CHỊ DÂU TÔI TỪNG LÀ BẠN GÁI CŨ


Lúc này bà nội Đường cũng lên tiếng để chuyển đề tài " Nhà này con là nhỏ nhất lại có hai người anh không thương em gái chẳng lẽ lại là người ngoài sao "
Mặc dù lời nói của bà rất nhẹ nhàng nhưng những ám chỉ trong lời nói cũng rất rõ ràng ai nghe xong cũng biết bà đang nói ai chỉ có mình Đường Vi Vi vì được sự cưng chiều mà không nghĩ nhiều về lời nói của bà.

Trần Dĩ Hân ngồi không nói gì nhưng sắc mặt lại không tự nhiên cô ta tất nhiên biết người bị nói đến là mình cô ta được vào ngôi nhà này ngồi ở đây là nhờ Hạ Anh ngoại trừ Đường Vi Vi không thích cô ta ra mặt còn lại bà nội ba anh và người anh trai này cũng vậy.

Đều tỏ ra khách sáo từ tốn mà tiếp đãi như một vị khách dù họ không thể hiện rằng không thích nhưng cô ta cũng không phải là kẻ ngốc ngoại trừ mẹ anh thì không có ai ở đây muốn chấp nhận cô ta là con dâu của nhà họ Đường ngay cả Đường Quân Viễn vẫn luôn giữ khoảng cách với cô ta.

Bà nội Đường lại nói " Nói đi thật ra là có chuyện gì mà hôm nay con lại vui như vậy "
Đường Vi Vi nghe vậy cũng nhanh nhảu nói.

" Đúng đó anh hai rốt cuộc là có chuyện gì hôm nay thấy anh rất là vui còn hát rồi huýt sáo nữa trước giờ anh không như vậy "
" Vậy trước giờ anh sao có gì lạ đâu " Đường Quân Vũ vừa nói vừa búng vào trán cô em gái này một cái.


Cô nhăn mặt xoa trán " Đau đó, lạ nữa là đằng khác giống như người đang yêu vậy "
Tất cả đều im lặng vì lời nói của Vi Vi.

" Lời Vi Vi nói có phải không mau nói cho bà biết " bà nội Đường nghiêm mặt nói.

Anh cũng không giấu giếm liền trả lời " Vâng "
Chỉ một chữ đã có thể khẳng định vì bà biết tính cách của cháu mình đã không yêu ai thì thôi nhưng khi đã yêu rồi thì đều chung thủy với người đó cũng giống như tình yêu của bà và ông nội của anh.

Nhưng có lẽ bà không thể ngờ người cháu trai mà bà yêu thương tin tưởng này lại bày ra một kế hoạch vì không muốn bị bà hối thúc lấy vợ sinh con mà chọn việc lừa bà như thế này.

" Vậy cô gái đó là người như thế nào có đoàng hoàng không ba mẹ cô gái đó là ai ở đâu "
" Cô ấy là một người có một trái tim rất nhân hậu luôn cứu người là một cô gái tốt nên bà đừng lo mặt nhìn người của con chưa bao giờ sai cả.

Còn về ba mẹ cô ấy thì họ đã mất lúc đó cô ấy chỉ mới mười tuổi đến giờ cũng đã mười lăm năm rồi ạ "
Nghe đến đây ai cũng trầm mặt một lúc thì ba anh lên tiếng.

" Vậy cô gái đó làm nghề gì ba cũng muốn thấy mặt xem thử là ai mà con lại không tiếc lời khen như vậy trước giờ con đâu như vậy "
" Cô ấy là một bác sĩ hiện giờ cũng đã làm giáo sư rồi cũng đang làm việc ở An Thành "
" Vậy cô gái đó bao nhiêu tuổi rồi là người ở đâu , tên gì" Bà nội Đường lên tiếng hỏi.

Bà tin một điều rằng người mà anh chọn sẽ không làm bà thất vọng bà tin người cháu dâu này dù chưa thấy mặt nhưng nhìn biểu hiện của anh bà cũng đủ biết cô là người như thế nào vì để lọt vào mắt của cháu trai mình thì phải một người đặc biệt mới làm được.

