắt đầu kể về lịch sử Vu tộc, "Tế đàn đó là tế đàn của Vu tộc chúng tôi".

"Vu tộc là dị tộc thượng cổ, không giỏi tu luyện nhưng trời sinh am hiểu bói toán và trận pháp, là chủng tộc duy nhất có thể phi thăng nhờ khả năng bói toán. Mấy vạn năm trước, nhân tu và ma tộc đại chiến, hai tiểu thế giới va chạm vào nhau, giới tu tiên đại loạn, sinh linh oán trời. Mảng lục địa chia lìa hội tụ, thương hải tang điền* thay đổi một lần. Tộc trưởng Vu tộc bọn tôi đã tính ra vận mệnh diệt tộc, nên đã hao tổn tâm huyết cả đời, tìm được một đường sống cuối cùng từ Thiên Đạo, dùng tám Vu cụ của tộc, dựa vào tế đàn phong ấn những người may mắn còn lại của Vu tộc tại đây".

*thương hải tang điền cũng giống ruộng dâu biến thành biển xanh, ý chỉ những sự thay đổi lớn.

"Theo như ông nói thì tổng cộng có 8 tế đàn như vậy hả?" Nhất Diệp kinh ngạc hỏi.

"Không sai".

"Tế đàn của mọi người dùng sinh linh để hiến tế, loại tế đàn tà ác như vậy, sao mọi người có thể..."

"Đó là tế đàn cầu phúc, Vu tộc chúng tôi trời sinh am hiểu bói toán và trận pháp nên tế đàn do chúng tôi thiết kế có thể không theo phép tắc của trời đất" Tộc trưởng thở dài nói, "Nói cách khác, cô cầu gì sẽ được đó, bản thân tế đàn không sai, sai ở người cầu".

"Tế đàn do mọi người thiết kế có sức mạnh lớn như vậy thì cũng phải bố trí gì đó để hạn chế chứ" Nhất Diệp nói.

"Có thiết kế, để khởi động tế đàn thì phải có khối đen (huyền thiết), phải rót Vu lực của Vu tộc vào đó. Bây giờ Vu tộc chúng tôi đều tị nạn ở đây, người ngoài muốn khởi động tế đàn thì nhất định phải tìm được khối đen đã được Vu tộc chúng tôi rót vu lực vào. Năm đó tuy chúng tôi đi vội nhưng khối đen bị lọt ra ngoài cũng không quá 5 khối, nếu cơ duyên không lớn thì sẽ không tìm được". Tộc trưởng giải thích.

"Xem ra vận khí của tôi thật tốt" Nhất Diệp tự giễu.

"Mấy vạn năm qua, tế đàn chỉ khởi động 3 lần" Tộc trưởng nói, "Ngoại trừ một lần vào hai vạn năm trước thành công, hai lần gần đây đều không thành công".

"Hai lần gần đây?" Nhất Diệp hỏi, "Lần của tôi là lần cuối?"

"Không, hai trăm năm trước còn có một lần nữa nhưng tế đàn vừa mới bắt đầu đã bị ngăn lại" Tộc trưởng nói.

"Hai trăm năm trước" Nhất Diệp theo bản năng nghĩ hay là cô và Vũ Quân phong ấn mắt trận có tác dụng, nhưng lại nghĩ đến bên ngoài có tận 8 tế đàn giống vậy thì cũng không nhất thiết là cái tế đàn mà cô đã gặp.

"Tế đàn là do Vu tộc tạo ra nên chúng tôi có trách nhiệm trông coi, nhưng để tránh tai hoạ nên Vu tộc đã tự phong ấn lại tại đây, không thể ra ngoài. Hai vạn năm trước khi sinh linh kêu khóc thì bộ tộc chúng tôi cũng vô cùng đau khổ, chúng tôi biết chuyện này cũng có trách nhiệm của chúng tôi nên đã dùng ngàn năm ở đây thiết kế một trận pháp có thể ngăn cản quá trình hiến tế của 8 tế đàn kia.

"Mọi người có thể ngăn cản hiến tế sao, vậy tôi bị sét đánh oan sao?" Nhất Diệp không thể tin nổi nói.

"Không oan" Tộc trưởng Vu tộc ôn hoà cười, "Vì trận pháp không thành công, chúng tôi cũng không thể ngăn cản hiến tế từ nơi này. Chuyện duy nhất có thể làm là cứu cô khỏi tế đàn, nhưng chắc là trận pháp có vấn đề nên chỉ có thể truyền tống thân thể của cô tới đây. Do đó, chúng tôi đã bố trí trận chiêu hồn, mất 900 năm mới gom đủ nguyên thần của cô".

