BẢO BỐI NHỎ EM CHẠY KHÔNG THOÁT ĐÂU


Ăn sáng xong xuôi bọn họ cùng nhau xem lại dự án sắp tới của công ti, công ti bọn họ bây giờ đang trên đà đang rất phát triển và mọi người nhắc đến công ti này là nhắc tới hai cô gái trẻ đầy nỗ lực, tuy còn rất trẻ nhưng đã đưa công ti sát nhập vào các tập đoàn lớn nhỏ trong nước và đặc biệt có mối quan hệ thân thiết nhất đối với hai tập đoàn có sức ảnh hưởng nhất trong nước cũng như ngoài nước khiến bọn họ càng ngày càng muốn hợp tác làm ăn nhiều hơn.

Bỗng bọn họ thấy có một email được gửi đến hiện tên trên màn hình của Ngọc Diệp là mami của con khiến Ngọc Diệp và Giao Tranh như chết đứng vậy, Giao Tranh Và Ngọc Diệp quay ra nhìn nhau như không hiểu chuyện gì và rồi họ ấn vào xem thì thấy có một chiếc clip được gửi đến trong email của mẹ cô sự việc vào ngày Giao Tranh và Ngọc Diệp du học về nước, không thể nào ?
Đoạn clip là cuộc trò chuyện giữa mẹ cô và ba người nhà Ninh Thiên Trực, một mình mẹ cô đã bắt xe tới đó để gặp bọn họ để khuyên bọn họ bỏ ngay việc làm ăn bẩn đấy đi vì nó ảnh hưởng tới sự nghiệp bao đời nay của Ninh gia, ba mẹ trên trời luôn dõi theo mọi việc làm xấu xa của Ninh Thiên Trực, nhưng thật không ngờ là lại thêm một chuyện nữa mà khiến Giao Tranh và Ngọc Diệp căm phẫn vô cùng là ba cô Ninh Thiên Phú đã bị bác cả rút ống thở nên mới dẫn tới cái chết tức tưởi đó.

Ngọc Diệp bàn tat siết chặt lại đến nỗi móng tay ghim vào da thịt cô đau nhói, kẻ sát nhân tại sao lại độc ác vậy cơ chứ, chỉ vì đồng tiền chỉ vì cái gia sản này mà giết ba cô sao, nhưng giết ba cô thì sao chứ ông ta cũng đâu có được gia tài này, bây giờ thủ tiêu luôn mẹ cô là Cố Nhã chính bà ta ra tay vói mẹ cô sao ?
Đúng là một con rắn độc, một kẻ giết người không gớm tay mẹ cô bị bà ta ra tay sau đó gói lại và ném vô rừng sâu xa với thành phố này để cho thú hoang ăn, mẹ cô chết một cách tức tưởi như vậy mà cô bây giờ mới biết bà vì sao mà ở trong rừng sâu cô thật sự quá nhẫn tâm với mẹ rồi, mẹ cô đã nằm dầm nắng phơi mưa ở đó cũng hơn nửa năm khi tìm lại chỉ là một cái xác nát bị thú hoang rỉa thịt.


Không những vậy cái chết của mẹ Giao Tranh và những người trong nhà cũng do Ninh Thiên Trực sai người xử lí, hắn sợ người ở nhà Ninh Thiên Phú vì quá trung thành nên có thể sẽ biết được mọi chuyện nên đã tiêu diệt luôn bọn họ để bịt lại tất cả manh mối.

Và hơn Nữa là Giao Tranh và Ngọc Diệp cũng phải chịu chung cảnh ngày hôm đó, nhưng bọn họ có lẽ được phù hộ nên đã ở trên chuyến bay để về nước ngày hôm đó, không ngờ hắn và vợ hắn là hai con qủy đội lốt con người sống thành thơi ngoài vòng pháp luật, hắn sẵn sàng ra tay thủ tiêu tất cả những người không chịu hợp tác làm ăn với hắn, ra tay với những người biết quá nhiều về hắn để trử đi những mối nguy hại về sau, Ninh Thiên Trực ông đúng là con cáo già tinh sống lâu năm trên cõi trần gian này mà, nhưng ông tính không bằng trời tính rồi.

