CHÀNG BÁC SĨ XUYÊN KHÔNG VỀ THỜI TRUNG CỔ


Quay lại lúc anh rời đi.
-Bạch Tử Khiêm: Quỳ gối lạy 3 lạy “Dù không phải là thân sinh.

Nhưng Tử Khiêm đã xem hai người là cha mẹ của mình.

3 lạy này xem như tại lỗi.

Có thể gặp lại Tử Khiêm trả mạng mình cho Bạch Gia.”
Anh bước từng bước trong đêm đi đến phía cổng thành đang có 1 chiếc xe ngựa chờ sẵn.

Khi anh quay lưng từ phủ đến lúc lên xe ngựa, thật sự anh không hề quay đầu nhìn lại.

Vì anh biết nơi đó không còn dành cho mình nữa rồi.
Chiếc xe ngựa và người đánh xe là một vị tướng trẻ được hoàng thượng sắp xếp.

Chiếc xe lăn bánh ròng rãi 5 ngày đường mới đến được nơi cần đến.

Trên đường đi anh và Trịnh Phong đã nói chuyện và kết giao.

Cả hai cũng thân hơn và Trịnh Phong rất tôn trọng anh.

Anh được ngự ban là khâm sai đại thần có chức vụ cao nhất khi đến đấy.

Nhưng anh đã nói với Trịnh Phong hãy gọi mình là ca ca, đừng quá rờm ra tiểu tiết.
- Trịnh Phong (Phó tướng con nuôi của Chu thái sư): “Bạch ca ca.


Săp đến nơi rồi, nhưng mưa quá lớn đường rất trơn khó mà đến kịp.”
-Bạch Tử Khiêm: Vén màn lên nhìn xung quanh “Mưa nhiều đến thế.

May mắn trước đó đã đào nhanh hệ thống kênh gạch.

Nếu không sẽ không biết được chuyện gì sẽ xảy ra nữa.”
-Trịnh Phong: “Bạch ca ca đệ đã nghe nghĩa phụ và Chu ca ca nhắc về huynh.

Không ngời huynh liệu việc như thần đến vậy.”
-Bạch Tử Khiêm: Thở dài “Phải nói tôi là miệng quạ báo điềm xui thì có.

Tôi là không mong nó đúng để được ca tụng đâu Trịnh Phong.”
-Trịnh Phong: “Dù đúng hay sai thì nó cũng xảy ra, giờ chúng ta phải tìm cách giải quyết.

Không thể để con dân Triệu Quốc lầm than cơ cực như thế được nữa.
-Bạch Tử Khiêm: “Trịnh Phong! Chúng ta nghĩ chân tại đây đi mai hẳn là đi tiếp.
-Trịnh Phong: Gật đầu “Vâng đệ biết rồi Bạch ca ca.”
Sáng hôm sau anh và Trịnh Phong đến doanh trại dã chiến dành cho anh.

Trước khi anh đến thì một số người quan cai quản ở đây đã được báo tin để tiếp đoán.
-Hoài Ân (Tri Châu): Cung kính “Khâm sai đại nhân.”
-Lâm Giang (Tri Huyện): Cung kính “Khâm sai đại nhân.”
Cả hai là huynh đệ ruột điều thi đỗ tú tài và được phong chức tại cố hương.
-Bạch Tử Khiêm: Nhìn 2 người họ rồi nở nụ cười nhẹ “Nhìn hai người chắc cũng trạc tuổi tôi thôi.

Cứ xưng hô huynh đệ đi.

Đừng có khâm sai này nọ tôi không thích đâu.”
Sau khi nói chuyện qua lại và anh cũng hỏi tường tận về tình hình hiện tại mà bắt đầu vào công việc.

Những trận mưa tại đây có thể nói là như thác đổ liên miên không ngừng.

Anh cũng đề ra thêm kế hoạch đào mương rẻ thành các nhánh nhỏ chảy tới từng đồng ruộng.

Sau này sẽ có thể tiện hơn cho việc canh tác và cũng là giải pháp trước mắt.
-Bạch Tử Khiêm: Xem bản đồ “Ừm Hoài Ân! Nơi đây là sao?” chỉ vào một dãy núi phía bên cạnh một cánh rừng và bạt ngàn đồng ruộng..
-Hoài Ân: Nhìn vào “Ý huynh là gì Bạch ca ca?”
-Bạch Tử Khiêm: “Đồng ruộng nhiều như vậy chắc chắn là có người ở phải không?”
-Hoài Ân: “Ừ! Nơi đây có rất nhiều người vì có nguồn thác nước từ cách rừng bên kia đỗ về việc tưới tiêu rất tiện lợi.

