BÀ XÃ EM PHẢI KẾT HÔN


Sự khác biệt giữa nghi ngờ và sự thật là rất lớn, nghi ngờ thì có thể phủ định nhưng sự thật thì không thể chối bỏ.
Rời khỏi Hải Thiên Đế Cung, Lý Giai Kỳ lái xe chạy điên cuồng trên đường phố cho đến khi suýt nữa đâm vào cột đèn giao thông.

Cô còn có sáu đứa con, còn có người thân nên không thể liều lĩnh đánh cược tính mạng mình như thế.

Lý Giai Kỳ vòng tay lái lái xe đến một bãi đỗ xe gần đó, cô không xuống xe mà ngồi trên xe khóc nức nở.
Vậy mà lại chính là anh, tại sao anh luôn là người phá hủy cuộc sống tươi đẹp của cô, trước kia là vậy cho đến bây giờ vẫn vậy.

Trước đây cô cũng từng mơ mộng về người đàn ông sẽ đi cùng mình đến hết cuộc đời, mơ về ngôi nhà ấm áp nhưng rồi chính anh đã phá vỡ tất cả.

Cô không dám nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ, cô có sáu đứa con thì ai sẽ chấp nhận cô chứ hơn nữa cô cũng không thể ích kỷ mà yêu cầu họ phải yêu thương con của mình như con ruột.

Ngày hôm nay cũng là như vậy, anh hoàn toàn có thể lựa chọn không nói ra cũng như lựa chọn không biết đến sự tồn tại của bọn trẻ, anh làm như vậy lẽ nào là muốn tranh giành bọn trẻ với cô.

Không! Cô tuyệt đối không cho phép, bọn trẻ chỉ là con của cô mà thôi.
Lý Giai Kỳ lau hết nước mắt trên mặt, đôi mắt lấy lại sự quyết đoán và kiên định, cô sẽ không để bọn trẻ rời xa cô, cô sẽ không để yên cho kẻ nào chia rẽ mẹ con cô.
Lý Giai Kỳ về nhà rồi cùng với bà ngoại và dì nhanh chóng thu dọn hành lý ổn thoả cho cả nhà cũng như sắp xếp đồ đạc trong nhà cho gọn gàng bởi vì lần này về quê e là sẽ ở lại một đoạn thời gian.
Giai Kỳ! Xảy ra chuyện gì sao? Phương Vi nhẹ nhàng hỏi, từ hành động hôm nay của Lý Giai Kỳ, bà mơ hồ nhận ra có chuyện gì đó xảy ra cộng với đôi mắt sưng đỏ của cô khiến bà càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình.
Không có gì đâu ạ, chẳng qua lâu lắm rồi mới về quê nên có hơi hồi hộp ạ, không biết mọi người ở quê bây giờ sao rồi ạ.

Lý Giai Kỳ cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất để dì không phải lo lắng.
Từ Đế đô trở về quê nhà phải ngồi máy bay gần bốn tiếng đồng hồ sau đó lại chuyển qua ngồi xe ô tô thêm ba tiếng nữa mới trở về đến thôn của Lý Giai Kỳ.

Thôn của Lý Giai Kỳ là một thôn nhỏ nằm ở lưng chừng núi gần biên giới, cả thôn chỉ có vài chục hộ gia đình.
Biết tin gia đình Lý Giai Kỳ trở về, con trai của sư phụ cô là Phùng Chính muốn đến sân bay đón cô nhưng sợ cậu vất vả nên Lý Giai Kỳ không cho.

Xe chở cả nhà vừa về đến đầu thôn đã thấy một thanh niên đứng chờ dưới gốc cây xoài cổ thụ.

Bà Phương! Dì Vi! Chị Kỳ! Mọi người về rồi.

Chàng trai mặt mày hớn hở chạy đến đỡ bà Phương và Phương Vi sau đó là từng bé con xuống xe.
A Chính đã lớn vậy rồi sao? Bà ngoại Phương vỗ vai chàng trai cảm thán.
Đúng vậy, đều đã trưởng thành rồi.
Được người lớn khen ngợi, Phùng Chính ngại ngùng gãi đầu, trên mặt là nụ cười ngây ngô.

Lý Giai Kỳ đi đến vỗ vai của cậu một cái sau đó hất hàm ra hiệu cho cậu nhìn về phía sau.

Phùng Chính theo ánh mắt nhìn theo thì nhìn thấy sáu cặp mắt long lanh đang nhìn cậu đầy tò mò.
Mẹ ơi! Đây là ai ạ, có phải ba không mẹ? Cô bé Gia Ý ngây thơ hỏi.
Phùng Chính nghe mà toát mồ hôi, cậu mới có hai mươi mốt tuổi thì làm sao là ba của đám nhóc đáng yêu này, bọn trẻ bao lớn mà cậu mới bao lớn cơ chứ.
Lý Giai Kỳ cúi xuống xoa đầu cô bé, dịu dàng giải thích: Đây là Phùng Chính, là em trai của mẹ không phải ba đâu.

