BẢO BỐI NHỎ EM CHẠY KHÔNG THOÁT ĐÂU


Ninh Thiên Trực hắn lúc này thật sự đang rất lo lắng, hắn đi đi lại trong phòng khách mà đầu óc rối như tơ vò, khi biết được xác của Lý Thấm được phát hiện và tìm thấy thì chắc chắn rằng cảnh sát đã tìm ra được những manh mối bất lợi cho hắn rồi, nếu như đi sâu hơn vào bên trong vụ thảm sát này thì sẽ khiến công việc làm ăn của hắn có thể sẽ bị huỷ hoại nói cách đúng hơn là sẽ tiêu tan thành tro bụi, lúc đó hắn cũng sẽ phải ngồi tù để chờ mức án cao nhất của pháp luật.

- Ba mẹ, không phải cái xác được chúng ta phi tang rất xa và rất cẩn thận sao ? Sao lại có thể tìm thấy được chứ ?
- Có lẽ chúng nó đã tìm ra được manh mối gì đó rồi không chừng.

Chứ cái xác đang trong quá trình phân huỷ dường như không thể nhận diện được dung mạo của một người được nữa, mà chúng vẫn phát hiện ra được đó là Lý Thấm.

- Nếu để chúng tìm ra được manh mối gì đó thì sẽ nguy đến chúng ta, nên chúng ta phải trở tay nhanh để có thể ứng phó nếu nó tới, sau phi vụ làm ăn mẻ lớn này chúng ta sẽ qua nước ngoài sinh sống bên đó, lúc đó chúng muốn bắt ta cũng rất khó, bà lo liệu mọi thứ suôn sẻ vuệc đi nước ngoài cho tối trong thời gian sắp tới, chỉ cần sau vụ làm ăn đó chúng ta sẽ đi.

- Chuyện đó ông để tôi, những kẻ làm ăn với chúng ta bên nước ngoài sẽ giúp chúng ta suôn sẻ mà nhập cư bên đó luôn, lúc đó bên này những kẻ kia sẽ tự gánh tội thay chúng ta.

- Ba nhưng mà còn hai con ranh kia mình không khử nó luôn đi, để nó như vậy nguy hiểm cho chúng ta, nó biết quá nhiều về gia đình chúng ta làm ăn phi pháp rồi, trừ khử nó luôn đi rồi chúng ta qua đó cho suôn sẻ, việc trừ khử hai con nhỏ đó cứ giao cho con, con nhắm tới chúng từ lâu rồi chỉ chờ ngày ra tay thôi.


- Được việc này ba giao cho con, xử lí đẹp đẽ gọn gàng hai đứa nó rồi gia sản đó sẽ là của chúng ta, bây giờ công ti nó đang được hậu thuẫn nhờ Thẩm Đông Cung nên đang trên đà rất phát triển, nhớ lấy chúng ta hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng ở đất nước S này rồi thì sẽ có cuộc sông thảnh thơi bên nước ngoài, cuộc sống mà chúng ta luôn ao ước.

Không ngờ Ninh Thiên Trực lại có thể tàn nhẫn đến mức giết luôn cháu gái ruột của mình chỉ vì đồng tiền, hắn tàn nhẫn giết chết em trai mình, ủng hộ việc giết Lý Thấm của vợ mình, bây giờ còn tiếp tay cho con gái mình giết con của họ, thật sự là không còn tính người mà, có lẽ cả nhà Ninh Thiên Trực bàn tay nhuốm quá nhiều máu cửa những người vô tội, những người lẽ ra họ phải có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình của họ chứ không phải làm quân cờ hay con mồi của Ninh Thiên Trực.

Hôm nay Đồng Giao Tranh có cuộc gặp với Lý Thừa Húc, hắn không biết bị gì hôm qua liên tục gọi cho Giao Tranh khiến cô phải tắt máy rất nhiều lần, ban đầu thấy số lạ nên cô bắt máy xem có chuyện gì mà ai đó gọi cho mình.

- Alo cho hỏi ai vậy ạ ?
- Là tôi, Lý Thừa Húc chồng trong tương lai của em.

