BẢO BỐI NHỎ EM CHẠY KHÔNG THOÁT ĐÂU


Bà Tám như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, bà nhớ kĩ lại ngày hôm đó xem sao.

- Nếu nói cả nhà con bị sát hại vào ngày hai đứa du học về, thì buổi sáng hôm đó mẹ con có đến đây ăn bún rồi phụ giúp già, sau đó thì có ngồi nói chuyện với già một lúc thì cũng về.

- Tám hôm đó mẹ con có ghé đây hả Tám! vậy mẹ con có kể gì cho Tám nghe không ạ! với lại Tám thấy mẹ con có biểu hiện gì lạ không ạ! với lại Tám có thấy mẹ con có biểu hiện gì lạ không ạ!
- Ngọc Diệp à, cậu bĩnh tĩnh lại, cậu hỏi một tràng dài như vậy Tám rất khó trả lời hết được ý, chúng ta cứ nghe Tám kể xem sao ha.

Giao Tranh thấy cô bạn mình hỏi một cách dồn dập như vậy thì cũng sốt ruột, thật ra thì cô cũng có hàng ngàn câu hỏi như Ngọc Diệp vậy, cũng muốn có được đáp án của những câu hỏi đó một cách chính xác để dựa vào nó biết đâu bọn họ tìm ra thêm được một chút manh mối nào đó thì cũng nên.

- Dạ con xin lỗi Tám, con nóng lòng muốn biết quá nên không kiềm chế mà hỏi Tám một cách dồn dập ạ.


Diệp nhi lúc này hốc mắt đỏ ửng như muốn khóc vậy, nhưng cô phải bình tĩnh lại để nghe những manh mối mà bà Tám nói, biết đâu có thể giúp ích cho cô.

- Không sao, ta hiểu cảm giác của bọn con khi phải chịu cú sốc đầu tiên nặng như vậy, có thể nói hai đứa sẽ mãi mãi không bao giờ quên được việc này, Tám chia buồn cùng hai đứa con nha.

- Dạ cũng đã qua được một thời gian rồi Tám, ban đầu bọn con sốc nặng lắm, lúc đó công ti của gia đình con lâm vào khủng hoảng phải phá sản, nhưng cũng may mắn không đến mức phải như vậy, chắc là ba mẹ và mọi người trong gia đình đã phù hộ và che chở cho bọn con, nên bọn con mới bình an mà thoát khỏi nỗi thống khổ đó ạ.

- Tám người kể lại cho bọn con nghe về mọi chuyện hôm đó với ạ, có khi câu chuyện của Tám sẽ giúp được bọn con ấy ạ.

- Sáng hôm đó thì Tám vẫn bán bún như mọi ngày, mẹ con không phải là ngày nào cũng tới ăn bún nhà Tám nhưng một tuần thì ngày nào bà ấy cũng ghé qua phụ Tám một chút rồi quay về, tuy ghé đến đây không ăn nhưng luôn phụ giúp Tám làm cho bà già naỳ cũng đỡ buồn, thì cũng như mọi ngày mẹ con tới đây, thì hôm đó mẹ con tới phụ Tám rồi ăn bún chỗ Tám luôn, Tám thấy mọi hôm mẹ con vui vẻ lắm, nhưng hôm đó mẹ con mặt có vẻ trầm tư như chất chứa chuyện gì đó.

Bà Tám kể lại ngày hôm đó cho Ngọc Diệp và Giao Tranh nghe.

- Lý Thấm à, hôm nay con có chuyện gì sao, gì Tám thấy con sáng giờ cứ trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, có chuyênj gì thì cứ tâm sự hoặc nói ra hết với Tám, gì sẽ chia sẻ cùng với con.

Hay là lại nhớ hai đứa nhóc nhanh nhảu kia phải không ?
- Dạ Tám, hai đứa nó thì còn quá nhỏ để hiểu hết những chuyện của người lớn, huống hồ chi chúng nó còn đang học hành nên con cũng lo lắng cho chúng sau này ra đời không ai bên cạnh thì chúng nó sẽ chống chọi với cạm bẫy xã hội như thế nào nữa ?
- Đám trẻ chúng sẽ tự biết cách để bảo vệ bản thân chúng, chúng phải tự va chạm và vấp ngã thì mới biết cuộc đời này nó có nhiều đắng cay như thế nào, không phải ở đâu cũng có trái ngọt và quả thơm con ạ.