Cô đứng thẳng người rồi nói với sáu bánh bao nhỏ: Các con mau đến chào cậu Chính đi nào!
Sáu bánh bao nhỏ nghe theo lời mẹ đồng loạt khoanh tay trước ngực, lễ phép cúi đầu đồng thanh chào: Chúng con chào cậu A Chính ạ!
Ngoan! Chào các con nhé! Phùng Chính nhéo nhéo má của cậu bé Gia Minh đứng gần mình nhất cảm giác rất là nhiều thịt, cậu cười to sau đó quay ra nói chuyện với Lý Giai Kỳ: Đừng cứ đứng mãi ở đây nữa, mẹ cháu đã nấu rất nhiều món ngon, mọi người mau về nhà rồi ăn tối thôi.

Đi cả nửa ngày rồi, bọn trẻ chắc cũng mệt lắm rồi.
Phải đấy! Lâu lắm rồi không được gặp lại mẹ cháu, chúng ta mau về thôi.

Bà ngoại Phương lên tiếng.
Bà ngoại Phương và Phương Vi dắt theo sáu bánh bao nhỏ đi trước còn Lý Giai Kỳ và Phùng Chính mang theo hành lý đi sau.

Từ đầu thôn đi bộ tầm mười phút thì về đến nhà của Lý Giai Kỳ và Phùng Chính.
Hai ngôi nhà có kiến trúc tương tự nằm sát vách nhau và chung một sân.


Từ đường thôn phải leo lên một cái dốc nhỏ mới lên được nhà của hai người.

Cả hai ngôi nhà đều làm theo kiến trúc truyền thống bằng gỗ và đá, khoảng sân trước nhà được trồng rất nhiều hoa ở hai bên, khu vườn xanh mướt những luống rau.

Nhà của Lý Giai Kỳ bên trái còn nhà của Phùng Chính bên phải.

Hai căn nhà này là lúc ba của Phùng Chính cũng chính là sư phụ của Lý Giai Kỳ còn sống đã cùng với người trong thôn xây dựng lên.
Lúc bà ngoại Phương mang theo con gái và cháu gái đến thôn đã được người trong thôn tốt bụng dựng cho một căn nhà gỗ nhỏ.

Sau này ba mẹ của Phùng Chính đến cũng là như vậy, lúc Lý Giai Kỳ lên năm thì hai ngôi nhà được xây lên.

Gia đình Phùng Chính và gia đình Lý Giai Kỳ là hàng xóm của nhau từ lúc chuyển đến thôn nên hai nhà coi nhau như người một nhà.
Người trong thôn phần lớn là người nơi khác chuyển đến nhưng mọi người sống với nhau rất tình cảm, việc làm chung, ăn chung là rất bình thường.

Ngay như lúc Lý Giai Kỳ thi Đại học và giành thứ hạng cao sau đó đến Đế đô học tập mọi người trong thôn mỗi nhà tặng một ít đồ vật.

Trước ngày đi học, cả thôn cùng nhau ăn một bữa cơm rất vui vẻ.

Sau này Lý Giai Kỳ sinh con ở nước ngoài, bà và dì cũng đến đó chăm sóc cháu gái đã phải gửi lại nhà cửa ruộng vườn cho mẹ con Phùng Chính và người trong thôn trông nom giúp.

Mọi người nghe thấy Lý Giai Kỳ ngoài ý muốn sinh con thì không hỏi quá nhiều mà chỉ tặng chút đồ bổ để bà ngoại và dì mang đến cho cô.
Trong hai căn nhà có ánh điện ấm áp, bà ngoại Phương như khoẻ ra không ít dắt theo bọn trẻ đi rất nhanh chỉ một lát là đến nhà.

Trước cửa nhà có một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi ăn mặc giản dị đang đứng chờ.
Cuối cùng mọi người cũng về.
Người phụ nữ vui mừng reo lên rồi nhanh bước tiến lên ôm lần lượt từng người trong nhà Lý Giai Kỳ, đó là mẹ của Phùng Chính- Doãn Thanh Linh.

Dì Phương! Em Vi! Tiểu Kỳ! Con nhớ mọi người quá.
Gặp nhau mừng rơi nước mắt, mấy người lớn ai cũng đỏ hết hốc mắt còn sáu bánh bao nhỏ thì dùng đôi mắt long lanh tò mò nhìn người Doãn Thanh Linh.
A! Đây là....? Nhìn thấy sáu bánh bao nhỏ đang tò mò nhìn mình, Doãn Thanh Linh vô thức hô lên một tiếng.
Đây là các con của con, Gia Khang, Gia An, Gia Khôi, Gia Hân, Gia Ý và Gia Minh.

Lý Giai Kỳ đứng lên trước giới thiệu lần lượt từng bánh bao nhỏ một sau đó lại quay sang bọn trẻ: Đây là sư nương của mẹ, là mẹ của cậu A Chính.

Mau lại đây chào bà đi.
Sáu bánh bao nhỏ lại lần lượt khoanh tay vào cúi đầu lễ phép chào: Chúng con chào bà ạ!
Ngoan! Ngoan! Mau lại đây bà ôm nào.
Doãn Thanh Linh lần lượt ôm từng nhóc một rồi đặt lên má mỗi đứa một cái hôn.

