Bãi biển Coopers Beach
Sau một tiếng chạy trên đường thì Lạc Ân Nghiên và Âu Thành Triệu cũng đến.
Vì cha mẹ cô cùng cha mẹ cậu đi trước nên họ đã đến trước hai người vài phút.
Lạc Ân Nghiên bước xuống xe trên tay cầm một chiếc túi hàng hiệu cô mới mua tuần trước của hãng YSL, cô mua chiếc túi này chủ yếu để thưởng cho bản thân đã mệt mỏi trong năm vừa qua.
Tới được bãi biển Coopers Beach thì cũng là chiều nên không khí ở đây rất thoáng mát.
Ngay đúng thời gian có hoàng hôn nhìn rất đẹp khiến cô cảm thấy những mệt mỏi áp lực biến mất đi.
Từng ngọn gió được thổi từ biển vào lướt qua chạm nhẹ vào cơ thể cô.
Lúc này Lạc Ân Nghiên đang thả mái tóc dài của mình ra để nó tự do bay phấp phới trong gió, cô hiện tại nhìn như một cô gái trong bức tranh được người hoạ sĩ phác hoạ hoàn hảo vậy.
Âu Thành Triệu bước xuống xe thì vô tình thấy cảnh này cậu bỗng bất động, cậu cảm thấy hiện giờ Lạc Ân Nghiên rất đẹp nhìn từ sau dáng người thanh mảnh cùng nước da trắng như ngọc, mái tóc đen nhánh xoăn nhẹ, cô mặc một cái váy trắng cùng với dáng vẻ của cô hiện tại thật sự là nhìn giống nàng tiên đi.
Âu Thành Triệu đang chăm chú thưởng thức vẻ đẹp của cô thì Lạc Ân Nghiên quay lại nhìn cậu với ánh mắt thắc mắc.
" Cậu nhìn gì vậy? có vẻ mình tới trễ hơn cha mẹ nên có lẽ họ đã chuẩn bị nướng thịt rồi đi.
Nếu cậu chưa vào thì tôi đi trước".
Âu Thành Triệu đang tính trả lời cô thì điện thoại của cậu vang lên, lấy điện thoại ra thì thấy là tên Châu Ái Nghi.
Vốn tính vào cùng cô nhưng lại có điện thoại nên Âu Thành Triệu nhìn Lạc Ân Nghiên nói nhẹ.
" Cô vào trước đi tôi có điện thoại, lát tôi vào sau".
" Vậy được!".
Thấy Lạc Ân Nghiên đi xa xa Âu Thành Triệu bắt máy:" Alo chị à?".
Châu Ái Nghi đầu dây bên kia nghe thấy cậu thì lên tiếng:" Em đã gặp mặt cô ta chưa".
" Em gặp rồi".
" Em thấy sao? đúng như chị nói chứ.
Cô ta rất đẹp, vì đẹp nên mới có thể cướp người yêu của chị được.
Hiện tại em hãy cố gắng tiếp cận cô ta đi.
Chị muốn cô ta tránh xa Phong Lãnh Thiên ra nếu em làm họ chia tay được thì càng tốt.
Hiện giờ trong nước chỉ có chị và anh ấy, cô ta đi rồi chị mới có cơ hội được đi chơi với anh ấy.
Vừa có lợi cho chị vừa có lợi cho em, chị có được người chị yêu còn em thì có được niềm vui mới",
Nghe Châu Ái Nghi nói xong Âu Thành Triệu cất tiếng cười đểu cáng:" Chị yên tâm! em hiện giờ cảm thấy rất thích thú với cô ta.
Lần này là một con mồi ngon nhưng coi bộ hơi khó đổ đây.
Em muốn từng bước tiếp cận con mồi mới thú vị, hiện tại em đang cùng gia đình đi chơi với gia đình Lạc Ân Nghiên nên em cúp máy trước".
Châu Ái Nghi nghe thấy cậu nói xong khuôn mặt không biểu cảm trả lời:" Vậy nhé! chị chỉ muốn hỏi thăm tình hình thế thôi, em thích là được rồi, làm cô ta yêu em càng nhanh càng tốt".
" Chị cứ yên tâm! em luôn là người thắng trong cuộc chơi này" Âu Thành Triệu chậc lưỡi cười khẩy rồi cúp máy.
Trò chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu.
* Tác giả: Ngươi cứ đợi đấy rồi sẽ bị vả mặt thôi hehe ????
Bên trong bãi biển ở một cái chòi nhỏ
Lạc Ân Nghiên cùng mẹ và Lê Ngọc Nhi mẹ Âu Thành Triệu nướng thịt.
Cô vừa nướng vừa lén ăn vụng thì bị mẹ cô đánh một cái vào tay đau điếng.
" Sao mẹ lại đánh con? đau quá đi".
