CHẲNG THÀ UỐNG CHÉN MẠNH BÀ THANG

Thời gian yên bình, dựa theo thứ tự đã định của quỹ tích mà không ngừng tan biến, chớp mắt nhiều năm đã trôi qua.

Lại vào một ngày nọ, sắc trời trong Minh Giới nhợt nhạt, thuyền đò chậm rì, Minh binh áp giải quỷ hồn, người người qua lại. Nhưng Minh Giới ngày hôm đó đặc biệt ẩm ướt, bầu trời đổ mưa bụi, không khí u ám hơn hẳn mọi ngày. Hạt mưa rơi tí tách trên mặt đất, rất nhanh đã hợp thành từng dòng chảy uốn khúc quanh co, giống như động mạch đan xen vào nhau, không rõ sẽ thông tới đâu, cũng không biết sẽ chảy vào nơi nào trong lòng.

Diêm U đang cầm ô trắng, dõi mắt trông về phương xa, trước mặt là khu vực biên giới âm phủ, xung quanh mọc đầy hoa Bỉ Ngạn rộng thênh thang. Cánh hoa đỏ thắm thấm đẫm giọt mưa rơi đầy đất, vài cánh dính vào vạt áo nàng. Diêm U chầm chậm cất bước trên con đường mòn gần như bị vườn hoa bao trùm, mặc cho bộ thường phục xanh nhạt của mình dính vài rặng mây đỏ.

Sông Vong Xuyên cùng đường chân trời giao thoa, tạo nên đường viền mờ nhạt hòa tan trong màn mưa bụi, trước mắt chỉ thấy một mảnh sương mù. Loáng thoáng có tiếng đàn xen kẽ tiếng mưa, âm hưởng đứt đoạn, thê lương tịch liêu, tựa như từng giọt nước đọng trên mái hiên rơi tí tách xuống thềm đá, như thể muốn khiêu khích tâm tư vốn tĩnh mịch không gợn sóng của Diêm U.

Người này... chỉ là đánh đàn thôi, vậy mà cũng phải tiêu hao nhiều linh lực đến thế sao. Diêm U không khỏi nhếch miệng, trong mắt hiện lên tâm tình khó nói. Nàng chậm rãi đến gần ngôi đình nằm ngay trung tâm hoa điền, hơi nước vừa tản đi, hình ảnh một nữ tử đang đánh đàn trong đình xuất hiện. Người nọ đưa lưng về phía nàng, mái tóc đen như suối của nữ tử khẽ lay trong gió, y phục đỏ chấm đất, xinh đẹp quỷ mị, át cả vẻ đẹp của Mạn Châu Sa Hoa quanh mình.

Cứ cách mười năm, vào mùng tám tháng ba sẽ gặp nhau một lần, đây là ước định giữa hai nàng. Nhiều năm trôi qua nhưng chưa bao giờ thất hẹn lần nào. Diêm U chăm chăm nhìn bóng lưng diễm lệ kia, từ từ đi tới.

"Cơ Lan." Người bước vào trong đình liền thu ô, nhẹ giọng gọi tên. Nữ tử đánh đàn hơi cong môi, những ngón tay ngọc ngà vẫn tiếp tục khẽ gẩy ngân dây. Một lát sau, khúc nhạc kết thúc, nữ tử mới chậm rãi đứng dậy, nhưng vẫn quay lưng với người mới đến, mỹ nhân hơi ngoảnh đầu, nói: "Lại đến muộn rồi, Diêm U."

Người nọ xoay người, chầm chậm bước chân, khuôn mặt lộ nụ cười cực kỳ quyến rũ. Y phục đỏ dài chấm đất, mái tóc đen rủ xuống vùng eo nhỏ nhắn chưa bằng một vòng tay, bộ ngực trắng nõn như bạch ngọc, nửa kín nửa hở, bên trong đôi mắt lộ ra ý cười yêu nghiệt, như ẩn như hiện, rạo rực đánh giá vẻ đẹp thanh tuấn tú mỹ trước mặt.

"Tới đây, để ta nhìn kỹ một chút, xem ngươi có thay đổi gì suốt mười năm qua không." Thanh âm trầm bổng tựa như hạt nước rũ trên lọn tóc, vừa dịu dàng ôn nhu vừa mị hoặc quyến rũ. Cơ Lan nhấc từng gót sen đến gần, nàng giơ tay khẽ nghịch vài sợi tóc rối trên đầu vai Diêm U. Đầu ngón tay trắng muốt lướt qua, như có như không vuốt nhẹ. Sợi tóc mềm mại mượt mà, mang theo chút hơi lạnh quấn quanh đầu ngón tay khiến Cơ Lan thích thú.