Bọn trẻ cũng rất hiểu chuyện, mỗi đứa lại hôn lại vào má của bà làm cho bà cười rất vui vẻ.
Doãn Thanh Linh đều đã nấu xong hết bữa tối nên mọi người nhanh chóng vào trong nhà ăn cơm tối.

Ăn xong, bà ngoại Phương và Phương Vi mang bọn trẻ về nhà mình tắm rửa cho chúng còn Lý Giai Kỳ ở lại dọn dẹp xong mới về.
Sư nương! Gần đây người vẫn ổn chứ? Người vẫn còn dạy học ở trường hay đã nghỉ rồi ạ? Vừa rửa bát, Lý Giai Kỳ vừa trò chuyện với Doãn Thanh Linh.
Ta vẫn còn đi dạy, mấy năm nữa là nghỉ hưu rồi nên cũng không vất vả lắm.

A Chính bận đi học ở thành phố, ta ở nhà một mình cũng buồn nên vẫn đi dạy?
Người vất vả rồi! Chờ A Chính tốt nghiệp sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh người.

Con cũng sẽ thường xuyên về thăm người.
A Chính đang là thành viên của liên đoàn võ thuật của thành phố, sau khi tốt nghiệp chắc cũng sẽ dạy thể dục ở một trường nào đó ở thành phố.

Lúc đó e là ta sẽ đến nhà văn hóa nhận trông trẻ cho đỡ buồn.
Nghe Doãn Thanh Linh nói bỗng dưng tâm trạng của Lý Giai Kỳ trùng xuống, bỏ bát đ ĩa trên tay xuống rồi chạy đến ôm lấy bà, vùi mặt vào vai bà.
Là con không tốt, lâu như vậy mới trở về thăm người.
Doãn Thanh Linh vuốt tóc của Lý Giai Kỳ dịu dàng an ủi: Không nên tự trách, đứa trẻ như con cũng quá vất vả rồi.

Sau này có thời gian rảnh thì về thăm ta cũng không sao.
Vâng ạ!

Để xoa dịu tâm trạng của Lý Giai Kỳ, Doãn Thanh Linh đành đổi sang chủ đề khác.
Ngày mai con muốn ăn gì để ta nấu?
Lý Giai Kỳ lắc nhẹ đầu: Ngày mai người còn phải đi dạy, mai con muốn vào rừng hái ít nấm và đào ít măng về ăn.

Lâu lắm rồi con không được ăn nấm và măng rừng.
Vậy mai bảo A Chính cùng đi với con.
Không cần đâu ạ, bọn trẻ có vẻ rất thích em ấy.

Ngày mai để cho em ấy ở nhà chơi với bọn trẻ, con tự đi một mình được, người đừng xem con như người lạ thế.

Mấy ngọn núi quanh đây còn cả mấy khu rừng có chỗ nào là con chưa đi qua đâu.
Nhắc đến sáu bánh bao nhỏ, Doãn Thanh Linh không khỏi thương cảm cho Lý Giai Kỳ.
Mấy năm này con chăm sóc bọn trẻ chắc là vất vả lắm.

Cực khổ cho con rồi.
Nhìn thấy sư nương của mình lại sắp khóc đến nơi, Lý Giai Kỳ đúng là luống cuống cả tay chân: Sư nương, người đừng khóc! Mọi chuyện đều đã qua rồi, hơn nữa còn có bà và dì giúp con chăm sóc bọn trẻ mà.

Con trở về thì người phải vui vẻ lên chứ sao lại chỉ trực khóc thế.
Lý Giai Kỳ từ nhỏ đều được vợ chồng hai người chăm sóc dạy dỗ, với hai người thì cô không khác gì con gái ruột cho nên cứ nghĩ đến những chuyện mà Lý Giai Kỳ đã trải qua là Doãn Thanh Linh lại rất thương cho cô.
Còn mấy chiếc bát để đó sư nương rửa nốt cho.

Con đi đường cả ngày rồi mau về tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho sớm đừng để bị mệt.

Chăn đệm ta vẫn thường xuyên phơi nắng nên rất sạch sẽ, giường cũng đã kê lại cẩn thận, A Chính còn ghép hai chiếc trong phòng của con để mẹ con con cùng ngủ.
Doãn Thanh Linh đã nói như vậy nên Lý Giai Kỳ không tiện từ chối, cô rửa tay rồi đi về nhà mình.
Vậy sư nương dọn dẹp hộ con nhé.
Đi mau đi! Doãn Thanh Linh gật đầu, thúc giục.
Tắm rửa xong, Lý Giai Kỳ vào phòng mình ngủ cùng các con, sáu bánh bao nhỏ bởi vì mệt mỏi đều đã đi ngủ.

Hơn năm năm rồi mới trở về nhà, lần nữa được ngủ trên chiếc giường vẫn nằm từ thuở bé, cảm giác như được quay về tuổi thơ bình yên đến lạ kỳ..


Bình luận

Truyện đang đọc