BẠN TRAI TÔI LÀ KẺ SÁT NHÂN


Hajoon sụt sịt lấy tay lau nước mắt.
" Tớ về quê thôi."
[ Hể? Vậy mà không nói gì đã đi mất là sao?] Yeomi hậm hực quát lớn.
[ Kìa Yeomi, đừng làm phiền mọi người chứ.

] Bomi ở bên cạnh nhắc nhở Yeomi.
Qua tiếng ở đầu dây bên kia cô có nghe thấy tiếng nhạc và tiếng đám đông nữa, Yeomi và Bomi lại đi party nữa sao?
[Phải rồi Hajoon biết hôm nay là ngày gì mà đúng không? ] Yeomi hí hửng.
" Sinh nhật Soojin đúng chứ." Hajoon hạ giọng xuống.
[ Đúng vậy, bọn này đang ở bữa tiệc sinh nhật của cậu ấy đấy.

Nhiều người đến đây để tặng quà cho cậu ta quá trời.

] Yeomi thích thú khoe khoang.
Ở bên đó chắc là vui lắm, tất nhiên rồi.

Nếu là trước đây thì cô cũng giống bọn họ thôi, sẽ làm một cái gì đó để tặng quà cho Soojin.

Nhưng rồi cô nhận ra nó là thứ vô nghĩa nhất.


Chẳng là vài ngày trước khi dọn dẹp nhà cô đã phát hiện ra cái khăn tay cô tặng cho Soojin vào sinh nhật năm ngoái của cậu và hiện giờ nó đang làm rất tốt trách nhiệm của mình là một cái giẻ lau.
Tính ra bữa tiệc sinh nhật của Soojin là do bạn của cậu ấy tự tổ chức chứ Soojin cũng chẳng quan tâm gì tới nó lắm.
[ Ahhh Soojin đến rồi kìa.

] Yeomi chợt hét lên.
Cuộc gọi của cô bỗng chuyển thành cuộc gọi video, Yeomi hướng điện thoại về phía Soojin đang đi vào quán bar qua cuộc gọi video.

Nhìn Soojin được nhiều người vây quanh gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cô lại cảm thấy ghen tị.

Đáng ra cô đã là người đầu tiên chúc cậu vậy mà...
[ Thôi tớ gác máy nha, Hajoon mau quay lại Seoul đó.

] Yeomi cười tít máy rồi tắt máy cái bụp.
Vậy là cô bạn thân của cô vì trai mà đã bỏ cô thật rồi.

Đáng ghét! Tại sao không ai nhận ra bộ mặt thật của tên cầm thú đó chứ?
Hajoon nằm ườn ra sofa lên mạng cập nhật tin tức.

Mới một tuần không dùng điện thoại mà cô thấy mình như người tối cổ đến nơi rồi.

Bỗng một bài đăng thông báo của trường đại học của cô hiện lên.

Tiêu đề của nó nói về cô gái Oh Chaewon, nữ thần của trường đây mà.

Năm nay cô ấy lại giành ngôi hoa khôi.

Hajoon từ từ lướt xuống dưới đọc những bình luận, ý ghen tị có, ý khen ngợi có.

Nhưng thứ cô đáng quan tâm nhất là ai cũng nói cô ấy và Soojin hình như đang hẹn hò.
" Nhảm gì vậy? Cả tuần nay có thấy Soojin nói gì về Chaewon đâu." Hajoon tĩu môi khó chịu.
Bản thân cô không hiểu hết về con người Soojin nhưng cô chắc chắn không có thằng nào đã có bạn gái rồi lại nhốt thêm một con nhỏ nữa ở nhà cả.

Trừ khi thằng đó là tra nam...

Nhoắng cái đã tối muộn rồi, cô vậy mà đã lướt twitter đến mức thiếp đi.

Cạch!
Giữa căn nhà yên ắng vang lên tiếng động từ phía cửa chính, Hajoon nằm trên giường lấy tay bỏ cái gối cô đang ôm ra.
" Soojin về rồi sao?"
Cô từ từ đứng dậy chỉnh lại quần áo cho bớt xộc xệch.

Dù biết đã muộn thế này rồi nhưng lỡ Soojin chưa ăn gì thì sao? Cô cũng nên ra ngoài hỏi thăm cậu một chút.
" Ưm..ah..Soojin à ~ "
Hajoon khựng người lại khi vừa đặt tay vào tay nắm cửa.

Cô đơ ra vài giây khi chưa load xong thứ âm thanh vừa rồi.
" Tiếng phụ nữ?" Hajoon há hốc mồm khi vừa định hình được thứ âm thanh vừa rồi.
Đầu cô xoay như chong chóng, chân tay luông cuống không biết nên làm sao.

Hajoon cẩn thận mở he hé cửa nhìn ra bên ngoài.

Soojin và một người phụ nữ đang trong tình trạng bán khoa thân đang trao nhau nụ hôn mặn nồng ngay trước lối đi vào.

Với tình hình này thì việc họ tiến xa hơn nữa chỉ còn là vấn đề thời gian.
" Thôi nào Soojin..có gì để vào phòng đã chứ." Giọng nói uỷ mị như mật ngọt của người con gái ấy mới thật quyến rũ làm sao.
Hajoon tá hoả, " phòng " mà cô ấy nói đến là phòng nào? Đừng nói là nơi cô đang ở đây nha.

Phải làm gì đây? Họ mà bước vào đây thì cô biết tìm cái lỗ nào mà núp.

" Vẻ đẹp của cậu thật khiến tôi khó mà cưỡng lại được đấy, Chaewon." Soojin cưởi khẩy.
Chaewon? Oh Chaewon á?
Đến lúc này cô lại càng rối hơn nữa.

Nhìn lại thì đúng người đó là Chaewon thật, như vậy thì còn nghiêm trọng hơn.

Hajoon khóc ròng, vậy ra tin đồn bọn họ hẹn hò với nhau là thật rồi.

Đến mức này cô phải đi tìm cái cầu nào đó để nhảy mất thôi.
Tiếng bước chân của hai nguoief đang từng lúc từng lúc lớn dần tiến tới căn phòng cô đang ở, tim cô đập liên hồi hư muốn nhảy ra ngoài lồ ng ngực.

Nhưng may mắn Soojin đã mở cánh cửa của phòng bên cạnh ra và tiếp tục công việc của hai người họ.

Cô thở dài nhẹ nhõm lấy tay vuốt ngực coi như thoát khỏi một kiếp nạn.
" Cũng may lần này là mình chưa ra ngoài đó." Hajoon dựa lưng vào tường.
Cũng may là mỗi căn phòng đều có cách âm nếu không đêm nay cô sẽ không ngủ được mất.

Hôm nay là sinh nhật của Soojin, cô còn chưa tặng được gì cho cậu thì cậu đã mang cả một cú sốc về cho cô rồi..


Bình luận

Truyện đang đọc