Tên điên này bị làm sao vậy chứ, cắn phải đá nên giờ bị ngáo hay sao mà ăn nói linh tinh vậy không biết, còn nữa mò tìn tức về thông tin người khác tài thật, có số mà điện cho cô luôn mới ghê.

- Có chuyện gì anh mau nói đi, không tôi cúp máy đây, tôi còn rất nhiều việc phải làm, không có thời gian nói chuyện điên với anh đâu.

- Em đừng cúp máy vội tôi có chuyện cần muốn nói với em.

- Nói nhanh lên.

- Ngày mai tôi muốn gặp em, nhớ em nên muốn gặp em thế thôi.

- Không rảnh.

Ting! ting! ting!
Một email gửi vào máy laptop của Giao Tranh, cô bật lên xem thì thấy một thân thể đang nằm ngủ ngon trên giường, không ai khác là cô, tên điên này lại dám chụp hình cô cơ đấy.


- Ngày mai tối sẽ đến nhà đón em, nếu em mà không đi cùng tôi, tôi sẽ cho nói với mọi người là em rất tuyệt vời khi ở trên giường của tôi đó em bé à.

- Tên khùng này, anh bị điên sao, anh mát nó vừa thôi, chụp ảnh tôi giờ lôi mấy tấm ảnh ra uy hiếp tôi đó hả.

- Tại em không chịu gặp tôi nên tôi mới dùng mấy tấm ảnh này, chịu gặp thì đâu phải lôi ra đâu, một mình tôi ngắm em là được rồi, mai tôi sẽ qua đón em, chốt nha bé yêu.

Cô tức không làm được gì hắn nên tắt máy cái rụp, tên đáng ghét đó, hắn lúc nào cũng giỏi ba cái trò vớ vẩn linh tinh này hết, cô thật sự muốn bóp chết hắn ghê, ngày mai nếu có cơ hội cô sẽ đama cho hắn mấy phát vô mặt cho chừa cái thói hay bắt nạt, ăn hiếp cô cho bỏ ghét.

Thế nên mới có cuộc hẹn hò đi chơi ngày hôm nay của Đồng Giao Tranh nhà ta đó, cô ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trong trẻo thơ ngây của Đồng Giao Tranh.

Vì là đi gặp cái tên có sở thích quỷ di này nên cô chọn cho mình trang phục kín đáo nhất trước mặt hắn, dù gì cô vẫn là nữ yếu thế hơn hắn, nên ăn mặc như vậy cũng kiểm soát được những ánh nhìn xăm soi của Lý Thừa Húc.

Ra trước cửa cô thấy hắn đứng trước xe chờ cô, hôm nay hắn ăn mặc không giống ngày thường là những trang phục đen huyền bí như thường ngày, hôm nay hắn diện trang phục thoải mái hơn, nhìn cũng dễ thương hơn hẳn.

- Đi thôi, tôi đưa em đến một nơi.


Cô không thèm nói gì với hắn, chỉ đi theo hắn lên xe ngồi bên ghế lái mà hắn đã mở cửa cho cô.

Vào trong xe Lý Thừa Húc thắt dây an toàn cho cô rồi cũng thắt cho mình rồi lái xe.

- Anh đưa tôi đi đâu vậy, rồi hình ảnh các thứ anh có cho ai xem không, tôi hỏi thật đó không có giỡn với anh đâu Lý Thừa Húc.

Đồng Giao Tranh tuy ngoài mạnh miệng chửi Lý Thừa Húc thế thôi hoặc có thể hay la lối với bạn bè nhưng đó cũng là vẻ ngoài của cô, cô không cho phép mình yếu đuối truớc mặt một ai đó nên cô luôn tỏ ra là mình mạnh mẽ kiên cường, rồi dần dần nó cũng quá quen thuộc đối với cô.

Lý Thừa Húc có thể nhìn ra cô là một cô gái nhú thế nào, cô thật ra không giống vẻ bề ngoài mà mọi người thấy, cô mỏng manh cũng dễ vỡ hay tổn thương để có thể thấy được cô là người như nào thì rất ít ai có thể biết cô như thế nào ngoại trừ người trong gia đình thôi, nhưng làm sao qua mắt được Lý Thừa Húc hắn chứ.




Bình luận

Truyện đang đọc