Diêm U để mặc nàng đánh giá, nụ cười trên môi đầy vẻ cưng chiều. Cơ Lan lùi về sau một bước, ngước mặt nhìn vào trong đôi mắt Diêm U, dung nhan xinh đẹp, hương thơm thoang thoảng, nụ cười khuynh thành. Một tuấn mỹ lạnh lùng, một xinh đẹp chói mắt, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy hai người có đường nét giống nhau đến ba, bốn phần.

Thế nhưng trong phút chốc, thần sắc hồng y mỹ nhân trở nên lạnh lùng.

"Diêm U, đừng có dùng ánh mắt như nhìn con gái đó với ta." Cơ Lan lạnh lùng nhìn người đối diện chằm chằm, thanh âm quyến rũ như pha thêm một lớp băng. Bên trong ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét, không cam lòng, còn thêm cảm xúc gì đó Diêm U không sao hiểu được.

Cuối cùng, Diêm U buồn cười lắc đầu: "Khì, vậy sao? Có điều... cũng đâu có gì sai, chị cả như mẹ mà, phải không?"

Cơ Lan liếc mắt, lúc này trên gương mặt xinh đẹp quyến rũ lộ ra tính trẻ con. Nàng vung tay áo về lại bàn đá, thu hồi đàn cầm, xuất ra một bầu rượu từ trong không trung.

"Có thể bồi ta uống rượu được không?" Hồng y mỹ nhân ngoắc tay với Diêm U, nhìn cực kỳ phong tình lẳng lơ.

"Có gì mà không thể chứ." Diêm U khẽ phủi tay áo, chậm rãi tới gần.

...

Cổng bên Minh Vương Điện, Phán Quan đại nhân vừa sắp xếp xong biên bản thẩm tra đã được đóng dấu, cạnh người là Ty Mệnh đại nhân cùng đứng dưới mái hiên, nàng đang ngắm nhìn từng hạt mưa lóng lánh nhỏ xuống từ kẽ ngói xanh đen, nối thành sợi, đan thành rèm.

"Mệnh Mệnh à, sao hôm nay vương thượng bãi triều sớm, bây giờ đã không thấy tăm hơi đâu vậy?" Phong Vô Nhai đưa tay hứng giọt mưa rơi. Tách! Hạt nước văng tung tóe trong lòng bàn tay, cảm xúc lạnh như băng khiến nàng hơi rụt người. Mưa trong Minh Giới đều luôn giá lạnh như vậy.

Trì Hàn liếc nàng: "Ngươi quên hôm nay là ngày gì sao?"

"Hả?" Động tác nghịch mưa của người nọ khựng lại, nàng quay mặt nhìn Trì Hàn, đảo mắt một vòng mới bừng tỉnh: "À... đúng vậy, suýt nữa ta quên mất." Lại đến ngày gặp gỡ vị mỹ nữ kia rồi, thật là, có cần phải vậy không, không gặp một lần thì không được chắc, còn tuân thủ hẹn ước làm gì, không sợ Mạnh nương nương nổi máu ghen sao... Thôi được rồi, dù người ta không ăn dấm thì cũng phải biết để ý chút, biết kiềm chế bản thân chút, sắp thành người có gia thất rồi đó. Tỷ muội thì làm sao, tỷ muội thì quan trọng lắm chắc, nhìn cái vị yêu muội kia như sắp biến thành vương phi của Minh Giới chúng ta rồi đó!

"Ngươi bị đau bụng à?" Trì Hàn thấy nam tử bên cạnh cứ ôm bụng, nhíu mày tức giận, nàng nhẹ giọng hỏi. Giọng điệu đạm mạc, mặc dù không rõ biểu tình đằng sau chiếc mặt nạ, nhưng đôi mi thanh tú khẽ nâng cho thấy Trì Hàn có chút để ý. Chợt Phong Vô Nhai ngừng hành vi ôm bụng thô bỉ của mình, nàng ho nhẹ hai tiếng, khôi phục phong thái quý phái ban đầu.

"Khụ khụ, ngươi có cảm thấy... nữ nhân tên Cơ Lan kia rất khó dò không?" Lúc nói ra lời này, ánh mắt Phong Vô Nhai hơi lung lay, rất muốn nhưng cũng không dám nhìn hắc bào nữ tử cạnh mình, gò má lại có chút nóng. Luôn cảm thấy đối phương nhíu mi nhìn thật... xinh đẹp... còn có chút... hư hỏng.

Ty Mệnh đại nhân không nhận ra ý nghĩ nhỏ nhen này của Phong Vô Nhai, nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của người nọ ửng đỏ như quả đào, đáy mắt xẹt qua một tia không vui: "Ngươi thích nàng ta ư?" Nếu không thì... tại sao vừa nhắc tới nàng ta liền đỏ mặt?