Và dưới các chân núi có nhiều hang động rãi rác một số cư dân cũng đang ở đó trú ngụ vì mưa lớn gió mạnh đã làm tốc nhà nhiều hộ.”
-Bạch Tử Khiêm: Đứng phất dậy “CÁI GÌ?” Cả hai điều giật bắn mình khi nghe anh hét toáng lên.

Còn Trịnh Phong đã được anh lập tức đưa kim bài giao phó cho việc điều động nhân lực từ dân đến quân lính đào mương thoát nước và cả đào hố chứa.
-Lâm Giang: “Bạch ca ca có chuyện gì sao?”
-Bạch Tử Khiêm: “Cả hai người lập tức cho 2000 quân lính đến nơi đó di tán người dân mau.


Còn 3000 người khác phải lập liều trại tại các tán cây lớn để cho dân lưu trú.”
-Hoài Ân: “Bạch ca ca họ sẽ không đồng ý đâu.

Nơi đó là nơi cư trú họ cho là an toàn.

Nếu chúng ta mà kêu di dân họ sẽ náo loạn và gây ra bạo động mất.”
-Bạch Tử Khiêm: Trầm ngâm suy nghĩ “Cứ theo lời tôi mà làm.

Khuyên bảo họ từ từ, nhưng việc lập trại dựng liều cũng phải tiến hành gấp rút.

Tôi e cần đến nhanh thôi.”
Cả hai không ý kiến gì mà lập tức nghe lời anh dặn dò mà làm.

Dù họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.”
Bình An Vương Phủ.
-Triệu Đinh Yên: Nàng đang ngồi ở hiên đình tại biệt viện riêng của nàng.

Đôi mắt trĩu đầy nổi buồn hòa cùng nổi nhớ anh.

Đôi tay thuận lấy xoa nhẹ lên bụng mình.
Các nữ nô tỳ đứng quanh hiên đình để bảo vệ và trông trừng sự an toàn của nàng.

Họ nhìn nàng sầu muộn cũng có phần đồng cảm và xót cho nàng.

Thật sự bầu không khí của biệt viện cũng cảm thương cho chủ nhân nơi này rồi.

Nó u uất vô cùng.
-…: “Quận chúa người đã ngồi đây mấy canh giờ liền rồi.

Gió cũng bắt đầu thổi, người nên trở về phòng giữ ấm cơ thể.” Nàng không mải mai đến lời của nô tỳ đó.

Mã vẫn giữ thái độ dững dưng.

-Triệu Đinh Yên: Tay xoa nhẹ bụng miệng lẩm bẩm như đang trò chuyện với đứa bé chưa thành hình.

“Tiểu bảo bối.

Con có biết không? Ta rất thích dạo quanh thưởng cảnh vào mỗi đêm trước khi ngủ.

Mỗi lần trời bắt đầu trở gió.

Phụ thân con luôn xuất hiện trên tay là 1 chiếc áo choàng.

Con biết không bảo bối? Ta đã từ chối thẳng thừng, chàng thì vờ như không nghe mà cố tình khoác nó cho ta.

Nói thật nhé nó rất ấm nhưng ta lại không hề trân trọng tay kéo nó và vứt đi còn nói lời khó nghe.

Phụ thân con là tên cứng đầu, cố tìm mọi cách khuyên ta mặc thêm áo ấm vào, ta nào muốn phục tùng lời chàng bao giờ.

Càng khuyên ta càng cố chấp làm điều ngược lại.

Để giờ con thấy đó.

Phụ thân con đã giận thật rồi, giận đến nổi bỏ đi rồi.

Không còn lằng nhằng bên tai, không còn giúp ta choàng áo nữa rồi bảo bối.” Nhẹ nhàng đứng dậy, tay vẫn đặt lên bụng của mình xoa nhẹ “Chúng ta vào thôi.

Con có phải là lạnh rồi không? Nếu mà phụ thân con biết sẽ lằng nhằng bên tai ta cho xem.”.


Bình luận

Truyện đang đọc