"Có phải 200 năm gần đây mới có hiệu quả không?" Nhất Diệp hỏi.

"Khoảng 400 năm đầu cũng có hiệu quả, tuy không rõ ràng nhưng cũng đã gom được 3 phần nguyên thần, nhưng sau đó không biết tại sao chúng tôi không thể cảm nhận được vị trí của nguyên thần nữa, giống như có thứ gì đó ngăn cản, đến tận 200 năm trước lực cản kia mới biến mất, đến hôm nay cô mới hoàn toàn thức tỉnh".

Lúc đó nguyên thần của cô đã được anh trai dùng bình sưu hồn gom lại rồi lại dùng Thánh Ánh Quả sinh ra một thân thể khác, mọi người mà cảm nhận được thì mới là lạ. Nhưng mà 500 năm qua cô lăn lộn vô ích rồi à.

"Vậy... mọi người bị nhốt ở đây không thể ra ngoài thì tôi cũng không thể ra ngoài sao?" Khi biết rõ nguyên nhân hậu quả thì điều Nhất Diệp lo lắng nhất là chuyện này. Chồng cô còn ở bên ngoài, cô đã tự sát ngay trước mặt anh, chắc chắn anh đau lòng muốn chết [Nhất Diệp cô tự tin như vậy đó].

"Ha ha... Tiên tử không cần lo lắng, tuy rằng Vu tộc không thể đi khỏi nơi đây nhưng đưa một hai người ra ngoài thì vẫn làm được" Tộc trưởng cười tủm tỉm nói.

'Vậy khi nào tôi có thể ra ngoài?" Nhất Diệp thắc mắc.

"Đừng vội, đừng vội, tiên tử vừa mới tỉnh lại, cần phải nghỉ ngơi thêm vài ngày" Tộc trương mỉm cười như cũ, "Chờ thêm một thời gian nữa chúng tôi bố trí tốt trận pháp rồi sẽ đưa cô ra ngoài, nhưng đến lúc đó chắc có một việc muốn nhờ tiên tử giúp".

"..." Biết ngay là thiên hạ làm gì có bữa cơm nào miễn phí, nhưng mà người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống chi người ta còn cứu mạng cô, giúp đỡ thì giúp đỡ thôi, cứ ra ngoài đã rồi tính.

___

Núi Phong Hoà,

Huyền Uyên chân nhân nhìn sư đệ Thanh Phong chân nhân đang đi tới hỏi: "Thiên Huyền vẫn chưa về sao?"

"Vẫn chưa" Thanh Phong chân nhân lắc đầu nói, "Sư huynh, đêm qua huynh lại bói ra gì rồi à?"

"Thấy được một ít" Huyền Uyên chân nhân gật đầu.

"Là gì vậy?" Thanh Phong chân nhân sốt ruột nói.

"Đừng khẩn trương, không nhìn thấy rõ ràng nhưng nhận thấy cơ hội chuyển biến, là cơ hội của Thiên Huyền" Huyền Uyên chân nhân nói.

"Vậy thì tốt quá" Thanh Phong chân nhân vui vẻ ra mặt, "Vài trăm năm qua yêu lực của Thiên Huyền ngày càng khó khống chế. Vì bất đắc dĩ nên đệ ấy phải để bản thể lại Thiên Lan Phong, dùng nguyên thần hoá thành Lôi Liêm Thần Điểu đi du lịch khắp nơi tìm cách hoá giải tâm ma, nhưng bây giờ sức mạnh đã suy giảm, mỗi lần ra ngoài đều làm người khác lo lắng".

"Ừm" Huyền Uyên chân nhân cũng có lo lắng tương tự.

Một năm sau,

Tại một thảo nguyên rộng lớn héo lánh không có dấu chân người, vì đã vào mùa thu nên cỏ dại đã vàng úa, nhưng cỏ úa bỗng nhiên xanh lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, sức sống bừng bừng, trên cây nở ra vô số bông hoa dại. Chớp mắt đồng cỏ xanh lục và những đoá hoa trắng lan đến tận chân trời.

Ầm ầm một trận nổ vang lên, ánh sáng chói mắt, trên thảo nguyên xinh đẹp không một bóng người bỗng hiện ra một đồ án, sau đó từ trung tâm chậm rãi xuất hiện hai thân ảnh yểu điệu, một xanh một đen.