"Làm gì có chuyện đó!" Phong Vô Nhai suýt thổ huyết, nàng trợn tròn mắt, gần như gào lên: "Ta chỉ thích người như ngươi thôi!"

Khụ, không gian xung quanh chợt tĩnh lặng, ngay cả tiếng mưa rơi hình như cũng biến mất.

Trong chớp mắt, cả người hắc bào nữ tử rung động, đôi mắt lạnh lùng, trầm tĩnh như nước sâu đằng sau chiếc mặt nạ khẽ gợn sóng. Một khắc sau, nàng lạnh lùng quay mặt nhìn cảnh sắc mơ hồ ngoài hiên, không nói một lời nào.

Sắc mặt Phong Vô Nhai hết đỏ rồi lại trắng, cảm giác đáy lòng mình cũng trầm mặc theo nữ tử kia, từ từ rơi xuống, chìm nghỉm trong ẩm ướt lạnh lẽo. Phong Vô Nhai nhếch miệng, nở một nụ cười cay đắng: "Ha hả, đừng hiểu lầm nha Mệnh Mệnh..."

"Ta có cho phép ngươi gọi ta như vậy sao?" Thanh âm vẫn lạnh nhạt, không rõ cảm xúc gì. Ánh mắt Trì Hàn nhìn về phía xa, gò má bị che phủ lộ vẻ xa cách. Phong Vô Nhai á khẩu há hốc mồm mất một lúc, đến khi bình tĩnh lại thì người nọ đã đi vào trong mưa.

Nước mưa nối liền với nhau, hợp thành một tấm màn che. Sắc đen càng xa càng thêm mờ ảo, để lại ai đó đứng sững tại chỗ, ánh mắt ảm đạm, cắn môi ai oán.

Cái đồ nữ nhân trở mặt, hay thay đổi...

...

Nước mưa kêu rả rích, đến khu vực cầu Nại Hà liền đứt đoạn.

Từ vị trí đầu cầu đến bờ bên kia được bao phủ bởi một tầng kết giới, chặn lại cơn mưa. Bầy quỷ hồn vẫn u ám xếp hàng như thường lệ, Minh binh mặc giáp đen nghiêm nghị, bạch y nữ tử cầm muôi dài, múc một chén dược thang.

Ngày hôm nay có chút đặc biệt, số lượng quỷ hồn đầu thai không nhiều lắm, chỉ khoảng chừng ba mươi người, hơn nữa đa số đều là lão quỷ từng ngụ tại vãng sanh thôn chờ được chuyển thế. Mà sáng nay Minh Vương Điện chỉ thẩm tra có mười người, nên hôm nay tan ca sớm. Cũng có nghĩa đám Quỷ Sai xem như là được nghỉ làm một ngày, vì vậy ai ai cũng vui tươi hớn hở.

Cạnh cầu Nại Hà, Minh binh canh gác mong ngóng nhìn về phía trước, ba mươi mấy quỷ hồn qua cầu xong, bọn chúng có thể về nhà góp mặt chơi thêm hai bàn mạt chược. Nghĩ đến đây, bọn chúng bắt đầu ngứa ngáy tay chân, cực muốn giơ binh khí mà rống lên: Oa ha ha, hôm nay có thể tan ca sớm rồi!

"Ái chà, hôm nay có thể tan ca sớm rồi." Ai đó lên tiếng thay lời bọn chúng muốn nói, thanh âm nhã nhặn nhu hòa, nhưng lại khiến vài tên cứng đờ cả người. Thế nhưng lúc này vị thanh y Phán Quan không mở miệng giáo huấn gì, chỉ phe phẩy quạt giấy, tung tăng đi tới chỗ bạch y nữ tử đầu cầu bên kia.

"Nếu ngày nào cũng nhàn nhã như vậy thì tuyệt nhỉ." Phong Vô Nhai đến bên Mạnh Vãn Yên, nàng biến ra một chiếc ghế xếp ngay tại bãi đất trống, sau đó thong thả nằm xuống, nháy mắt với người nọ: "Này, chút nữa Mạnh đại nhân có dự định đi đâu không?"

"Về Quỳnh Hoa Điện." Mạnh Vãn Yên đưa chén canh cho một tên quỷ hồn, thản nhiên đáp.

"Ồ? Sao có thể lãng phí ban ngày như vậy thế, thật chán quá đi." Phán Quan đại nhân nheo mắt lại, cười nham hiểm như một con hồ ly. Không đúng, nàng vốn là hồ ly mà.

Mạnh Vãn Yên vẫn bình thản múc canh, nghe được câu nói kia ẩn chứa hàm ý, nhưng nàng không đoán được mỹ nam tử này muốn nói đến cái gì.

