CHO EM THEO CẬU!

Mấy ngày hôm nay mặt cậu Kiên bí rì rị, cau cau có có, cả nhà ai cũng nhận ra nhưng chỉ có bà Thủy Tiên và cậu Trung là hiểu rõ nguyên nhân. Tất nhiên, cả hai người đều vờ như không biết. Cậu Kiên nhìn thái độ ấy lại càng tức tối.

Có một điều lạ, đó là cứ chốc chốc cậu lại chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Không rõ cậu xem cái gì, nhưng mỗi khi xem xong, gương mặt cậu dường như càng thêm phần bực bội.

Tối hôm nay, cô Ngọc lại được bà Thủy Tiên mời đến ăn cơm.

Cô háo hức lắm. Giờ cậu Kiên và Út đã không còn liên lạc gì nữa, Út lại sẵn sàng hỗ trợ cô chinh phục cậu, chắc chắn là chẳng sớm thì muộn anh Kiên của cô cũng sẽ thuộc về cô thôi.

Vừa biết Út đi làm về, cô liền chạy ngay sang phòng Út.

- Út ơi, Út xem mình mặc bộ này thế nào? Liệu anh Kiên có thích không nhỉ?

Út nhìn cô Ngọc rạng ngời, ửng hồng đôi má trong bộ váy đính hoa kết từ ngọc trắng với chất liệu voan màu hồng phấn dịu dàng rất hợp với vóc dáng thanh thanh của cô thì mỉm cười rồi cụp mắt xuống.

- Đẹp lắm Ngọc ạ, rất hợp với Ngọc. Chắc cậu Kiên sẽ thích thôi, Ngọc cứ yên tâm.

Cô Ngọc mừng ra mặt trước nhận xét của Út. Mắt cô sáng trưng lên, cô hỏi tiếp:

- Có thật không Út? Mình thích màu hồng lắm ấy, không biết anh Kiên có thích con gái mặc màu hồng không Út?

Út bồi hồi nhớ lại... Ngày trước, đúng là những chiếc váy áo cậu mua cho Út toàn màu hồng cả, có lẽ cậu thích con gái mặc màu hồng thật. Cô Ngọc hợp với cậu Kiên quá, Út khẽ gật gật đầu nén tiếng thở dài nhè nhẹ.

- Ừa… mình nghĩ cậu Kiên thích như thế đấy Ngọc.

- Oa tuyệt quá, hihi, có quân sư xịn như Út thích thật!

Cô Ngọc bẹo má Út một cái rồi hí hửng bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Bắt gặp ông anh trai đang ngập ngừng trước cửa phòng Út, cô hơi bực mình.

- Anh làm gì ở đây thế?

- Mày kệ tao. Đi đâu mà ăn mặc như con dở hơi thế này?

- Anh thì biết gì về thẩm mỹ. Mà Út bận lắm, anh để cho Út yên đi. Suốt ngày thấy rình mò, anh không biết ngượng à?

Mặt cậu Hải đỏ lên vì vừa tức vừa ngượng. Chắc là nó đang bảo vệ người nó yêu đây mà. Mấy ngày hôm nay Út cũng tránh cậu suốt, chả nói chuyện với Út được câu nào, cậu cứ thấy thiêu thiếu thế nào đó.

- Tao thèm vào rình mò. Tại bọn mày tình cảm với nhau chướng mắt quá làm tao bực mình thì có. Lần sau nhớ đóng cửa lại cho tao nhờ.

Cô Ngọc há hốc mồm nhìn cái mặt tức đỏ lên của ông anh trai. Chắc lão hiểu lầm gì rồi. Mà cứ thế có khi lại hóa hay, cho lão đỡ phải tơ tưởng đến Út. Cô cười cười.

- Kệ em. Anh ghen đấy à?

Cậu Hải có thể khẳng định mọi chuyện tồi tệ đúng như lo ngại của cậu rồi. Lòng cậu như dâng lên một nỗi mất mát khó giải thích. Cậu lạnh lùng:

- Bọn les như chúng mày tao có điên mà thèm ghen. Nhớ đóng cửa vào cho tao.

- Em biết rồi. Thế nhá, em đi có việc đây.

Hai anh em không thèm nói với nhau câu nào nữa, mỗi người đi một hướng. Cậu Hải thẫn thờ bỏ lên trên phòng, còn cô Ngọc vui vẻ xuống nhà gọi tài xế đưa cô đến nhà người yêu dấu của cô.

