BÍ KÍP SINH TỒN TRONG THẾ GIỚI "TRUYỆN LẠ KHẮP NƠI"

Trên biểu tượng trò chơi, con mắt đỏ như m/áu từ từ mở ra, hung hãn nhìn Sydel cùng với m/a q/uỷ ẩn nấp trong rừng rậm.

Cùng lúc đó, không gian như bị bóp méo, những dây leo đang vươn tới từ phía sau có vẻ cảm thấy có chỗ không ổn liền dừng lại.

Vài giây sau, một con đường đột nhiên xuất hiện trước mặt Sydel.

Nếu trước mặt bạn có hai ngã rẽ, một dẫn đến RPG (Trò chơi nhập vai) của Nhật và một dẫn đến phim 3D của Mỹ, bạn sẽ chọn con đường nào?

Nhìn những x/ác ch/ết thối rữa nằm rải rác khắp nơi dưới chân mình, Sydel không chút do dự lao vào con đường đó.

…Dù thế nào đi nữa, giờ cô ấy chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Slenderman là cái mịa gì?

Nếu nó sẵn sàng đuổi theo thì càng tốt.

Sydel không thể đánh bại nó ở sào huyệt của nó, nhưng ở một nơi xa lạ thì chưa chắc.

Vừa nghĩ đến khung cảnh gã khổng lồ chiêm ngưỡng những th/i th/ể do mìn tạo ra và cảm giác mềm nhũn nhớp nháp dưới chân là cô lại nắm chặt nắm đấm, so với việc chống lại trò chơi bị nguyền rủa thì giờ Sydel chỉ muốn đ/ập n/át cái đầu của Slenderman, xem xem cuối cùng trong đó chứa thứ quỷ gì.

Trước khi bước vào, cô nhìn thấy Jacqueline vẫn đứng ngây ngốc ở một bên, hiếm có lúc kiên nhẫn mà nhắc nhở con bé một tiếng: “Cậu có thể tự chọn đi vào hay ở lại khu rừng này.”

Mắt thấy một con đường lát đá cuội đột nhiên xuất hiện trong khu rừng rậm rạp, Jacqueline chưa kịp tỏ ra kinh ngạc thì đã nhìn thấy Sydel không chút do dự chạy vào con đường đó, con bé do dự một lát, sắc mặt hết xanh lại trắng, cuối cùng vẫn vội vàng theo sát Sydel chạy vào trong.

Kỳ lạ thay, sau khi đặt chân lên con đường này, khu rừng rậm u ám xung quanh dường như bị thứ gì đó ngăn cách, mùi hôi thối tản đi, theo sau đó là hương hoa thoang thoảng.

Jacqueline không dám rời xa Sydel. Cô bé bám sát phía sau, vừa đi vừa kinh hãi——

Jacqueline nhớ hình như sau khi Sydel làm gì đó với cái máy chơi game, thì đột nhiên xuất hiện một con đường ở đây. Ánh mắt cô bé không khỏi nhìn vào tay Sydel, rồi thì thầm hỏi: "Cái máy chơi game đó là năng lực đặc biệt của cậu à?"

Sydel hoàn toàn không nghe Jacqueline nói chuyện, chỉ xua tay về phía cô bé: "Yên lặng."

Cô nghe thấy loáng thoáng một bản BGM vui vẻ

Ồ.

Nơi này hơi lạ đó nhé.

Sydel nhớ rằng đây là một trò chơi k/inh d/ị - nếu không vì mục đích thoát khỏi Slenderman và khu rừng, nơi mà khắp nơi đều treo đầy th/i th/ể như phơi thịt khô, cô cũng sẽ không mở cái trò Nanashi no Game đó ra.

Cô không biết nội dung của trò chơi này, nhưng nếu nó là một trò chơi k/inh d/ị thì đáng lẽ nên có một chút dáng vẻ của một trò k/inh d/ị chứ đúng không?

Con đường lát đá cuội đầy màu sắc này, hương hoa ngào ngạt ập vào mặt, cùng với nhạc nền vui vẻ này....

Nếu không phải cô tải nhầm game thì là trò chơi này bị lỗi rồi.

Sự việc xảy ra khác thường, nhất định có điều kỳ lạ.

Sydel cẩn thận lắng nghe tiếng nhạc. Tuy nhiên, sau khi cô đi trên đường không lâu thì âm thanh đó đột nhiên dừng lại.