Vì thế nụ cười của Phán Quan đại nhân càng thêm rạng rỡ, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy có chút đen tối. "Ôi chao, vương thượng chúng ta nhất định sẽ không chịu lãng phí thời gian đẹp như vậy đâu. Bây giờ, à không, sáng nay vừa nhất thẩm xong là vội vàng đi gặp cố nhân rồi."

Gặp cố nhân? Động tác múc canh của bạch y nữ tử thoáng khựng lại, nhưng ngay sau đó khôi phục như thường.

Người phía sau bắt đầu tận lực giải thích: "Cứ cách mười năm, vương thượng chúng ta đều tới vườn hoa ở khu vực sát biên giới âm phủ để gặp gỡ một nữ tử xinh đẹp, chưa bao giờ thất hẹn lần nào, gió mặc gió, mưa mặc mưa, ngài có biết không? Hắc hắc." Nói xong, Phong Vô Nhai liền lấy tay chống nửa mặt, dáng vẻ rất mong đợi: "Có giai nhân bầu bạn nửa ngày rảnh rỗi, nâng rượu tán gẫu, tiêu dao tự tại, hồng tụ sinh hương, thật tuyệt vời làm sao." Ha hả, dĩ nhiên ta sẽ không nói cho ngươi là đi gặp muội muội thân rồi. Có điều, nếu là ta thì kể cả có là mẹ ruột cũng không cho phép!

Mạnh Vãn Yên vốn không muốn nghe, nhưng từng câu từng chữ tựa như thần chú bay vào trong tai, hơn nữa cực kỳ rõ ràng. Đầu ngón tay bấu chặt thành chén, chợt nhận ra trước mặt còn một tên quỷ hồn muốn đầu thai đứng đợi khá lâu, nàng vội vàng bưng chén đưa qua, động tác không còn thản nhiên ung dung nữa.

Phong Vô Nhai thấy vậy, ánh mắt càng thêm lóe sáng, hăng say lải nhải: "Ầy, ngài xem mưa rơi như vậy, sắc trời càng thêm tối mịt, lại còn lạnh nữa. Mỹ cảnh tuyệt đẹp như thế, cô nữ quả nữ ở chung một chỗ..."

"Liên quan gì đến ta." Mạnh Vãn Yên lạnh giọng cắt ngang, thình lình xoay người nhìn Phong Vô Nhai, ánh mắt mang vài phần tức giận. Cái nhìn trừng trừng chứa băng kèm tuyết của Mạnh Vãn Yên khiến Phong Vô Nhai đành ngậm miệng, nhưng trong lòng âm thầm thè lưỡi. Chợt nàng thấy ánh mắt này y như ánh mắt Trì Hàn nhìn mình trước đó. Mặc dù không giống lắm, nhưng đều ngang ngược lạnh lùng như nhau.

Xem ra, có một số việc không nên quá vội vàng...

Thanh y Phán Quan không nói lời nào, bạch y Mạnh Bà yên tĩnh múc canh, thỉnh thoảng có tiếng chén bát chạm vào nhau, giữa không gian tĩnh mịch tạo nên không khí hơi căng thẳng.

Qua một lúc lâu, cho đến khi quỷ hồn chỉ còn hai, ba tên, Phong Vô Nhai buông tiếng thở dài: "Chà, trận mưa hôm nay chắc dài lắm đây." Nàng thả lỏng người nằm trên ghế xếp, nhỏ giọng như là lẩm bẩm. Cách đó vài thước, mưa bụi mù mịt hòa cùng tiếng gió thổi vù vù, không còn thấy rõ cảnh vật phía xa được nữa, trong không khí tràn ngập mùi ẩm thấp.

Mùi ẩm thấp này còn thấm vào tận trong lòng, từ từ lên men, nổi lên mùi vị phức tạp khó hiểu.

————————————————————————————————

Diêm U: Vãn Yên à, sao sắc mặt nàng xấu vậy, ai dám chọc giận nàng?

Mạnh Vãn Yên: Em gái ngươi!*

Diêm U: Vãn Yên, nàng... sao nàng nói bậy thế! Bản vương... bản vương có hảo tâm muốn hỏi ai dám chọc tức nàng thôi mà!

Mạnh Vãn Yên: Ta nói rồi, em gái ngươi!

Diêm U: (Nhào vào lòng Cơ Lan) hu hu, em gái à, nàng ấy... nàng ấy chửi ta... hu hu...

Cơ Lan:...Sao lão nương cứ thấy bực bực vậy nhỉ...

*Câu chửi thề của giới trẻ Trung Quốc, giống như cái lo*, con c*c của Việt Nam ấy.. -))

Bình luận

Truyện đang đọc