- Con cũng lo lắng lắm, khi chúng về con sẽ giao quyền hành công ti lại cho hai đứa nó, Giao Tranh con bé nó rất ngoan, thông minh, chắc chắn sẽ là cánh đắc lực của Ngọc Diệp, con tin chắc hai con bé sẽ làm tốt hơn con bây giờ rất nhiều, nếu sau này con không còn trên thế gian này nữa, gì có gặp lại hai đứa trẻ đó thì hãy nói với chúng là con, chồng con và những người trong gia đình luôn yêu thương và bao bọc chúng, sẽ phù hộ cho chúng không phải cô đơn và một mình nha gì.

- Con bé này nói toàn điều gì xui xẻo, cái gì mà không còn trên thế gian này, bà già này còn sống dai lắm thì con cũng phải vậy cho ta, còn phải thường xuyên qua đây phụ ta bán bún hoặc ăn bún ủng hộ bà già này chứ.

- Chắc tại lâu rồi không được gặp hai đứa nhỏ nên thành ra nói năng hơi xa xăm một chút đó Tám, à Tám con có một chút tiền Tám nhận giùm con nha, nó không đáng là bao nhưng nó là tấm lòng của con, gì cầm số tiền này mà dùng, an nhàn với tuổi của mình đi gì, gì làm cả đời rồi bây giờ thì cũng nên dành thời gian để nghĩ ngơi rồi ạ, tại con lát nữa sẽ đi gặp một gia đình là người thân của chồng con và có thể sau chuyến gặp này con sẽ đi công tác xa một thời không biết khi nào mới về được mà quay lại phụ Tám, nên Tám cứ nhận đi cho con vui nha, Tám không nhận là con buồn đó.

- Được rồi Tám sẽ nhận, nếu Tám không nhận thì chắc con cứ nói đi nói lại cho mà xem, Tám lạ gì tính của con nữa hazzz.

- Dạ con cảm ơn Tám.

Ngồi tâm sự với Tám một hồi thì Lý Thấm chào bà Tám mà ra về để đi gặp người thân của chồng và từ hôm đó thì bà cũng không gặp lại Lý Thấm nữa cho tới tận bây giờ, bà Tám đứng dậy đi vào trong cầm ra số tiền mà Lý Thấm đã biếu bà, bà nhận nhưng bà không xài một đồng nào cả, bà giữ lại để sau này sẽ có dịp trả lại cho Lý Thấm, nhưng e là bây giờ chỉ có thể là con gái Lý Thấm nhận được mà thôi.

- Đây là số tiền mà mẹ con đã biếu ta, nhưng ta đã giữ chúng đến tận bây giờ, cũng đến lúc nó thuộc về chủ nhân của chúng rồi, già đây không dùng cho việc gì hết, già không giàu có gì nhưng tiền vẫn đủ để sống, hai đứa nhất định phải cầm lại số tiền này đó nghe chưa.


- Nhưng mà Tám ơi, đây là số tiền mẹ con biếu bà thì bà cứ giữ lấy đi ạ, nếu bà không dùng đến thì có thể cho những hoàn cảnh khó khăn khi họ ghé lại đây ăn bún cũng được ạ, hai đứa con không thể nào nhận lại được đâu ạ, Tám đừng buồn bọn con nha Tám.

- Vậy thôi được rồi, Tám sẽ dùng số tiền này làm từ thiện giúp gia đình con cứ vậy đi nha.

- Dạ vâng ạ, chúng con cảm ơn bà Tám.

Hai cô gái ngồi nói chuyện với bà Tám một ngày trời thì cũng xin phép bà Tám ra về, đã cả 5 năm không gặp bà Tám chứ ít gì nên bọn cô đã ngồi lại với bà cả một ngày để kể cho bà nghe cũng như phụ bà một ít việc luôn ấy mà.




Bình luận

Truyện đang đọc