Lý Thấm hôm đó đã đeo chiếc dây truyền có gắn camera mini bên trong kết nối với hệ thống của bà để ghi lại toàn bộ sự việc khi bà đến đây gặp họ, bà sợ với sự độc ác của Ninh Thiên Trực bà đi sẽ không có đường về nên đã chuẩn bị sẵn, bà đã cài đặt hệ thống ngày giờ nó sẽ tự được gửi đến email của Ngọc Diệp cho dù bà có chết đi chăng nữa và ngày hôm nay nó cũng đã được gửi tới email của cô.

Nhưng tại sao mẹ cô lại chọn ngày hôm nay chứ, tại sao không cài ngay sau ngày hôm đó hoặc ngày hôm đó luôn, mẹ cô làm vậy khiến cô cảm thấy mình rất có lỗi với mẹ và tất cả mọi người, chắc mẹ cô là muốn để cô và Giao Tranh bước ra khỏi vùng an toàn để tự bản thân chống lại sức mạnh của cuộc đời này.

Nhưng sao chứ, cô và Giao Tranh đã làm mọi người thất vọng làm cho mọi người phải chịu oan ức suốt hơn nửa năm như vậy, một cái chết mà tất cả mọi người đã hi sinh cho gia đình Ninh gia cô rất là nhiều nó là cả mạng người đó chứ không hẳn chỉ là của cải vật chất không đâu.

Coi đoạn clip đến tận hai lần rồi nhưng cảm xúc của Giao Tranh và Ngọc Diệp thực sự không thể nào không phẫn uất căm hận Ninh Thiên Trực, gia đình lão bây giờ nên lãnh nhận cái kết để rửa oan cho tất cả các linh hồn chết oan trên trời cũng như gia đình của hai cô gái này nữa vậy.


Thẩm Đông Cung và Lý Thừa Húc từ nãy đến giờ vẫn nắm lấy bàn tay của hai người con gái mình yêu, hắn không ngờ thủ đoạn của Ninh Thiên Trực lại có thể mất nhân tính như vậy, nhưng cũng rất may hai cô gái này hôm đó lại đang ở trên chuyến bay về đây đúng là được cả gia đình gánh cho rất may mắn.

- Ngọc Diệp, em định khi nào sẽ đem bằng chứng này để tố cáo cả nhà hắn.

- Đông Cung! em phải làm sao đây! bác cả sao có thể tàn nhẫn với chính em trai ruột cũng như đứa cháu này cơ chứ!
- Ông ta đáng bị hơn như vậy, nếu em ngần ngại vì đó là người nhà thì điều đó là đúng, máu mủ không thể tàn sát lẫn nhau, nhưng ông ta chưa bao giờ coi gia đình em là người thân cả, nếu trong lòng ông ta thật sự có gia đình em thì bây giờ em không phải mồ côi cha mồ côi mẹ đâu bảo bối.

Thẩm Đông Cung nắm nhẹ lấy hai bả vai của Ngọc Diệp xoay cô lại đối diện với anh, nhìn vào mắt cô mà nói cho cô biết, anh biết cô rất lương thiện một cô gái đến con kiến con không nỡ ra tay với nó huống chi đây là một mạng người, nhưng nếu cô không chịu đưa bằng chứng cho cảnh sát thì hắn sẽ sống thảnh thơi ngoài vòng pháp luật và lúc đó còn nhiều người phải oan ức hơn.

- Ngọc Diệp, Đông Cung nói rất phải em coi ông ta là gia đình nhưng nếu không để gia đình ông ta trả giá cho những việc hắn làm thì rất khó có thể giải được nỗi oan chết tức tưởi của mọi người tại Ninh gia này, những người mà đã nuôi nấng bao bọc em và Tranh nhi.


Ngọc Diệp quay sang nhìn Tranh nhi, cô thấy Tranh nhi hốc mắt đỏ hoe nhưng không khóc, Giao Tranh là đang kiềm chế nươc mắt của mình, cô làm sao có thể không giao đoạn clip này ra được chứ, cô chỉ là đang thấy thương cho gia đình bác cả, nhưng bác cả làm sai thì phải lãnh nhận hậu quả chứ cô không thể nào vì tình thân mà để ba mẹ cũng nhú những người yêu thương cô chết một cách oan uổng như vậy được.

Và thế là đoạn clip này đã được Ngọc Diệp gửi đến bên phía cảnh sát, lực lượng cảnh sát cùng với Ngọc Diệp và Giao Tranh đến nhà riêng của Ninh Thiên Trực, hai cô gái được hai chàng trai hộ tống tới đó.




Bình luận

Truyện đang đọc