" Con gái con đứa lại đi ăn vụng thế kia à thật là chả ra thể thống gì, thật là mất mặt nhà ta!" Giai Ánh Tuyết nửa thật nửa đùa nói.
Lạc Ân Nghiên bĩu môi bộ dạng hờn dỗi:" Được rồi! con xin lỗi mẹ yêu từ sau con không thế nữa.
Lê Ngọc Nhi bà thấy thì lại mỉm cười:
" Tôi thấy con bé Lạc Ân Nghiên rất dễ thương đi, trưởng thành biết sống tự lập có đứa con gái như con bé tôi lại tự hào không hết".
" Chả bù cho thằng nghịch tử nhà tôi chỉ biết ăn chơi chả làm được tích sự gì, nhắc tới là thấy chán!".
Âu Thành Triệu vừa đi tới thì nghe được lời này của mẹ mình.
" Mẹ lại nói xấu con đấy à? Với sự hiểu biết này con thừa sức lập lên được một công ty nhỏ đó! chẳng qua bây giờ con chỉ muốn chơi, còn trẻ nên mẹ không phải vội".
" Trẻ gì nữa? con nhìn mẹ Ân Nghiên xem con gái chỉ mới 22 tuổi thôi đã làm chủ của một công ty mỹ phẩm lớn rồi.
Còn con 19 tuổi rồi vẫn còn ăn chơi lêu lỏng như thế có thấy đáng mặt đàn ông không hả".
Lạc Ân Nghiên đang nướng thịt thì ngước mặt lên bất ngờ hỏi.
" Sao ạ Âu Thành Triệu chỉ mới 19 tuổi thôi sao?".
Lê Ngọc Nhi quay sang nhìn cô:" Đúng rồi! Thành Triệu chỉ mới 19 tuổi thôi kém hơn con 3 tuổi.
Bác tưởng hai đứa quen nhau từ trước phải biết rồi chứ".
" Không ạ bọn cháu chỉ mới gặp nhau 1 lần ở sân bay thôi ạ".
Lạc Ân Nghiên không nghĩ tới cậu lại nhỏ tuổi hơn mình, nhìn dáng người của cậu thật không tin mới 19 tuổi đi.
Nhưng nghe cậu nhỏ tuổi hơn mình Lạc Ân Nghiên có một chút thể hiện đàn chị sảng khoái nói.
" Vậy thì từ nay cậu gọi tôi là chị nhé! Gọi bằng cô thật sự hơi thất lễ quá đi".
" Tại sao tôi phải gọi bằng chị chứ? còn lâu"
Lê Ngọc Nhi nghe con trai nói thế thì đánh vào đầu Âu Thành Triệu hùng hổ nói.
" Cái thằng này vô lễ! Mẹ thấy Ân Nghiên nói rất đúng con phải gọi con bé là chị.
Mẹ mà nghe con gọi thất lễ như vừa nãy nữa thì mẹ sẽ cắt hết tiền ăn chơi của con!".
Giai Ánh Tuyết nãy giờ đứng nghe cuộc nói chuyện rồi thấy Lê Ngọc Nhi dạy dỗ con trai thì có chút buồn cười.
Bà cũng không ngờ là thằng nhóc này lại nhỏ tuổi hơn con gái bà.
Âu Việt Minh và Lạc Minh Đông nãy giờ đi mua đồ cùng nhau về tới nơi cũng thấy được cảnh này.
Âu Việt Minh thấy vợ mình đánh con trai thì vội chạy lại.
" Nào nào vợ sao lại đánh con chứ? từ từ dạy bảo nó".
" Ông thì biết cái gì! con trai ông đấy thật là chả ra cái tích sự gì tránh ra để tôi dạy nó".
Chỉ một câu đơn giản ông đã khúm núm lại không nói gì nữa.
Đúng là người sợ vợ có khác.
Lạc Minh Đông đi lại thấy ông bạn bị chửi thì vào giải vây.
" Có vẻ thịt đã được nướng xong hết rồi, ăn thôi nào bỏ qua mấy chuyện đó đi về nhà mình dạy bảo sau".
Nhờ thế mà Lê Ngọc Nhi không đánh nữa cả nhà đều cùng ngồi vào bàn chuẩn bị ăn tối, riêng Lạc Ân Nghiên thì đứng nhìn cậu cười ngả ngớn " Thật là đáng đời!".
Âu Thành Triệu lườm nhẹ lại cô rồi ngồi vào bàn ăn cơm.
___________
Tui thấy tương tác truyện cũng đang khá tốt, ngày mai nếu có thời gian tui sẽ đăng 2 hoặc 3 chap nè.
Mọi người nhớ like truyện, theo dõi truyện và tác giả ủng hộ tác giả.
Để tác giả có động lực ra chương mới nha.
????.