CHO EM THEO CẬU!

Sau một hồi vật lộn với những chiếc bánh vừa dài vừa cứng chắc đó, cuối cùng nhóm số hai hợp tác giữa phòng Kỹ thuật và phòng Kế toán đã giành chiến thắng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi là ba nhóm kia đều đồng loạt xin bỏ cuộc. Nhóm số hai đã chiến thắng cực kỳ thuyết phục trong môn thi đầu tiên, tạm thời ở vị trí dẫn đầu.

Cô Ngọc đang không được vui, mặt cô nhăn nhăn nhó nhó. Bên cạnh cô, cậu Kiên dường như không lộ một cảm xúc.

Sáng nay, cô đã dậy rất sớm, hồi hộp tô điểm thật xinh rồi mặc lên người bộ váy hồng công chúa ngọt ngào nhất chờ đợi anh Kiên của cô sang đón đi chơi. Ai dè, cậu Kiên đưa cô đến thẳng nơi này rồi kéo cô vào đám người đang chuẩn bị bước vào màn thi ăn bánh kia. Vừa thấy cô, mấy đồng chí lãnh đạo vội chạy ra đón tiếp cô cậu nồng nhiệt rồi mời cô cậu vào vị trí ban giám khảo cho buổi thi đấu thêm phần long trọng. Nhưng con Út đâu nhỉ, cô nhìn vào các cặp thi đấu rồi nhìn xung quanh cũng chẳng thấy nó đâu, cả Long nữa, hay hai đứa nó lại bỏ đội trốn đi đâu với nhau rồi. Cô nhớ là đã nhờ chị Giang sắp xếp rồi mà.

Cô Ngọc bĩu môi, con Út theo Long về nhóm rồi kìa. Quay sang khuôn mặt tối sầm của cậu Kiên, bất giác cô thấy lạnh lẽo trong lòng. Cô cũng đã lờ mờ hiểu chuyện từ lúc cậu Kiên lạnh lùng phóng ra đại lộ Thăng Long, hoàn toàn không trả lời cô lấy một câu. Nhưng cô không ngờ cậu Kiên lại biết nơi tập trung của nhóm thi đấu mà chính cô cũng không biết, nên cô cũng đành chịu mà ngồi ở vị trí này cùng cậu.

Giọng giám đốc Bảo oang oang qua chiếc loa cầm tay:

- Mời bốn đội chuẩn bị đến môn thi thứ hai – cõng chạy luân phiên. Như đã thông báo, mỗi đội sẽ cử ra sáu đôi nam nữ cõng chạy tiếp sức chuyển quả bóng đỏ từ vị trí xuất phát kia đến đích. Môn thi sẽ diễn ra sau mười lăm phút nữa.

Giờ thì Út không còn cách nào để từ chối cả. Cả nhóm có sáu cô gái, nếu thiếu Út, đội của cô sẽ thua cuộc. Út đâu muốn ảnh hưởng đến đội nhóm, nên là cô cũng đành khởi động để chuẩn bị bước vào môn thi với tinh thần chiến đấu cao nhất dù nhìn lên bàn giám khảo, gương mặt đằng đằng sát khí của cậu Kiên làm Út khẽ rùng mình.

Long tươi cười nhìn dáng bộ khởi động của Út, có vẻ Út đã sẵn sàng tham gia rồi. Liếc lên bàn giám khảo, nụ cười trên gương mặt má lúm của Long càng thêm rõ nét.

Cặp đôi Long và Út đứng chờ ở vị trí cuối cùng, chờ năm đôi kia chuyển quả bóng đến nơi. Út và Long cùng vỗ tay reo hò cổ vũ các thành viên kia cố sức thay phiên cõng nhau chạy thật nhanh về phía mình theo hiệu lệnh.

Nhóm số ba đang tập trung cổ vũ chờ cặp đôi thứ năm đến gần Long và Út, bỗng có tiếng nói quen quen nhàn nhạt vang lên qua micro:

- Đội số ba phạm quy, đề nghị các anh chị quay trở về vị trí tập trung.

Toàn thể đội số ba của Út và Long ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn về phía cậu Kiên, người vừa phát ngôn.

Tùng bực bội chạy đến bàn giám khảo thắc mắc:

- Xin hỏi nhóm chúng tôi phạm quy cái gì?

- Anh áo vàng chậm chuyển lượt cõng quá ba mươi giây, như thế là sai quy định.

Cậu Kiên lạnh lùng trả lời, Tùng hậm hực nhưng cũng đành chịu. Dù sao anh ta cũng là vị hôn phu của tiểu thư Minh Ngọc, hơn nữa anh ta nói vậy cũng không hẳn là vô lý, tại thằng Nam kia chậm chạp hay nó cố tình muốn cõng con bé Duyên lâu hơn thế không biết. Tùng quay về nhóm sạc cho Nam một trận làm Nam chỉ biết đỏ mặt cười trừ.