Con đường này đã đến điểm cuối, Sydel cũng nhìn thấy một ngôi làng... Nói tóm lại, đâu đâu cũng rất phù hợp với phong cách làng xóm trong game RPG của Nhật Bản.

Có một vài thanh niên đứng rải rác trên con đường làng lát đá màu xám.

Trên bãi cỏ hoa mọc như tấm thảm, cây mọc thành từng bụi, sức sống dồi dào.

Không khí tràn ngập hương hoa thơm ngát, Jacqueline hít một hơi thật sâu, không khỏi cảm thấy mình đã đi theo đúng người.

Ở đây trông có vẻ rất tươi đẹp và an toàn.

Chỉ là hình như thị trấn nhỏ này theo phong cách châu Á - người dân ở đó cũng là người châu Á.

Mà Sydel thì đang đứng im lặng ở lối vào làng.

Cô nhìn mọi thứ trước mắt và sa vào trầm tư.

Nơi này có an toàn hay không nói sau - vấn đề quan trọng lúc này là cô không biết tiếng Nhật.

…Jacqueline cũng vậy.

Thế thì...làm thế nào cô có thể giao tiếp với những người này đây?

Có lẽ để ý đến Sydel và Jacqueline ở cổng làng, một thanh niên bước tới, thái độ nhiệt tình hỏi: “Các em cũng đến tham gia buổi lễ tế bái tối nay sao?"

Ồ, thế mà lại nghe hiểu này.

Nếu đã nghe hiểu được, đôi mắt của Sydel sáng lên, cô không biết lễ tế bái mà người thanh niên nói đến là gì, bèn tránh né trọng tâm câu hỏi đáp: "Chúng em chỉ là khách du lịch đi ngang qua. Ở đây có khách sạn không ạ?"

Nói xong cô mới nhớ ra mình không mang theo tiền, cũng không biết Jacqueline có mang theo tiền hay không vội sửa miệng: “Có chỗ nào để rửa tay chân thôi cũng được"

Sydel muốn rửa vết bẩn trên người rồi rửa cả cây xà beng nữa.

Cô thực sự đã bị ám ảnh bởi khu rừng của Slenderman.

Người thanh niên nói: “Tất nhiên, làng Baruna của bọn anh nổi tiếng với dòng nước suối trong vắt đó."

Anh ta cười rạng rỡ, chỉ vào hồ nước phía sau và nói: “Đây là nơi mọi người thường rửa đồ đạc."

“Nhưng nếu là người ngoài, thì tốt nhất vẫn không nên ở lại đây." Người thanh niên thiện chí nhắc nhở, "Làng Baruna không thu nhận người ngoài vùng, buổi lễ tế tối nay sắp bắt đầu, nên hai em hãy rời đi sớm nhé."

"Nếu trong thời gian buổi lễ bắt đầu mà vẫn còn người ở bên ngoài thì sẽ xảy ra chuyện đáng sợ đó."

Sydel vừa rửa mặt vừa nghe người này nói, nghe đến đây cô cau mày.

Xì.

Tế bái, lễ hội, người ngoài vùng.

Đúng thật là khéo.

Jacqueline không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể im lặng ở bên cạnh Sydel, nghe cô thăm dò tin tức từ người thanh niên kia. Sau một hồi trò chuyện, Sydel đã biết được rất nhiều điều.

Làng Baruna là nơi nhận được nhiều ân huệ của Thủy Thần, để ngăn dòng suối không bị khô cạn, mỗi năm họ đều phải tạo ra một con búp bê để hiến cho dòng suối thiêng tiến hành lễ tế bái.

Suối thiêng nằm ở trung tâm làng và cũng là khu vực cấm, ngày thường không được ra vào, chỉ có mỗi năm một lần vào ngày hiến tế, thầy tế kiêm trưởng thôn dẫn theo tám vị dũng sĩ tiến hành nghi lễ hiến tế đồ cúng.

Vào đêm tế lễ sẽ có những con q/uỷ nhỏ ghen tị với sức mạnh của thủy thần đến gây rối. Vì vậy, hàng năm vào ngày tế lễ mọi người sẽ về nhà sớm, đóng cửa đi ngủ, phòng ngừa bị q/uỷ bắt đi.

