[CHIẾN LONG XẠ THỦ] TÌNH BẠN VÀ GIẤC MƠ! HẸN GẶP Ở TƯƠNG LAI!

Cuối cùng là bên phía của Kiệt Vũ và Bảo Bảo cùng hai chiến long, hiện giờ cả hai còn đang đứng đấu mắt với nhau, hai chiến long thì hoàn toàn bất tỉnh không giúp ích được cho cậu lúc này, Phong Tuyết quan sát cả hai ở một phòng riêng đã bí mật dịch chuyển lại gần hai chiến long và đưa họ ra ngoài, do Kiệt Vũ và Bảo Bảo vẫn đang đấu mắt nên không quan tâm lắm việc hiện diện hay biến mất của hai chiến long

"Anh Kiệt Vũ!"

"Im đi!"

"Anh ơi! Anh bị sao vậy?"

"Đừng có gọi tôi là anh của cậu, tôi hoàn toàn không biết gì về cậu"

"Sao cơ?"

Bảo Bảo hết sức bất ngờ khi nghe Kiệt Vũ nói vậy, anh ấy không còn nhớ gì về cậu nữa, chết tiệt bọn kia rốt cuộc đã làm gì anh cậu?

[Bảo Bảo!]

<Đây là......giọng nói của Song Nguyệt>

Bảo Bảo nhận ra giọng nói của Song Nguyệt vang lên trong đầu mình, thật ra thì chính cô đã liên kết với mọi người và nhận ra rằng đối thủ của họ luôn có một con bọ cạp sau tóc, nên cô chắc Bảo Bảo là người cuối cùng chưa biết việc này

"Chuyện gì vậy?"

[Anh Kiệt Vũ có con bọ cạp trong tóc không?]

"Không! Không hề!"

[Cái gì?]

"Này! Đừng có mà lơ tôi như thế"

"Tch.......anh Kiệt Vũ, em nhất định sẽ đưa anh trở lại là anh của em"

"Ha.....cậu nghĩ thì dễ quá nhỉ?"

Bảo Bảo cắn chặt răng của mình, cậu cố gắng kìm nén cơn tức giận vào trong người, Sói tím hoang dã cảm thấy bản thân mình đang cực kì vô dụng khi chính cô là linh thú duy nhất chưa được nâng cấp, nói cách khác cô không thể giúp Bảo Bảo

"Tấn công!"

Kiệt Vũ bắt đầu tấn công trước, chiến luân của anh bay nhanh đến chỗ của Bảo Bảo, may thay cậu né được, chút xíu nữa là tiêu tùng rồi, cậu đưa đôi mắt nhìn anh mình, nhanh chóng bắt lấy Sói tím hoang dã để phản công

"Tấn công!"

"Ha! Với chút sức lực vậy mà đòi đấu với tôi! Xem đây!"

"Né ra Bảo Bảo!"

"Ừ!"

Bảo Bảo gật đầu rồi nhảy lên cao để né các chiến luân, nhưng thay vì sự lo lắng Kiệt Vũ chỉ nở nụ cười tự đắc mà hướng Sói xanh hoang dã lên phía Bảo Bảo, việc này càng khiến cho cậu ngạc nhiên hơn

"Tấn công! Tấn công!"

"Tấn công!"

Các chiến luân của Bảo Bảo va chạm mạnh với chiến luân của Kiệt Vũ, tạo ra một vụ nổ lớn, khói bụi bay mù mịt khiến tầm nhìn của Bảo Bảo ngày càng hạn hẹp, khi bình tĩnh lại được thì phát hiện ra anh Kiệt Vũ vốn đã biến mất

"Cái gì?"

"Anh ấy đâu rồi?"

"Tấn công!"

Kiệt Vũ bất ngờ xuất hiện sau lưng Bảo Bảo và tấn công, không kịp phản đòn nên cậu đã hứng trọn chiến luân của Kiệt Vũ

"Anh ơi......"

"Ha ha ha tôi đã nói mà, với sức của cậu sao có thể đấu với tôi"

"Anh Kiệt Vũ....."

"Bảo Bảo! Cậu không sao chứ?"

"Không sao"

Bảo Bảo cố gắng đứng dậy, bắt lấy Sói tím hoang dã nhưng lại một lần nữa anh Kiệt Vũ lại biến mất

"Chết tiệt! Anh ấy đâu rồi?"

"Tấn công!"

"Hả?"