Út nhìn lên vẻ mặt có chút đắc ý của cậu Kiên, cô cũng chẳng biết phải nghĩ sao nữa. Long cười nhìn Út tỏ ý an ủi:

- Tiếc quá, tôi cứ tưởng được cõng Kim cơ đấy. Nhưng biết đâu tôi lại phạm quy như Nam thì sao, nên coi là chúng ta đằng nào cũng thua cả.

Út lại đỏ mặt vì câu tán tỉnh của Long rồi lườm cho Long một cái. Anh chàng này nhiệt tình ghê, có vẻ Út cũng dần quen với sự xuất hiện của anh ta trong cuộc sống của Út rồi.

Nhóm số ba của Tùng đã thua mất hai môn thi đầu tiên, nên hai môn thi cuối, anh dặn dò các thành viên phải hết sức cẩn thận, cứ cố gắng hết mình rồi sẽ có thưởng đậm. Tiếc cho anh, hai môn thi còn lại, nhóm anh đều lẹt đẹt ở vị trí thứ ba dù đã rất cố gắng, nên chung cuộc nhóm anh chỉ nhận giải tư mà thôi. Anh dở cười dở mếu lên nhận phần thưởng mà không khỏi ấm ức vì bị giám khảo đì.

Sau buổi thi, cả đoàn kéo nhau đi ăn trưa liên hoan mừng thành công của cuộc chơi xây dựng đội nhóm ở một nhà hàng đặc sản gần đó.

Long đương nhiên ngồi cạnh Út. Các thanh niên khác thấy Long quan tâm Út cũng thầm hiểu đối thủ của họ không phải tầm thường, họ buộc phải tỏ ý dè chừng trước Long.

Út yên lặng ăn những món mà Long gắp cho, thực sự Út không có tâm trạng mà vui đùa cùng các thành viên nhóm ba khi ánh mắt vừa nồng nàn vừa giận dữ của cậu Kiên cứ chăm chăm vào Út. Cậu đang ngồi ngay kia, bên cạnh cô Ngọc, thi thoảng lại cụng chén chúc mừng của mấy vị lãnh đạo chi nhánh Láng Hạ, nhưng đôi mắt cậu không rời Út tẹo nào làm Út nóng bừng cả người.

Út cúi mặt tránh ánh mắt cậu. Út chẳng muốn ai phát hiện ra điều khó hiểu này, chồng tương lai của vị tiểu thư cao quý tập đoàn họ lại cứ thần người ra mà nhìn Út.

Cô Ngọc cũng chẳng vui vẻ, cô gượng cười cảm ơn những lời chúc tụng dù lòng cô tràn đầy uất ức. Chồng tương lai gì chứ, chẳng có chút gì là quan tâm đến cô cả. Kiên vẫn chỉ là của con Út mà thôi.

- Xin cáo lỗi với nhóm ba, tại tôi đã hơi khắt khe với các anh chị, tôi xin nhận lỗi, mong các anh chị bỏ quá!

Cậu Kiên cầm chén rượu bước đến bàn Út nâng lên tỏ ý cáo lỗi.

Dù trong lòng chẳng vui chút nào nhưng anh chàng với thân phận đặc biệt này dẫu sao đã hạ cố đến đây, Tùng cũng cười hà hà mà đứng dậy.

- Không sao, tại chúng tôi bất cẩn, anh không cần phải áy náy. Mời anh thưởng thức món rượu quê mà tôi đã mang theo đến đây.

Nói rồi Tùng cầm chai rượu nhỏ rót loại rượu đặc biệt ở quê anh vào chén cậu Kiên. Cậu Kiên mỉm cười nhìn quanh bàn Út rồi nói:

- Thế còn các anh chị khác, liệu có thể bỏ quá cho tôi không?

- Có gì mà không thể bỏ quá, không lẽ chúng tôi nhỏ mọn thế sao? Tôi xin phép thay mặt các chị em ở bàn này nâng chén với anh.

Long cầm chén rượu đứng lên đối diện cậu Kiên, gương mặt anh tỏ vẻ thách thức.

Cậu Kiên nghe đến việc hắn thay mặt các chị em, cậu gườm gườm nhìn hắn rồi uống cạn chén rượu. Cơ mà… rượu này cay quá, cay xè cả lưỡi, bỏng rát cả họng, cậu Kiên uống rồi nén cơn ho, mặt cậu đỏ lên trong khi mặt Long vẫn không biến sắc.

Bình luận

Truyện đang đọc