CHO EM THEO CẬU!

Út ăn xong, dọn dẹp rửa bát cùng các chị xong xuôi đâu đấy thì về phòng.

Chị Na hơn nó một tuổi, còn chị Bưởi thì hơn nó những năm tuổi. Hai chị là hai chị em ruột, được ông bà chủ thương tình nhà nghèo lại nợ nần nên ông bà đón cả về nuôi cơm, cho làm mấy việc lặt vặt trong nhà. Nhà cũng ít người, mà người làm lại đông, nên cũng rỗi việc. Chẳng như nhà cũ của nó. Nhà đủ cả ba thế hệ, anh chị em nhà họ Trần ở cùng một chỗ, phục vụ mệt nghỉ.

Út nghe chị Na phân việc. Từ giờ việc của nó là nhặt rau, vo gạo, dọn cơm, quét nhà, lau nhà, dọn dẹp rửa bát. Na thấy nó mới về thì mừng lắm. Từ giờ có thêm đứa đỡ việc mà. Sai nó hết việc cho chị em nó nhàn. Mà trông nó gầy gầy thế nhưng cũng nhanh nhẹn ra phết.

Út nghe thế vâng dạ liền. Nó chẳng ngại. Ở nhà cũ nó còn phải làm nhiều việc hơn thế nhiều, sợ nhất là bổ củi ấy, toàn cây củi to đùng mà nó phải dùng dao rựa chặt, đau hết cả tay, có lần nó bị gỗ rơi vào chân chảy máu toe toét, mấy ngày mới khỏi.

Giờ thì hết việc, Út được đi nằm nghỉ trưa. Sướng quá, ở đây không phải hầu quạt cho cô Bảo Anh. Út được ngủ trưa.

Phòng có hai cái giường, lúc chưa có Út thì hai chị mỗi người một cái, giờ thì Út nằm một mình cái giường nhỏ cạnh cửa sổ, còn hai chị nằm cái giường to hơn ở trong.

Út đang lơ mơ ngủ thì có ngón tay chọc chọc vào lưng. Út giật thót mình tỉnh dậy, tưởng lại bị cô Bảo Anh gọi sai cái gì. Ai dè là cậu Kiên.

- Này, đi chơi với tao đi.

- Cậu xem hộ con giờ là mấy giờ?

- Mày ngủ trương mắt rồi đấy, giờ là bốn giờ rồi.

- Thôi chết, con phải giúp bác Bảy nhặt rau làm cơm chiều.

- Đi với tao đi, nãy tao sai con Na lên phụ bác Bảy rồi.

- …

Út nghe đi chơi thì cũng thích. Nhưng nó hơi áy náy, nãy chị Na phân công việc cho Út rồi mà. Cậu Kiên thấy nó lần chần thì lại kéo tay nó đi ra.

Cậu kéo nó ra khoảng sân cách nhà khoảng một trăm mét, từ chỗ nó đứng có thể nhìn thấy nhà được. Khu vực nó đứng khá rộng, cỏ mọc xanh mướt nhìn thích mắt lắm. Cậu cầm theo cái xe điều khiển từ xa mới cóng. Rồi cậu bắt đầu bấm bấm cho nó chạy.

Ô ô nó chạy thật kìa, hay quá đi mất, nhưng sao nó cứ lượn vòng vòng quanh chân Út, làm Út sợ chết khiếp, cứ nhảy nhảy lên sợ nó tông vào chân. Cậu Kiên thấy bộ dạng của Út buồn cười quá cười phá lên khanh khách.

- Cậu Kiên ơi, cậu tha cho con!

Út van nài cậu, nó hãi quá mà. Cái xe to đùng thế mà cái chân nó thì như que tăm ấy, húc cho một cái chắc cái que tăm đó gãy đôi ra mất.

- Mày sợ cái gì, nó đã tông vào mày chưa, tay lái tao lụa lắm đấy!

Út nhảy một lúc mệt quá, nó ngồi phịch xuống, kệ ra sao thì ra. Cái xe cũng ngừng lại. Cậu Kiên bảo nó:

- Mày thích chơi không?

Út cũng chả thích mấy trò con trai cho lắm, nhưng mà trò này cũng hay hay. Út gật gật đầu. Cậu Kiên đưa cho nó cái điều khiển.