Lại thêm một lần nữa Kiệt Vũ lại biến mất, cứ như thể anh ấy thoắt ẩn thoắt hiện vậy, điều này khiến cho Bảo Bảo khó tấn công được cơ mà có đối mặt trực tiếp cậu cũng chẳng dám tấn công anh Kiệt Vũ đâu

"Tấn công!"

"A!"

Bảo Bảo lại một lần nữa hứng trọn chiến luân, vết thương quá lớn khiến cho việc đứng dậy của Bảo Bảo khó khăn

"Bảo Bảo cậu không sao chứ?"

"Không......không......sao......"

"Ha ha tôi đã nói rồi, cho dù có nhường cho cậu tấn công trước, cũng không thắng nổi đâu, ngoan ngoãn mà về nhà đi"

"Em sẽ không về nếu như anh chưa nhớ ra em"

"Đừng có xưng hô anh-em với tôi, đã bảo là tôi không hề quen biết cậu"

"Anh ơi! Em......"

"Đủ lắm rồi Kiệt Vũ, cậu ngừng lại mau!"

Sói tím hoang dã tức giận bay ra chắn trước Bảo Bảo, Kiệt Vũ không nói gì cả mạnh bạo hất Sói tím hoang dã sang một bên khiến cô đập mạnh vào tường, Bảo Bảo hết sức ngạc nhiên trước cảnh tượng này

"Anh Kiệt Vũ, anh làm gì vậy?"

"Đã bảo đừng có thân thiết với tôi! Chết đi!"

Kiệt Vũ bắn chiến luân xuống chỗ của Bảo Bảo, sau đó chậm rãi đi lại gần Sói tím hoang dã, đạp thật mạnh xuống linh thú nhỏ bé này

"Không!"

"Biến mất khỏi thế gian này đi!"

"Bảo......B......Bảo........"

"Sói tím hoang dã!"

"Ha ha đúng là yếu đuối mà"

Kiệt Vũ cười to, càng lúc đạp mạnh hơn xuống chỗ Sói tím hoang dã, Bảo Bảo do bị trọng thương không làm được gì, chỉ có thể nhìn Sói tím hoang dã chịu đau, chịu hành hạ. Cậu cố gắng lại gần anh Kiệt Vũ nắm chặt chân anh ấy

"Anh ơi! Em xin anh đừng làm hại Sói tím hoang dã"

"Cậu còn tư cách nói vậy sao?"

"Em xin anh!"

"Được rồi, tôi cho cậu ba giây, chấp nhận hi sinh bản thân và cứu linh thú"

"Được! Em đồng ý!"

Bảo Bảo nói trong nước mắt, cậu cố gắng đứng dậy bước chậm rãi lại gần Sói tím hoang dã

"Bảo......Bảo......"

"Sói tím hoang dã! Sống tốt nhé!"

Bảo Bảo mỉm cười, bắt lấy Sói tím hoang dã, thật ra thì từ lúc tỉnh dậy cậu đã chú ý có một lỗ nhỏ ở căn phòng này có thể là liên kết với chỗ nào đó, và lỗ cũng không nhỏ lắm đủ với kích thước của Sói tím hoang dã

"Khoan! Bảo Bảo!"

Bị ném ra bên ngoài bất ngờ Sói tím hoang dã không kịp định hình được sự việc thì Bảo Bảo đã biến mất khỏi mắt cô

"Tạm biệt cậu Sói tím hoang dã!"
0O0

"Chết rồi! Bảo Bảo nói trong tóc của anh Kiệt Vũ không có bọ cạp máy"

"Vậy thì......rốt cuộc......"

"Thứ gì điều khiển anh Kiệt Vũ?"

"Một thứ gì đó chăng?"

Những người khác đã tập hợp lại với nhau, đang trong lúc suy nghĩ thì Song Nguyệt bị một vật thể lạ đập vào đầu

"Ui da!"

"Gì vậy?"

"Sói tím hoang dã?"

"Bảo......Bảo......"

"Trọng thương nặng quá, nếu Sói tím hoang dã xuất hiện ở đây thì......"

Quang Quang nói rồi quay sang thì thấy được một lỗ hổng, chỉ có điều là cậu không thể nào thấy được tình hình bên trong đó, rốt cuộc ở trong đó có chuyện gì? Với lại không ai có thể dùng chiến luân phá tường được đơn giản thôi nó quá chắc

"Chuyện gì đang xảy ra?"

Bình luận

Truyện đang đọc