BẢO BỐI CỦA TỔNG TÀI

" Họ đã uy hiếp em những gì? "

" Anh muốn biết lắm sao? "

" Phải "

" Họ muốn tống người tôi thích qua Châu Phi nếu như tôi không chuyển qua sống cùng với anh "

" Em đã có người trong mộng rồi sao "

Nghe cô nói vậy, anh quay mặt quà chỗ khác, lạnh lùng nói với cô

" Đúng vậy, anh ấy vừa học giỏi, vừa đẹp. Rất nhiều người theo đuổi "

" Tôi khuyên em nên bỏ ý định với hắn ta đi "

" Ý anh là sao? "

" Em đã là vợ sắp cưới của tôi rồi "

" Thì sao chứ? Thật chất chúng ta không yêu nhau. Vậy thì tại sao tôi không thể yêu người khác chứ "

" Tôi sẽ khiến cho em phải yêu tôi "

Nghe vậy, cô chợt nghĩ thầm: " Tôi cũng muốn xem anh sẽ làm trò gì để tôi yêu anh "

Tới biệt thự Phong gia, Phong Nhất Thiên vui mừng ra đón cô. Vừa thấy cô, ông vội vàng chạy ra. Ông quan tâm hỏi cô:

" Mẫn Nhi, lâu rồi không gặp, con có khỏe không? "

" Cảm ơn bác, con khỏe "

" Gọi ta là ba đi. Dù gì thì sao này con cũng là con dâu của ta "

" Nhưng mà.... "

" Ba à, Mẫn Nhi đã mệt rồi, con đưa cô ấy lên phòng nghĩ ngơi đã "

Biết cô định nói nên anh ngắt lời cô

" Được, con đưa Mẫn Nhi lên phòng đi

"Tối nay tôi ngủ ở đâu vậy? "

Cô ngước mặt lên hỏi anh

" Em là vị hôn thê của tôi, đương nhiên phải ngủ cùng tôi rồi "

Nghe được lời nói bá đạo này của anh, cô hết sức ngạc nhiên

" Con đã ăn gì chưa? "

Ông hỏi cô

" Con đã ăn rồi "

" Con đưa cô ấy lên phòng đây "

Nói rồi, anh lấy tay của mình vịn vai của cô ôm sát vào người mình

Lên đến phòng, cô đẩy anh ra, cô hỏi anh:

" Tối nay tôi ngủ ở đâu? "

" Trên giường cùng tôi "

Anh nói với giọng rất thản nhiên

" Không cần đâu, tối nay tôi sẽ ngủ dưới đất. "

" Ở dưới đó lạnh lắm "

" Tôi không sợ lạnh. Tôi mệt rồi, đi tắm đây "

Nói rồi, cô lấy đồ trong vali và bước vào nhà tắm. Sau khi tắm xong, cô sắp xếp quần áo của mình bỏ vào tủ. Còn anh thì lấy một bộ pijama ra thay. Sau khi anh tắm xong, không thấy cô trên giường. Biết là cô nằm ở dưới đất. Anh nằm trên giường, nói với cô:

" Em mau lên đây nằm đi "

" Không "

" Đừng bắt tôi phải dùng biện pháp mạnh "

" Tôi không lên "

Thấy cô cứng đầu, không chịu nghe lời. Anh bước chân xuống giường, đi lại phía cô khòm xuống và bế cô lên. Đặt cô nằm trên giường, cô quay mặt qua chỗ khác, không muốn nhìn mặt anh. Anh nằm phía sau, ôm eo cô. Còn cô thì gỡ tay anh ra khỏi người mình. Anh cứ xích lại gần cô thì cô lại tránh ra xa. Tránh đến mép giường thì cô bị rơi xuống dưới. Thấy vậy, anh hỏi:

" Em không sao đó chứ? "

" Nhờ anh mà tôi mới như vậy "

" Thôi được rồi, anh xin lỗi. Lên đây đi "

Không hiểu sao cô lại nghe lời anh, đi lên giường nằm ngủ tiếp. Anh ôm cô chặt làm cô không ngủ được, cô nói:

" Anh đừng ôm tôi chặt như vậy có được không? "

" Không. Không ôm em chặt, em sẽ chạy mất "

" Anh nghĩ sao tôi có thể thoát được chứ? "

" Cẩn thận vẫn hơn "

- ----------

Sáng hôm sau, cô đang ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân vào phòng. Rồi có người đi lại phía cô, lật mền ra khỏi người cô. Cô cảm nhận được những việc đang xảy ra nên nói:

" Mẹ à! Cho con ngủ thêm một chút nữa đi "

" Em muốn ngủ đến khi nào nữa đây. Ba đang đợi em xuống ăn sáng đó "

Nghe vậy, cô mở mắt ra rồi bật ngồi dậy mới nhớ rằng đây không phải là nhà của mình. Đây là Phong gia. Kẻ đang nói với mình là tên Phong Vĩnh Kỳ đáng ghét

" Em mau thay quần áo nhanh đi. "

" Anh xuống trước đi "

Vừa nói, cô vừa ngáp dài

" Tôi ngồi đây đợi em "

" Tùy anh thôi "

" Đồ tôi đã lấy và để trong nhà tắm cho em rồi "

Nghe vậy, cô liền đi vào xem. Đúng là Phong Vĩnh Kỳ đã lấy đồ cho cô. Anh chọn cho cô một bộ váy màu hồng nhạt tôn nước da trắng hồng của cô. Sau khi tắm xong, anh cùng cô xuống nhà để ăn sáng. Vừa nhìn thấy cô, Phong Nhất Thiên liền nở một nụ cười hiền hậu. Phong Vĩnh Kỳ kéo ghế cho cô ngồi. Vừa ngồi xuống, cô liền nói với Phong Nhất Thiên:

" Xin lỗi vì con đã để bác đợi lâu "

" Không sao, không sao. Mà Mẫn Nhi à, con hãy gọi ta là ba. Đừng gọi là bác "

" Nhưng mà.... con sợ không quen miệng "

" Từ từ rồi cũng sẽ quen thôi "

" Dạ, ba "

Cô nói với vẻ hơi miễn cưỡng

Bình luận

Truyện đang đọc