*****

Cô Ngọc vui như mở hội khi bác Dậu nói cậu Kiên có trên phòng. Anh Kiên chắc đang không vui, nhưng chẳng sao cả, cứ bình tĩnh rồi đâu sẽ vào đó thôi. Cô lao ngay xuống bếp để được thỏa thích trổ tài nấu ăn điệu nghệ mà cô đã được học hỏi từ những đầu bếp bậc thầy trong quãng thời gian cô học ở Nhật Bản. Những món ăn cô nấu ngoài việc cực kỳ ngon miệng lại ngon mắt ra còn được tính toán tỉ mỉ từng calo, từng loại vi chất để đảm bảo tốt lành cho sức khỏe. Cô tự tin lắm.

Sau hai tiếng chuẩn bị chu đáo, bàn ăn như ở khách sạn năm sao được bày biện tinh tế đẹp mắt trước cả bốn người nhà cậu Kiên làm bà Thủy Tiên không ngớt lời tán thưởng. Ông Đức Sơn cười khà khà khen cô con dâu tương lai với những lời khen ngợi chân thật nhất. Trước những lời tán tụng như mưa đó, cô Ngọc chỉ có thể phổng mũi trong lòng mà ngoài mặt làm bộ khiêm tốn. Cô vừa xới cơm cho cả nhà vừa nói:

- Cháu cũng chỉ biết một chút thôi ạ. Cháu còn phải học hỏi bác Bảy nhà mình nhiều lắm ạ.

- Ừa, con cứ sang đây thường xuyên với bác, bác Bảy sẽ chỉ cho con hết, gì chứ trước nay Kiên nó chỉ thích ăn đồ bác Bảy làm thôi. Biết đâu sau này nó lại chỉ có thể ăn cơm con nấu ấy chứ.

- Vâng…

Cô Ngọc bẽn lẽn đáp lời rồi liếc sang cậu Kiên đang ngồi lặng bên cạnh. Cô gắp một miếng cá hồi tẩm tiêu cuộn rong biển rồi đặt vào bát cậu.

- Anh Kiên ăn đi, món này tốt cho sức khỏe lắm. Em trông anh hơi mệt mỏi.

- …

Cậu Kiên không nói gì. Cậu cắn miếng cá cô Ngọc vừa gắp làm tim cô muốn rớt ra ngoài vì hồi hộp.

- Mặn chát.

Cô Ngọc vừa sốc vừa ngượng đỏ cả mặt sau câu nhận xét lạnh lùng đó của cậu, rồi cô áy náy:

- Lần sau em sẽ cho nhạt hơn…

Bà Thủy Tiên bực lắm nhưng vẫn cười cười gắp miếng thịt bò còn hơi đỏ đúng điệu của món bít tết vào bát cậu:

- Con ăn món này xem, vừa miệng lắm, cô Ngọc làm còn ngon hơn cả bác Bảy đấy.

Cậu Kiên cũng ăn.

- Dai nhách. Thôi, con no rồi, cả nhà cứ dùng bữa.

Nói rồi cậu đứng dậy bỏ lên trên phòng.

Cậu Trung cười cười. Còn cô Ngọc, cô đành gượng cười mà tiếp tục vai trò cô con dâu tương lai khéo léo trong khi lòng cô tủi thân vô hạn.

Không khí bữa ăn không thoải mái, dù bà Thủy Tiên đã cố gắng gợi những chuyện vui để cả nhà quên đi việc cậu Kiên phản ứng như vừa rồi.

Ông Đức Sơn cũng hiểu con trai ông không thích cô Ngọc, nhưng trước hoàn cảnh hiện tại, ông muốn chiều nó cũng không được. Gia đình Trịnh Đức cần Trịnh Đức, đó là tâm nguyện cả đời gây dựng của ba ông, ông không thể để nó chết chỉ vì thiếu vốn tái đầu tư được. Mọi chuyện đến nước này cũng là tại ông. Bởi, lẽ ra trong lúc Trịnh Đức đang vững bước trên thị trường sản xuất thiết bị điện công nghiệp, ông không được phép lơ là chủ quan mà luôn phải quan tâm đổi mới công nghệ, nhưng ông đã không làm thế. Hậu quả là, sau mười năm phát triển vững mạnh, cho đến lúc này dây chuyền sản xuất của gia đình ông đã trở nên lỗi thời, ngày càng mất dần sức cạnh tranh trên thị trường, trước nhiều đối thủ mới xuất hiện cả trong và ngoài nước. Giờ đây, nếu không nhanh chóng đổi mới tất cả trong một khoảng thời gian ngắn bằng một khoản vốn đầu tư cực lớn thì chắc chắn Trịnh Đức sẽ sụp đổ.

Bình luận

Truyện đang đọc