BOSS À, ANH SỦNG EM QUÁ RỒI ĐẤY!


Một ngày đẹp trời tháng 10, Chu Nhất Dương đọc báo thì thấy một tin khiến cậu chú ý.
"Phó Dật Thần, con trai duy nhất của Phó Nham, một trong số những người cháu nội của Phó Viễn, được thừa kế tập đoàn Phó thị khi mới 28 tuổi.

Là người thừa kế trẻ nhất trong gia tộc Phó thị từ trước đến nay."
Những đoạn sau là để khen anh ta, nào là xuất sắc gia sao, thi đỗ Cambridge khi mới 16 tuổi, vân vân và mây mây.

Nhưng quan trọng nhất là cả một bài dài vậy mà không lấy được một cái ảnh nào của anh ta.
" Người này cũng thần bí ghê!"- Chu Nhất Dương cảm thán.

Đột nhiên cậu lại liên tưởng đến hình ảnh người đàn ông cậu gặp ở câu lạc bộ tư nhân mấy tháng trước.

Nhưng rồi ngay lập tức cậu phủ nhận suy nghĩ đó của mình.

Không thể nào được, theo "kinh nghiệm" của cậu, thì những người xuất sắc như thế này thường khó mà có vẻ ngoài điển trai.
Nhưng ngay hôm sau cậu đã bị "vả mặt", được tận mắt chứng kiến thế nào là đã đẹp trai giỏi giang lại còn nhiều tiền.

Phó thị tổ chức tiệc mừng cho đứa cháu trai mới thừa kế vị trí chủ tịch, mời đại diện những gia tộc kinh doanh hàng đầu tại mỗi thành phố, và được tổ chức ngay tại thành phố B, nơi mà Chu Nhất Dương và gia đình cậu đang sống.
Chu gia là gia tộc có tiếng nhất thành phố B nên đương nhiên được mời, trùng hợp thế nào mà tiệc tổ chức lại đúng khách sạn nhà Chu Nhất Dương nên bố mẹ cậu định cắm cọc luôn tại khách sạn, đỡ mất công đi đi lại lại, bao giờ đến tiệc thì thay bộ đồ rồi lên dự là được.
Tuy là được một tập đoàn lớn đến mở tiệc, nhưng Chu gia không có vẻ gì là sốt sắng, bận rộn.

Họ là người làm ăn kinh doanh đã lâu, đều xuất thân cao quý, nhưng trước nay sống rất đơn giản.

Là tập đoàn lớn thật, nhưng mà cầu kì quá thì sẽ thành lố bịch, quá niềm nở sẽ cho rằng đang lấy lòng.

Cuộc sống vốn trở nên phức tạp là do suy nghĩ của con người mà ra, không đắc tội ai thì sẽ không sao cả.
Tổ chức tại khách sạn của Chu gia nên thành ra không chỉ bố mẹ mà cả con cái cũng được mời đến dự.

Chu Nhất Dương bèn chọn một bộ vest trắng trong tủ của mình.

Nhưng anh trai cậu, Chu Trạch Hạo lại cảm thấy vest trắng rất giống đồ đi mặc đám cưới.
"Em mặc như vậy là muốn trở thành tâm điểm bữa tiệc phải không?"
"Có sao đâu, dù sao em vẫn trẻ như vậy, màu trắng vẫn là phù hợp nhất.

"
" Được rồi, nói không lại em, em đã muốn thì ai mà nói được.

Nhanh thay đồ rồi đến sớm nhé, anh ở khách sạn trước với bố mẹ."- Chu Trạch Hạo nói không được, đành chiều em trai mình.
7h30 tiệc bắt đầu thì 7h15 Chu Nhất Dương đến.
Chu Trạch Hạo nói không sai, Chu Nhất Dương vừa xuất hiện một cái liền trở thành tâm điểm, không chỉ vài thiên kim của những gia tộc lớn cũng lóa mắt mà thậm chí cả những thiếu gia cũng không rời mắt khỏi cậu.

Bộ vest trắng, bên trong là sơ mi đen.

Mái tóc hôm nay cũng được cậu đặc biệt chải chuốt, hất lên một chút để lộ cả khuôn mặt trắng trẻo, vừa có nét đào hoa lại vừa ngây thơ, tinh nghịch.


Một bên tai còn xỏ khuyên nhưng trái lại càng khiến cậu đẹp trai hơn.

Nhìn thấy bố mẹ và anh trai, cậu cười rõ tươi rồi đi đến.

Mà không biết rằng nụ cười của mình có sức sát thương lớn như thế nào.
Nhân vật chính ở đằng sau hội trường dường như muốn lao ra ngay lập tức nhưng may có mấy vệ sĩ can ngăn.
"Ái chà, được đấy!" - Ông chủ Chu không kìm được mà khen con trai mình một tiếng.
"Xời, con trai bố mà." - Chu Nhất Dương cười cười.
Cả nhà chưa kịp nói chuyện gì thì có vài người bước đến làm quen, nhưng chủ yếu là nhắm vào Chu Nhất Dương, cả trai cả gái.

Hầu hết họ đều cố gắng làm quen, pha trò để thấy Chu Nhất Dương cười một chút.

Nhưng tam thiếu gia Chu Nhất Dương là ai, đã kinh qua bao nhiêu chuyện, còn lạ gì mấy chiêu trò này.
Khi bố mẹ cậu kết hôn vốn là được khen là nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc, nên sinh 3 đứa con thì đều đẹp cả, mỗi người một nét riêng.

Anh cả Chu Trạch Hạo thì theo kiểu người đàn ông trưởng thành, còn đeo một cái kính gọng vàng càng khiến anh có vẻ cấm dục.

Chị thứ hai Chu Lộ Lộ thì là một diễn viên, đẹp theo kiểu cá tính.


Và em út Chu Nhất Dương thì có đủ, nét ngây thơ có, cá tính có, và cậu cũng là người nổi nhất trong đám thiếu gia thành phố B.

Thậm chí có cả thiếu gia, thiên kim của những gia tộc ở thành phố khác cũng biết cậu.
Mấy chuyện này cậu đã gặp nhiều, toàn những người cái duyên còn chả có để mà vô, kể chuyện cười thì như uống nước lã, mà kể xong thì tự mình cười hềnh hệch.
Nhưng hôm nay có nhiều người muốn đến làm quen quá, tiệc thì sắp bắt đầu mà đã bao nhiêu, cậu bèn lịch sự đi lấy micro đến nói trước mặt nhiều người.
"Chu gia không buôn muối, nếu uống nước lọc nhạt quá các vị có thể uống rượu, cocktail, nước ngọt ở trên bàn.

Cảm ơn."
Cậu nói xong cả hội trường liền bật cười, có người hiểu cậu có ý gì, bật cười vì cậu tinh ranh, có người chẳng hiểu chuyện gì, tưởng cậu pha trò cũng bật cười theo.
Và vị nào đó ở sau hội trường cũng bật cười.
7h30, tiệc bắt đầu.

Đúng lúc này, nhân vật chính của bữa tiệc cũng bước ra..


Bình luận

Truyện đang đọc