"Ra ngoài rồi, ra ngoài rồi" Thân ảnh màu xanh lá cũng chính là Nhất Diệp, cô nhìn thấy trời xanh mây trắng trên đầu thì vui vẻ xoay vòng vòng.

Thiếu nữ áo đen cũng là một cô gái xinh đẹp, cô là thánh nữ của Vu Tộc - Mã Nhã, 300 năm sống trên đời nhưng đây là lần đầu tiên cô rời khỏi Vu tộc đi ra thế giới bên ngoài, hoàn cảnh xa lạ làm Mã Nhã vẫn luôn trầm tính cũng lộ ra vài phần hiếu kỳ.

Cô nhìn Nhất Diệp đang nhảy nhót bên cạnh thì cũng bị lây nhiễm đôi phần, khẽ mỉm cười.

"A..." Bầu trời lúc nãy còn trong xanh bỗng nhiên phát ra âm thanh ầm ầm, Nhất Diệp ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện không biết từ khi nào mây đen đã giăng kín bầu trời thì kinh ngạc nói, "Trời sắp mưa sao?"

Mã Nhã ngẩng đầu nhìn không trung, chớp chớp mắt, dùng ngón tay tính tính rồi nghiêm túc nhìn về Nhất Diệp nói, "Chị Nhất Diệp, không phải trời sắp mưa".

"Không mưa sao, mây dày như này thì là có mưa rào kèm sấm chớp mà" Nhất Diệp nói.

"Cái này hình như là kiếp vân (mây độ kiếp)" Mã Nhã tuy chưa bao giờ nhìn thấy kiếp vân nhưng thứ Vu tộc am hiểu là bói toán nên lúc nãy cô đã tính tính, thấy mây trên bầu trời chính là kiếp vân.

"Kiếp vân? Ai muốn độ kiếp à?" Nhất Diệp mơ hồ nói.

"Hình như là chị" Mã Nhã thật thà nói.

"Chị? Sao có thể, chị ngủ hơn 900 năm qua, không hề tu luyện, sao có thể độ..." Nhất Diệp mới nói được một nửa thì bỗng cảm thấy Kim Đan trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, linh lực dồi dào trong kinh mạch thì vô cùng bất ngờ, "Vl thật".

Nhất Diệp nói xong một câu thì dẫn lên pháp khí muốn bay xa chỗ của mã Nhã một chút, nhưng mới bay được một nửa thì thiên lôi đã đánh xuống. Mã Nhã nhìn thân hình xinh đẹp của Nhất Diệp bị tia sét đánh cho nằm trên mặt đất thì bị doạ mặt mũi trắng bệch.

Rầm, rầm, rầm

Những tia sét và tiếng vang ghê người vang lên, làm Mã Nhã lần đầu tiên được nhìn thấy tu sĩ độ kiếp chết lặng. Nếu không phải trước đó bói được Nhất Diệp sẽ an toàn vượt qua lôi kiếp thì bây giờ cô đã cho rằng Nhất Diệp bị mấy chục tia sét kia đánh chết rồi.

Mã Nhã kinh hồn khiếp vía chờ lôi kiếp đánh xong mới lo lắng chạy tới, ngồi xổm trước chiếc hố bị thiên lôi đánh lõm xuống trên mặt đất, cô nhìn Nhất Diệp đen như cục than dưới đáy hỏi, "Chị Nhất Diệp, chị còn ổn không?"

"Vẫn còn thở được..." Nhất Diệp đến đầu ngón tay cũng không muốn động.

"Em đã quên nói cho chị biết. Trong tộc địa của bọn em linh khí dồi dào, hơn nữa vì triệu hoán nguyên thần của chị nên bọn em đã bố trí rất nhiều Tụ Linh trận trong phòng của chị, cho dù chị chỉ ngủ không động đậy gì thì thân thể vẫn tự động hấp thu linh lực", Mã Nhã giải thích.

"Chuyện thế này... sao em không nói sớm" Nếu không phải bảo vật của cô nhiều thì thiết chút nữa đã ngỏm củ tỏi rồi.

"Nhưng tộc trưởng nói nguyên thần chị không tu luyện thì có lên cấp cũng phải mất một thời gian nữa, em cũng không biết chị vừa ra ngoài đã lên cấp liền". Mã Nhã cũng rất khó hiểu.

Cho nên tại cô mấy trăm năm quá lãng phí quá nhiều thời gian sao.

Bình luận

Truyện đang đọc