BẢO BỐI CỦA TỔNG TÀI

Trần Băng đã qua New York được ba tháng rồi, tuần nào cô cũng gọi điện để nói chuyện với Lâm Mẫn Nhi. Tuy vẫn thường xuyên liên lạc với nhau nhưng Lâm Mẫn Nhi lại cảm thấy có phần lo lắng cho Trần Băng

Biết sắp tới Phong Vĩnh Kỳ chuẩn bị đi công tác tại New York nên cô nhất quyết xin anh cho đi theo

Lúc đầu anh không đồng ý. Vì qua đó anh sẽ không có nhiều thời gian chăm sóc và ở bên cô. Nhưng do cô cứ xin mãi nên anh đành phá lệ một lần.

Hôm đến New York, vừa xuống sân bay, Phong Vĩnh Kỳ đã cho người đem xe đến đưa Lâm Mẫn Nhu về khách sạn, còn anh thì đến ngay công ty của đối tác.

Khi vừa đến khách sạn, cô cảm thấy thật buồn chán. Phòng của cô và Phong Vĩnh Kỳ rất lớn. Vật dụng đầy đủ, vả lại còn rất tiện nghi.

Sau chuyến bay dài đằng đẳng, cô cảm thấy mệt rả người nên đã vào tắm. Ngăm mình trong bồn nước nóng, cô thấy bản thân thật thoải mái.

Sau khi tắm xong, cô lấy điện thoại trong túi ra và gọi điện ngay cho Trần Băng. Nói là hiện tại mình đang ở New York và cũng muốn gặp cô nên Trần Băng đã nói địa chỉ nhà của mình cho Lâm Mẫn Nhi biết. Vì sợ Phong Vĩnh Kỳ lo nên cô đã viết trên một tờ giấy note rồi dán lên tivi với chữ:

" Em đi dạo tí

Đừng lo "

Vừa đến nhà của Trần Băng, Lâm Mẫn Nhi đứng bên ngoài bấm chuông. Khi Trần Băng ra mở cửa, Lâm Mẫn Nhi rất kinh ngạc. Trần Băng nhanh chóng mời Lâm Mẫn Nhi vào nhà. Lâm Mẫn Nhi hỏi Trần Băng với vẻ rất kinh ngạc:

" Trần Băng, bụng của cậu? Không lẽ..."

Lâm Mẫn Nhi nhìn bụng của Trần Băng rồi hỏi

" Đúng vậy.

Mình có baby rồi "

Cô cười ngọt ngào rồi nói

" Thật sao, chúc mừng cậu nha.

Nhưng đứa con của cậu là? "

" Đúng, là con của mình và Phó Vũ Hàn "

Cô nghẹn lại một chút rồi nói tiếp

" Phó Vũ Hàn này cũng lợi hại thật

Chỉ mới lần đầu tiên đã khiến cho Trần Băng phải như vậy rồi "

Lâm Mẫn Nhi trêu Trần Băng

" Cậu còn trêu mình sao "

" Phó Vũ Hàn không biết anh ta đã có con. Cậu dự định như thế nào? "

" Lúc đầu mình định sẽ bỏ nó đi. Nhưng sau đó nghĩ lại, đứa bé không có tội.

Chỉ cần anh ta không biết, anh ta có con với mình là được "

Trần Băng nghe Lâm Mẫn Nhi hỏi vậy, cô dừng một chút rồi nói tiếp

" Cậu có còn giận Vũ Hàn không? "

" Giận

Lúc đầu mình không giận anh ta. Lúc đó trong đầu mình chỉ hận bản thân đã quá yêu người đàn ông đó thôi.

Nhưng mà bây giờ.... "

" Bây giờ thế nào? "

" Bây giờ đến cả baby cũng đã có rồi thì làm sao hận được

Mình định sau khi sinh xong sẽ trở về Trung Quốc. Chỉ tội đứa bé, không biết sau này có biết ba ruột là ai không thôi.

Mình cảm thấy có lỗi với đứa con này "

" Vậy cậu có định quay lại với anh ta không? "

" Mình cũng không biết

Lúc trước mình đã nói, để xem anh ta có thay đổi không thôi "

" Bé con à!