" Cô ấy là người An Dương ,hai lăm tuổi tên là Lương Y Thần " ba chữ cuối anh cố tình nói chậm lại ánh mắt thì nhìn về phía em trai mình muốn xem em trai có thay đổi gì không nhưng nó đúng là không làm anh thất vọng vì trong mắt có một tia bất ngờ nhưng nhanh chóng được Đường Quân Viễn giấu đi.

Nhưng ngoài anh thì Hạ Anh cũng bất ngờ khi nghe cái tên này bà ấy nghĩ có lẽ chỉ là trùng tên thôi chứ không như bà nghĩ nhưng câu nói tiếp theo của Đường Quân Vũ lại làm bà bất an.


" Thật ra con và cô ấy quen biết nhau cũng được bốn năm rồi vốn dĩ lúc đó Y Thần chỉ coi con là bạn thôi nhưng con lại có tình cảm với cô ấy nhưng khi đó cô ấy đã có người yêu rồi nên con yêu đơn phương.

Cho tới khi cô ấy và người mình yêu chia tay Y Thần cũng không thể đối diện được với sự mất mát này nên cô ấy đã sang Pháp để làm việc cô ấy và quên đi chuyện tình cảm đau lòng đó Y Thần cũng mới về mấy tháng nay thôi "
Anh kể mà mặt vẫn bình thản như thật không ai có thể thấy được sơ hở.

Nhưng Đường Quân Viễn lại cười nhạo lên tiếng.

" Đau lòng, không thể đối diện với mất mát chia tay chứ không phải cô ta sĩ nhục người đàn ông đó không có tiền đồ không xứng với cô ta sao rồi phản bội lại tình yêu của anh ta sao.

Em nghĩ anh đừng để cô ta lừa dối người như cô ta không xứng bước vào căn nhà này đâu cô ta trong mắt anh tốt đến vậy sao "
Đường Quân Vũ như bắt được điểm yếu của em trai mình liền nói.

" Ồ là vậy à nhưng sao em lại nói cô ấy như vậy không lẽ giữa hai người có quan hệ gì hay đã từng qua lại "
Đường Quân Viễn giờ mới biết là mình đã thất thế mọi ánh mắt ngạc nhiên đều đổ dồn về phía anh.

Liền thay đổi sắc mặt nói " Em chỉ là vô tình nhìn thấy anh và cô gái đó ăn cơm cùng nhau ở Hoa Viên vốn dĩ mắt nhìn người của em rất tốt em cũng muốn tốt cho anh thôi "

Lúc này Đường Quân Vũ ồ lên một tiếng lại nói.

" Không ngờ chỉ nhìn thấy cô ấy một lần em lại hiểu ra con người cô ấy như vậy nhưng anh có một lời khuyên với em rằng em đừng nhìn bạn gái của anh với ánh mắt dò xét đó mà em nên nhìn người bên cạnh mình đi.

Trần Dĩ Hân cũng không thể ngờ được rằng cô ta lại không được sự ưng thuận của Đường Quân Vũ.

Em cũng đừng vì cô gái đó và đặt điều lên Y Thần người phụ nữ của anh thì anh biết cô ấy như thế nào còn nữa sao em không thử tìm hiểu vì sao cô gái đó bỏ đi mà chỉ cho rằng cô ấy không yêu em chứ "
Nói xong anh đưa ánh mắt nhìn Hạ Anh.

" Cô ta cũng chỉ là một kẻ tham tiền tham danh phận anh nghĩ anh hiểu hơn em sao "
" Chính vì em hiểu cô ấy hơn anh nên em phải dùng sự thông minh để phán đoán đúng sai chứ không phải ngu ngốc như vậy " nói rồi anh chào mọi người rời khỏi nhưng trước khi ra khỏi cửa anh không quay lại mà nói.

" Em sẽ phải hối hận vì sự ngu muội này "


Bình luận

Truyện đang đọc