Con bé con lần đầu tiên chơi cái trò bấm nút này, nên nó có biết gì đâu. Vừa bấm nhẹ một cái là cái xe đi liền, nó thích quá, hay ghê ấy. Nó khẽ cười:

- Hay quá cậu ạ!

Cậu Kiên nhìn con bé, hình như lần đầu tiên cậu thấy nó cười, hở ra hai cái răng cửa bị… thiếu, nhìn ngộ nghĩnh quá.

- Ha ha, mày bị sún răng à?

- Ơ… con… con…

Nó ngượng quá. Vừa hôm kia nó bị cô Liên lừa lừa bẻ một phát đi đời cả hai cái răng cửa đang lung lay mà. Có phải sún đâu? Nó mà được sún răng đã phúc cho đời nhà nó.

Con bé mải ngượng, cái tay luống cuống bấm mạnh nút. Cái xe lao ào ào về phía trước, rồi nhằm thẳng cái hồ trước mặt mà… tõm.

- Thôi chết rồi, cái xe của cậu!

Cậu Kiên nhìn cũng sững sờ. Cậu cũng xót lắm. Cái xe ba cậu mới tặng cho cậu đợt cậu đạt học sinh tiên tiến năm lớp hai vừa rồi mà. May lắm cậu mới được học sinh tinh tướng đấy nhé, chứ chơi suốt ngày như cậu không bị học lại là tốt rồi. Nên là, ba mẹ cậu mừng quá, hỏi cậu thích gì là tặng cậu liền. Cậu không ngần ngại mà xin cái ô tô điều khiển từ xa cực hiện đại này, nó biết đi vòng vòng nhé, hay cực kỳ. Cơ mà mỗi tội cái xe ấy nó không biết… bơi.

Út nhìn cái xe rơi xuống hồ mà tim nó cũng rớt theo luôn. Cái xe đẹp thế, chắc đắt lắm. Tại nó ngu, không biết chơi mà còn đòi chơi, hại cậu mất rồi. Giờ không còn xe chắc ông bà chủ giết chết cả cậu cả nó. Nghĩ thế, nó liền nhảy xuống hồ để mò. Mỗi tội, cái hồ sâu quá, nó lại chẳng biết bơi, nên là nó chìm nghỉm luôn.

Cậu Kiên hãi quá. Con Út đứng ngay cái hồ tự dưng nhảy xuống luôn, cậu chả kịp ngăn. Cậu liều mạng nhảy xuống theo Út luôn. Hình như cậu cũng được học bơi rồi mà. Chỉ là cậu chưa có dịp thực hành mà thôi.

Hai đứa trẻ con quẫy đạp dưới hồ hẳn là gây chú ý. Chỉ một xíu sau là có anh thanh niên gần đó nhảy xuống vớt cả hai đứa lên. Cái hồ cũng chỉ sâu hơn đầu chúng nó có chút thôi, người lớn thì tới ngực, nên là người ta cũng không ngờ nó lại đáng sợ với trẻ con như thế.

Con Út sặc nước, ho sặc sụa. Cậu Kiên cũng chả kém. Nhưng lạ chưa, con Út nó vớt được cái xe của cậu lên rồi kìa. Nó cười toét miệng:

- Con tìm lại được xe rồi cậu ơi!

Cậu Kiên nhìn con nhỏ cười, chả hiểu sao cậu lại tức điên lên:

- Con điên, vứt nó đi ngay cho tao!

Út sợ quá, nó tìm được xe rồi lẽ ra cậu phải vui mới đúng chứ. Cậu vô lý quá thể đáng ấy. Thấy nó vẫn giữ cái xe nhìn cậu run run, cậu Kiên liền giật từ tay nó ném thẳng xuống hồ.

Út lững thững theo cậu về nhà. Nó sợ ông bà biết cái xe bị mất, ông bà sẽ phạt cậu, phạt nó mất. Mặt nó buồn so, mắt long lanh nước.

- Ôi cậu Kiên làm sao mà ướt từ đầu đến chân thế kia?

Thấy cậu Kiên bước vào, ướt như chuột lột, bác Dậu vội vã hỏi han. Cậu chả nói gì. Cứ thế cậu lên phòng.

Bác Dậu nhìn con Út. Nó cũng ướt như chuột. Đến chịu hai đứa nhóc này, ham chơi đến thế là cùng.

Bình luận

Truyện đang đọc