CHỜ ĐÔNG ĐẾN EM LẠI NÓI YÊU ANH


Đường Tiểu Dân:"Lại còn bí mật"
Tất cả sinh viên lẫn giáo viên trong trường đã tề tựu đầy đủ, buổi lễ cũng đã được bắt đầu.

Khai giảng năm nay cũng không có gì đặc biệt hơn so với mọi năm vẫn là cái trình tự văn nghệ rồi phát biểu cũ rích của ban giám hiệu nhà trường.
Niên Ái không gọi là chăm chú quá nhưng vẫn tập trung lắng nghe một số điều cần lắng nghe.

Điện thoại trong tay cô rung lên một cái, cô không nhanh không chậm mở điện thoại.
Định Ngôn:[Tuân mệnh tiểu nha đầu, anh đang ở đây dự lễ khai giảng]
Định Ngôn:[Khi nào thì tiểu nha đầu nhà anh mới cho anh biết em định làm gì đây?]
Niên Ái gõ gõ bàn phím, khí tức có hơi bất mãn:[Tiểu nha đầu? anh trai à, anh học đâu cái cách gọi sởn da gà vậy?]
Định Ngôn bên kia âm thầm mỉm cười:[Sởn da gà? thật không đấy?]
Định Ngôn:[Anh thấy dễ thương mà?]
Niên Ái:[Lại còn dễ thương?]

Định Ngôn:[Cách xưng hô để nói sau đi, em muốn anh dự khai giảng là muốn làm gì vậy?]
Niên Ái:[Kịch hay vẫn ở phía sau, anh chỉ cần ngồi đó đợi thêm 1 tiếng nữa sẽ rõ]
Định Ngôn:[Tiểu nha đầu nhà anh làm anh nôn nao quá đi]
Niên Ái:[Ai là tiểu nha đầu nhà anh?]
Định Ngôn:[Em]
Niên Ái phì cười, Đường Tiểu Dân khó hiểu xoay sang nhìn cô:"Niên Ái cậu cười gì thế"
Niên Ái chăm chú vào điện thoại, miệng khẽ trả lời Đường Tiểu Dân:"Không có gì"
Đường Tiểu Dân nhìn sơ qua cũng biết cô đang nhắn tin với ai, Tiểu Dân tủi thân:"Ái Ái cậu đừng có mà phát cẩu lương onl cho tớ được không? cẩu độc thân như tớ cũng biết đau lòng đấy"
Niên Ái tắt điện thoại:"Được rồi, được rồi tớ không phát cơm nữa được chưa"
Đường Tiểu Dân rưng rưng cảm động:"Tiểu Ái Ái cậu là tốt nhất, đâu có giống Bạch Liên Hoa ngồi cạnh tớ"
Hạ Tâm Liên nghe thấy người khác gọi bản thân là Bạch Liên Hoa liền nhạy cảm:"Đã nói bao nhiêu lần tớ không phải Bạch Liên Hoa mà"
Đường Tiểu Dân:"Niên Ái cậu thấy chưa, cậu ấy ức hiếp tớ"
Niên Ái:"Được rồi, được rồi đừng nói nữa xem sân khấu người ta phát biểu kìa"
Bên trên sân khấu là một vị giáo viên được chọn vào vai trò MC, giọng nói thầy mềm ấm rất có tố chất.

Sau khi đọc qua các nghi thức của buổi lễ khai giảng thì cũng dần vào phần chính, như mọi năm thủ khoa của tân sinh viên mới vào trường sẽ chuẩn bị một bài diễn văn dài 7749 tờ giấy và đọc như một pho tượng biết nói.
MC giới thiệu thủ khoa năm nay:"Mời em Dịch Mộc Lăng thủ khoa năm nhất đại diện cho các em tân sinh viên lên sân khấu phát biểu đôi lời"
Tiếng vỗ tay tràn ngập hội trường rộng lớn, người con trai từ phía trong bước ra dung mạo dần lộ rõ.

Niên Ái đưa mắt nhìn đàn em năm nhất của mình, ngũ quan rõ ràng cũng được xếp vào hàng đẹp trai nhất nhì trường rồi.

Những sinh viên nữ phía dưới reo hò không ngớt.
Dịch Mộc Lăng chỉnh micro cất giọng:"Xin chào các anh chị khóa trên và tất cả các bạn sinh viên"

Giọng nói trầm ấm khiến cho tất cả người bên dưới càng rộ lên thêm nữa, Dịch Mộc Lăng chờ cho người bên dưới ổn định lại rồi nói tiếp:"Em xin tự giới thiệu lại một lần nữa, em tên là Dịch Mộc Lăng là tân sinh viên"
Dịch Mộc Lăng:"Hôm nay em đại diện cho tất cả các bạn học sinh năm nhất vinh hạnh đứng trên đây để nói lên suy nghĩ của tất cả chúng em"
Dịch Mộc Lăng:"Đầu tiên em cảm thấy rất may mắn khi có thể đổ vào trường......"
Giọng đọc trơn tru không chút run sợ gì cả, Niên Ái lúc đầu còn nghĩ người như cậu ta chắc sẽ không làm mấy trò vô vị như cầm một sấp giấy và đứng đó đọc nhưng hiện tại xem ra cậu ta vẫn giống với các thủ khoa những năm gần đây.