Mẹ con đã chịu nhiều cực khổ rồi. Cho nên sau này con nhất định phải ngoan có biết không?

Mà cậu định lấy họ của cậu đặt tên cho đứa bé à? "

Lâm Mẫn Nhi xoa xoa bụng của Trần Băng rồi nói

" Con cái phải theo họ cha. "

Trần Băng vừa nói xong thì điện thoại của Lâm Mẫn Nhi rung lên cùng với điệu nhạc quen thuộc. Khi cô nghe máy, giọng nói quen thuộc nhưng lại có phần trách mắng vang lên:

" Mẫn Nhi, em đang ở đâu vậy hả? Mau trở về khách sạn ngay "

Ngay cả câu giải thích Lâm Mẫn Nhi cũng không được nói. Cô bực mình nói với Trần Băng:

" Phong Vĩnh Kỳ đáng ghét "

" Được rồi, đừng giận nữa "

" Băng Băng, là cậu không biết thôi. Dạo này anh ấy rất lạ, ở công ty 24/24, rất ít khi về nhà. Lúc trước cho dù bận đến đâu cũng về ngủ cùng mình. "

" Trước kia anh ấy rất quan tân đến cậu.

Thì ra là có người không giận vì anh ấy lo công việc nên không ngủ cùng "

Trần Băng trêu lại Lâm Mẫn Nhi

" Nè, cậu mà chọc mình thì mình giận đó "

" Được rồi, đừng giận "

" Anh ấy ở công ty suốt. Có một lần mình gọi điện nhưng anh ấy nói là đang ở công ty bàn việc với khách

Vậy mà khi mình đi ra ngoài có việc thì lại thấy anh ấy đang chở một người phụ nữ. Anh ấy còn mở cửa cho cô ta nữa chứ

Mình sợ anh ấy có người phụ nữ khác "

" Cậu không nhìn lầm đó chứ? "

" Sao mà mình làm được. Bản số xe anh ấy mình còn thuộc nữa mà "

" Có khi là đối tác thôi

Đừng nghĩ nhiều quá "

" Mình cũng đã tự nói với bản thân như vậy

Thôi mình về khách sạn đây. Mình sẽ đến thăm cậu sau nhé

Tạm biệt "

" Bye "

Lâm Mẫn Nhi trở về phòng, thấy Phong Vĩnh Ky đang từ trong nhà tắm bước ra. Với gương mặt không được vui vẻ. Cô tiến đến bên giường lớn, ngả ra phía sau

Phong Vĩnh Kỳ quấn một chiếc khăn phía dưới, chiếc khăn còn lại anh đang lau cho khô đi mái tóc vừa mới gội. Anh hỏi cô:

" Lúc nãy em đi đâu vậy? "

" Em thấy không thoải mái nên đi dạo chút "

Anh từ từ tiến về phía cô đang nằm trên giường rồi áp sát người vào hỏi:

" Không phải do dạo này anh bận công việc quá cho nên em giận anh à? "

" Anh cũng biết là vậy sao "

Cô nói với giọng đầy ủy khuất

" Được rồi, anh xin lỗi

Anh hứa sau khi kết thúc tất cả công việc. Anh sẽ dành nhiều thời gian ở bên em hơn.

Có được không? "

" Vậy thì được

Nhưng mà lúc đi em có viết mảnh giấy note, dán trên tivi mà

Anh không nhìn thấy à? "

" Không "

Anh lắc đầu rồi nói tiếp

" Còn nữa Mẫn Nhi, anh muốn nói với em

Sau khi kết thúc công việc rồi. Chúng ta kết hôn nhé! "

" Kết hôn sao?

Vĩnh Kỳ, có gấp quá không? Em vẫn chơi chưa đủ "

" Em đã chơi mấy tháng rồi, còn muốn chơi nữa sao? "

" Nhưng mà anh không cầu hôn người ta "

" Vậy em dám không lấy anh? "

Anh nói với giọng đầy bá đạo

Bình luận

Truyện đang đọc