CHÀNG BÁC SĨ XUYÊN KHÔNG VỀ THỜI TRUNG CỔ


1 tháng kể từ ngày anh rời đi cũng là ngày nàng nhốt mình trong biệt viện này.

Thanh Di là người luôn thường xuyên đến chăm sóc hỏi hang nàng.

Nhưng nàng 1 mực im lặng cùng đó là ánh mắt vô hồn, ăn uống thất thường, cơ thể cũng suy yếu dần và có khi lại bỏ bữa.

Có thể thấy nàng đau lòng và dằn vặt bản thân mình rất nhiều.
Liễu Thanh Di sánh bước cùng Tuệ Đinh Dung vào biệt viện.

Đến phòng của anh và nàng.

Một sự yên ấn đến đáng sợ.

~ Cạch ~.
-Triệu Đinh Yên: Ngồi yên lặng mắt thẩn thờ nhìn vào khoảng không vô định.

Chẳng hề hay biết có sự xuất hiện của cả hai.
-Tuệ Đinh Dung: Mắt nhìn nàng lòng nổi lên cơn đau xót, gọi nàng “Đinh Yên!”
-Triệu Đinh Yên: Không phản ứng.
-Tuệ Đinh Dung: “Trông con gầy đi nhiều rồi.” Nhẹ nhang đến ngồi cạnh nắm tay nàng.

-Triệu Đinh Yên: Giật mình, nhìn người trước mặt.

Giọng nàng khàn đặc “M-mẫu thân!”
-Tuệ Đinh Dung: Nhìn nàng mắt rưng rưng “Yên nhi, trông con tiều tụy quá.

Con…hic…hic cùng ta phủ Bình An nha.

Ở đây càng làm con đau hơn thôi.”
-Triệu Đinh Yên: Giọng vẫn khàn nói “Mẫu thân đừng khóc…Yên nhi không sao…con ở lại đây chờ chàng quay về.”
-Tuệ Đinh Dung: Nhìn nàng lòng càng xót “Tử Khiêm đi 1 tháng trời tướng quân chưa có được bất cứ thông tin gì.

Hôm nay tướng quân đến phủ Bình An để cầu viện thêm người tìm Tử Khiêm.”
-Triệu Đinh Yên: Cười nhẹ /Thật sự là chốn kĩ đến thế sao? Chàng là đang muốn trừng phạt ta sao?/
-Tuệ Đinh Dung: Vỗ tay nàng “Không sao.

Tử Khiêm thằng bé chỉ đi đâu đó một thời gian thôi sẽ không sao đâu.

Khi thằng bé trở về con nên nhanh chóng bày tỏ lòng mình cho Tử Khiêm biết.

Tất cả sẽ ổn.”
-Triệu Đinh Yên: Nghe đến đây nàng im lặng ôm bà mẫu thân mình.

/Cũng tại ta không tỏ tường sớm để làm chàng hiểu lầm.

Để giờ muộn màng mới biết đau thương.

Chắc hẳn chàng còn đâu lòng gấp bội.

Ta đã làm tổn thương chàng nhiều đến thế mà, đến không chịu đựng nổi nên mới bỏ đi như vậy./ “Hic…Hic…Mẫu thân! Con hối hận rồi.

Như lời người nói con hối hận trong muộn màng rồi.

Hic hic.”
-Tuệ Đinh Dung: Ôm nang “Nữ nhi ngoan.


Sẽ ổn cả thôi.

Tử Khiêm sẽ về với Yên nhi.

Khi con biết kiên nhẫn và chờ đợi…
-Triệu Đinh Yên: Ngất trên tay bà.
-Liễu Thanh Di: Nhìn thấy “Người đâu gọi đại phu.” Gọi vọng ra ngoài.
-Tuệ Đinh Dung: Tay đỡ nàng, giọng rung rung gọi nàng “Yên nhi đừng làm ta sợ mà.”
--------------------
Nàng nằm trên giường.

Đại phu đang chuẩn mạch.

Tại bàn còn có Thanh Di, Tuệ Đinh Dung và Ngọc Tiêu Vân.
-Đại phu: Cung kính “Chúc mừng Bình An phủ và Tướng Quân phủ.

Quận chúa có hỷ mạch được 2 tuần rồi.”
-Tuệ Đinh Dung: Vừa vui, vừa đau lòng “Tiểu Khiêm và Yên nhi đã có chung huyết mạch rồi.

Nhưng tên tiểu tử đó lại không biết có sự tồn tại của hài nhi mình.”
-Liễu Thanh Di: Đến dìu bà “Phu nhân yên tâm.

Khi biết tin mọi người sẽ cực lực tìm đệ ấy về cho bằng được.

Cái tên bỏ vợ bỏ con khi trở về Thanh Di sẽ cho đệ ấy một trận, để đồi lại công bằng cho Đinh Yên.”

-Tuệ Đinh Dung: Cười nhẹ “Yên nhi sẽ không cho con thực hiện được đâu.”
-Ngọc Tiêu Vân: Đứng dậy “Tên đó hắn là kẻ giết người.

Sẽ không có kết cục tốt đâu.”
-Tuệ Đinh Dung: Nhíu mài “Tướng quân phu nhân, trên danh nghĩa chúng ta vẫn là thông gia.

Nên giữ ý cũng như lời nói.”
-Ngọc Tiêu Vân: “Bình An Phu nhân, tôi vẫn là nói sự thật thôi.

Ngay cả người cũng biết thế mà còn chấp nhận hắn.”
-Tuệ Đinh Dung: Nhìn chằm chằm Tiêu Vân mặt sắc lạnh “Vì là biết người đó là Tử Khiêm ta mới chấp nhận gã.

Còn mà Bạch Gia Khanh thì không bao giờ.

Thà ta gã con bé cho Liêu Phó Tướng còn hơn.”
-Liễu Thanh Di: Thấy không khí ngày càng căng thẳng “Mẫu thân và Phu nhân, Đinh Yên! Muội ấy cần nghĩ ngơi.”
-Ngọc Tiêu Vân: Có phần e dè “Phu Nhân vậy tôi xin phép.”
-Tuệ Đinh Dung: “Tướng quân phu nhân cứ về nghỉ ngơi.”
Sau khi Tiêu Vân khuất bóng, tỷ cũng thở phào nhẹ nhỏm..


Bình luận

Truyện đang đọc