Niên Ái trong lòng cảm thấy nhàm chán, vô vị.
Được tầm 15 phút sau, Dịch Mộc Lăng mới ngừng lại một chút.

Lúc này dường như đã đọc xong bài diễn văn dài như kinh phật, Mộc Lăng ngước mặt lên nhìn về phía người bên dưới.
Dịch Mộc Lăng:"Thật ra lúc đầu em dự định sẽ thi vào trường ngoại thương hoặc là trường kinh tế gì đó nhưng sau đó lại có một người thay đổi suy nghĩa của em"
Dịch Mộc Lăng nhìn xung quanh:"Cho hỏi sư tỷ Niên Ái chị có ở đây không ạ"
Niên Ái không chú ý đột nhiên được gọi tên vô cùng ngạc nhiên:"Mình sao?"
Đường Tiểu Dân:"Đúng rồi đấy bà cô của tôi"
Đường Tiểu Dân:"Mau giơ tay cao cho người ta thấy đừng để tiểu sư đệ đợi lâu"
Niên Ái vẫn chưa hiểu chuyện gì ngơ ngơ giơ tay:"Tôi ở đây"
Dịch Mộc Lăng bắt gặp được Niên Ái, cậu ta khẽ gật đầu như chào cô, Niên Ái cũng vì phép lịch sự mà gật đầu lại.
Bên tổ chức khai giảng cũng chuyền ra cho cô 1 cái micro, Dịch Mộc Lăng:"Chào chị"

Niên Ái kê micro lên:"Chào em, em nói chị chính là người làm thay đổi suy nghĩ của em sao?"
Dịch Mộc Lăng khẽ cười:"Đúng vậy"
Niên Ái biểu cảm khó hiểu, Dịch Mộc Lăng:"Chị còn nhớ lần đó chị tham gia một buổi diễn thuyết ở trường chủ đề lần đó có tên là Thanh Xuân Của Chúng Ta không ạ?"
Niên Ái:"Nhớ"
Dịch Mộc Lăng:"Lần đó đúng lúc em đang ôn thi đại học sau khi nhìn thấy video diễn thuyết của chị em đã rất ấn tượng"
Dịch Mộc Lăng:"Em nhớ rất rõ lần đó chị nói chị là một đứa bán mạng để kím tiền, từ năm chị lên đại học đã không biết cái mùi vị ngọt ngào vui vẻ của thanh xuân từ lâu rồi nhưng mỗi người mỗi khác thanh xuân của chị chính là con đường mà chị lựa chọn, thanh xuân chúng ta chính là con đường mà chúng ta bước đi chúng ta điều có lối riêng nên thanh xuân hoàn toàn không giống nhau"
Dịch Mộc Lăng:" chị còn nói thanh xuân của chúng em có đầy hoa hay không là do chúng em lựa chọn mặc dù mỗi ngày chị phải đối diện với vấn đề tiền bạc thậm chí đêm đêm nằm mơ cũng thấy bản thân thiếu tiền nhưng chị lại khác chúng em chị không nếm được vị ngọt mà cảm thấy ngán ngẩm, chị nếm được vị chua của thanh xuân vị chua khiến chị thèm khát hơn."
Dịch Mộc Lăng:"Sau đó chị nói thanh xuân của chị nó không dạy gì cho chị cũng không mang lại thứ gì cho chị cả thứ duy nhất nó mang lại chính là thử thách cho chị mà thôi"
Dịch Mộc Lăng:"Chị nói chúng ta sẽ không thể biết được bản thân vĩ đại thế nào nếu như chúng ta không dám thử sức với những thử thách lớn hơn, có đôi lúc bản thân chị cảm thấy rất tuyệt vọng nhưng chị không cam tâm mà buông bỏ."
Dịch Mộc Lăng nhìn thẳng về hướng Niên Ái:"Và câu cuối cùng của chị khiến em không thể nào quên được, chị nói một chút khó khăn hôm nay sẽ không làm cả đời chúng ta u ám được vậy nên khi còn thanh xuân khi còn tuổi trẻ dù chúng ta muốn lựa chọn điều gì cũng không cần phải đắn đo quá lâu vì thanh xuân chính là để trãi nghiệm, thất bại và bỏ lỡ."
Dịch Mộc Lăng:"Thật tình lúc đó em không biết bản thân nên học ngành gì, nhưng sau video đó của chị, em muốn trở thành người giống chị có thể mang kinh nghiệm của bản thân thông qua lời nói gửi đến mọi người"
Dịch Mộc Lăng cuối gập người:"Em cảm ơn chị rất nhiều".


Bình luận

Truyện đang đọc