“Ai nha,” Người thanh niên gãi đầu: “Nói đến đây, con búp bê hiến tế năm nay có hơi kỳ lạ, khác hẳn với những năm trước.”

" Con búp bê được hiến tế năm nay có cả tên riêng."

"Hình như... là Sydel? Ha ha, anh không phải người phụ trách buổi tế nên cũng không nhớ rõ lắm."

Sydel đang định giữ nụ cười lịch sự như trước, tỏ ý đang lắng nghe, nhưng lúc này nụ cười của cô chợt đông cứng lại.

Đợi đã.

Tên con búp bê đó là gì?

Da đầu cô tê dại, trong nháy mắt một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng cô chỉ có thể tiếp tục cười ngượng nghịu và lễ phép nói: "Haha, vậy thì đúng là kỳ lạ thật."

Sydel vừa cười vừa bí mật véo Jacqueline bằng tay phải, nhắc nhở con bé chú ý đến biểu cảm kinh ngạc thất thố của mình.

“Thoáng cái mà đã nói với các em nhiều thứ vậy rồi,” Người thanh niên nhìn sắc trời, xua tay: “Đã muộn rồi, anh phải về đây. Hãy nhớ rằng, lễ hiến tế bắt đầu lúc bảy giờ, vậy nên qua bảy giờ, sau khi trời tối tuyệt đối đừng dạo chơi trong làng."

"Chờ một chút," Sydel nở nụ cười gọi anh ta lại: "Con búp bê hiến tế của các anh đang ở đâu ạ? Thực ra, em ngưỡng mộ Thủy Thần đã lâu, có thể để em chiêm ngưỡng đồ tế dành riêng cho Ngài được không ạ?"

“À?” Người thanh niên quay lại, lạ lùng nhìn cô: “Em là người ngoài mà lại quan tâm tới lễ tế của bọn anh vậy sao?"

Sydel nở một nụ cười giả tạo, trong lòng lặng lẽ đáp: Chuyện này cô không thể không quan tâm được, dù sao con búp bê đó cũng cùng tên với cô mà.

“Nói cho em cũng không sao,” Người thanh niên nói, “Búp bê được đặt trong nhà của thầy tế, cũng là nhà của trưởng thôn. Nếu em muốn tham quan thì đi tìm trưởng thôn là được."

Anh ta chỉ đường cho Sydel.

Sydel mỉm cười cảm ơn, đợi khi người thanh niên đi rồi, Jacqueline kéo cô đến một góc bãi cỏ: "Sydel, cậu..."

Cô bé muốn hỏi Sydel, việc con búp bê đó là như nào, nhưng bất ngờ mất cảnh giác bị Sydel bịt mỏ.

"Từ bây giờ," Cô bé tóc vàng mắt xanh nghiêm túc nói, "Tôi tên là Sadako. Mẹ tôi là người làng này, nhưng bà đã chuyển đi từ khi còn nhỏ. Lần này tôi quay lại để tìm người thân của mình."

Sydel tùy tiện lấy một cái tên.

Jacqueline: "...?"

Cô bé nhìn Sydel khó tin nói: "Cậu nghĩ ngoại hình của cậu có liên quan tí gì đến người châu Á không?"

"Điều này không quan trọng," Sydel nói, "Dù sao thì, hãy nhớ tên mới của tôi và đừng gọi nhầm là được."

Không hiểu sao khi biết con búp bê có cùng tên với mình, Sydel luôn cảm thấy nếu những người tin vào thủy thần này mà biết tên cô thì sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Jacqueline: "...Được rồi."

Trả lời xong, cô bé nhìn trời đang tối dần, lo sợ bất an nói: "Chúng ta có nên rời đi không? Ở đây hình như sắp tối rồi. Không phải vừa nãy người đó nói ban đêm sẽ có q/uỷ sao? Chúng ta có nên rời khỏi cái làng này trước không? Quay trở lại con đường bên ngoài đợi."

“Không,” Sydel nhìn cánh cửa lớn không biết đã bị khóa từ khi nào, chậm rãi lắc đầu: “Tôi phải đi tìm thầy tế, rồi tham gia nghi lễ."

Linh cảm của Sydel mách bảo cô rằng nếu tối nay cô không thể ngăn chặn việc hiến tế con búp bê đó, có thể cô sẽ gặp chuyện.

...Mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt.

Jacqueline có hơi lo lắng: "Nhưng trời sắp tối rồi..."

Kể từ khi nhìn thấy Slenderman, Jacqueline càng tin vào thuyết m/a q/uỷ, không có chút nghi ngờ nào đối với mấy cái truyện ma truyền miệng.

Sydel: "Nhưng cậu cũng có ra được đâu."

Cô ra hiệu cho Jacqueline nhìn về phía sau.

Jacqueline định nói có thể trèo tường để thoát ra ngoài, nhưng khi quay lại, cô bé nhìn thấy con qu/ái v/ật không mặt cao ba bốn mét đang đứng bên ngoài làng.

Bóng dáng Slenderman thấp thoáng bên ngoài bức tường vây quanh làng, thân hình thon dài giống như một cây cổ thụ khô cằn cố thủ trước cổng làng.

Điều đáng sợ hơn nữa là lần này phía sau nó có thêm mấy cái xúc tu trông giống như dây leo.

Nó thực sự đã đuổi theo đến đây.

Sydel chậm rãi nói: “Xem ra nó thật sự coi cậu là tình yêu đích thực rồi.”

Jacqueline: “…” Cảm ơn, tôi thực sự không muốn thứ tình yêu này.

Cô bé tuyệt vọng cúi đầu: "Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?"

“Tôi phải đi tìm trưởng thôn,” Sydel trầm ngâm một lát, “Muốn đi theo tôi thì phải tuân theo sự sắp xếp của tôi, nếu không cậu mà gặp rắc rối tôi sẽ không quan tâm đâu đấy. Nếu cậu không muốn đi cùng tôi, vậy cậu tự đi tìm chỗ trốn đi, xem xem có sống qua được đêm nay không?"

Jacqueline: "Tôi đi cùng cậu."

Cô bé nhớ đến màn thể hiện của Sydel trên đường đi, rồi nhìn sắc trời đang dần tối, ngôi làng bị bóng tối bao phủ dường như lộ ra điềm chẳng lành.

Jacqueline cảm thấy bất an, không do dự nói ra suy nghĩ của mình.

Sydel cũng không ngạc nhiên lắm. Hai người đang đi trên con đường lát đá cuội trong làng, có một cây cầu gỗ bắc qua hồ. Ở giữa cây cầu gỗ còn có một bức tượng đá. Sydel dẫn Jacqueline đi qua cầu, tránh bức tượng đi về phía nhà trưởng thôn.

Jacqueline lo lắng hỏi: "Sao lại đến nhà trưởng thôn? Ở đây không ai thu nhận người ngoài vùng, chứ đừng nói đến việc cho phép chúng ta tham gia tế lễ..."

Sydel suy nghĩ một lúc: “Tôi chỉ muốn đi xem con búp bê đó thôi.”

Cô muốn xem con búp bê mang tên cô trông như thế nào.

"Sau đó lấy trộm nó."

Rồi giấu nó đi, khiến bọn họ không thể tổ chức lễ tế nữa.

Không thể để những kẻ ngu ngốc đó lấy tên của mình đi hiến tế cho cái gì mà Thủy Thần được.

Jacqueline: “…??”

Sydel: "Nếu chúng ta đánh cắp con búp bê thì họ sẽ không thể làm lễ. Nếu buổi lễ hiến tế không bắt đầu, thì cũng sẽ không có q/uỷ xuất hiện trong làng..."

Cô vui vẻ kết luận: "Vậy thì chúng ta sẽ an toàn!"

Về việc liệu làng Baruna có mất đi sự bảo hộ của Thủy thần vì không thể hiến tế hay không?

Điều đó thì có liên quan gì đến cô. Cô chỉ là một người nước ngoài vô tội.

Jacqueline: "..."

Chết tiệt, nghe có vẻ rất hợp lý, cô bé lại không thể bác bỏ được.

“Nhưng” Jacqueline cố gắng lựa lời nói: “Chúng ta…”

Sydel ngắt lời cô: “Không có nhưng nhị gì hết, chúng ta nhất định phải thành công.”

Tuy nhiên, ngay khi Sydel vừa mạnh mẽ nói ra điều đó, thì nhanh chóng nhận được một tin xấu.

Họ đến muộn, lễ hiến tế đã bắt đầu rồi. 

Bình luận

Truyện đang đọc