CHỜ NGÀY EM NÓI LỜI YÊU ANH


Hà Xuân Hy vui vẻ đưa tập tài liệu đã được chuẩn bị chu đáo cho Từ Hồng Quân, mỉm cười nhìn theo bóng lưng anh bước ra khỏi văn phòng đi họp.
Hai tuần vừa qua, cuộc sống của cô như bước qua một giai đoạn mới vô cùng tuyệt vời.

Ngày ngày được nhìn ngắm, tiếp xúc và trò chuyện với anh, người đàn ông mà cô ngày đêm mong nhớ.
Dù rằng hiện tại, Từ Hồng Quân vẫn luôn giữ chừng mực trong mối quan hệ giữa một chủ tịch và thư ký nhưng cô tin rằng chỉ cần thêm thời gian, anh nhất định sẽ mở lòng với cô.

Chỉ cần nghĩ đến đó cũng khiến Hà Xuân Hy mỗi ngày đều thức dậy đi làm trong niềm hân hoan và phấn khởi.
Từ Hồng Quân vẫn giống hệt như hình ảnh cách đây mười năm trong tâm trí cô.

Gương mặt điển trai điềm tĩnh và ánh mắt sâu khiến người đối diện muốn chìm đắm.

Có chăng là anh trở nên quyến rũ hơn bởi thời gian đã phủ lên anh vẻ trải đời và phong trần.

Điều đó càng khiến cô quyết tâm muốn có được anh hơn nữa.
Mỗi lần nhìn thấy nét mặt hài lòng của Từ Hồng Quân, Xuân Hy lại có cảm giác vui mừng khó tả.

Cô biết mình đã gây được ấn tượng tốt đẹp với anh, ít nhất là về năng lực làm việc.
Thư ký Hà vừa quay về chỗ ngồi thì nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông.

Không phải tiếng điện thoại bàn cũng không phải tiếng điện thoại di động của cô.

Âm thanh phát ra trên bàn làm việc của chủ tịch.


Hình như Từ Hồng Quân đã bỏ quên điện thoại di động.
Xuân Hy thoáng phân vân, đã định mặc kệ nhưng lại sợ đó là cuộc gọi quan trọng nên cô tò mò đi đến bàn của anh để xem người gọi là ai.
Thư ký Hà cầm điện thoại của Từ Hồng Quân lên, nhìn vào màn hình khẽ nhếch mép.

Cô đã định bấm từ chối cuộc gọi nhưng cuối cùng lại bấm vào nút nghe máy.
“A lô”
“…” Đầu dây bên kia, Thái Y Linh ngạc nhiên im lặng mất mấy giây, khẽ nhíu mày.

“Hồng Quân đâu rồi? Tôi muốn nói chuyện với anh ấy”
“Anh ấy đi họp rồi.

Cô gọi lại sau đi”
Hà Xuân Hy trả lời bằng thái độ thản nhiên, không đợi người bên kia đáp lại đã ngắt máy.
Nụ cười trên mặt chưa kịp nở ra đã vội thu lại khi chiếc điện thoại trên tay cô bất ngờ bị giật lấy.

Thư ký Hà không nhận ra chủ tịch đã bước vào trong phòng từ lúc nào.
Từ Hồng Quân đi được nửa đường mới nhận ra bản thân đã để quên điện thoại di động.

Anh bước nhanh quay trở lại văn phòng, có chút khó chịu khi thấy thư ký Hà đang cầm điện thoại của anh.
- Cô đang làm gì vậy?
Xuân Hy trong phút chốc bối rối, bị anh nghiêm giọng làm cho hoảng sợ, lắp bắp giải thích.
- Chủ tịch… Lúc nãy… Lúc nãy có người gọi cho anh nên…
Từ Hồng Quân nhìn vẻ mặt tái mét của thư ký Hà, bỗng dưng cảm thấy bản thân có phần thô lỗ nên anh dịu giọng.
- Lần sau đừng tùy tiện đụng vào điện thoại của tôi nữa.
- Xin lỗi chủ tịch…
Đôi mắt Hà Xuân Hy long lanh, mở to nhìn anh, khoé môi mím chặt.

Bộ dạng đó khiến Từ Hồng Quân không nỡ trách móc cô ta thêm nữa.

Nhớ đến cuộc họp, anh xoay người rời đi.
Từ Hồng Quân vừa bước, vừa suy nghĩ.

Nếu vừa rồi người tự ý chạm vào đồ vật riêng tư của anh là một người đàn ông, liệu anh có mềm lòng mà bỏ qua như lúc nãy hay không? Hồng Quân khẽ lắc đầu, mỉm cười, có lẽ thói phong lưu khiến anh vẫn luôn cư xử lịch thiệp với phụ nữ.
Hà Xuân Hy trở về chỗ ngồi, tâm trạng vui nhiều hơn buồn.

Cô nhớ lại lúc nãy Từ Hồng Quân trông thấy nét mặt âu lo của cô, anh đang gắt gỏng liền chuyển sang mềm mỏng.

Rõ ràng là Hồng Quân có quan tâm đến cảm xúc của cô.


Thư ký Hà biểu lộ sự thích thú ra bên ngoài bằng nụ cười trên môi.
Xuân Hy cũng đã từng tìm hiểu qua cô gái lúc nãy gọi điện đến.

Cô đánh giá Thái Y Linh cũng không có điểm gì quá đặc biệt.

Nhan sắc tuy xinh đẹp nhưng cũng chỉ là đẹp bình thường chứ không phải dạng khuynh thành đảo quốc gì.

Đem so với bản thân Xuân Hy, xuất thân và học vấn của cô ta rõ ràng thua kém.

Thái Y Linh hẹn hò với Từ Hồng Quân, cuộc đời quả là một bước lên mây.

Anh không những chiều chuộng vật chất mà còn hậu thuẫn hết lòng cho sự nghiệp của cô ta.
Đến bây giờ, Hà Xuân Hy vẫn chưa thể nào hiểu được, tại sao Từ Hồng Quân lại có vẻ nghiêm túc với Thái Y Linh hơn những mối tình trước đây của anh.
Hà Xuân Hy khẽ mím chặt môi.

Cô nhắm mắt, thở mạnh một hơi dài, tự nhủ không nên hạ thấp bản thân để so sánh với người khác.

Từ Hồng Quân là người đàn ông thông minh, anh sẽ sáng suốt lựa chọn.

Sớm muộn gì anh cũng sẽ vì cô mà rời bỏ cô gái đó.
*****
Buổi tối lúc trước khi đi ngủ, Thái Y Linh nằm trò chuyện cùng Từ Hồng Quân ở trên giường.
Nhân lúc tâm trạng anh đang tốt, Y Linh nói đùa bâng quơ.
- Hồng Quân… Anh đang giấu cô nhân tình nào ở công ty phải không?
Từ Hồng Quân bật cười, véo nhẹ một bên má của cô.
- Em đang nói gì vậy…
Anh suy nghĩ vài giây, hiểu rằng bản thân cần phải giải thích.
- Lúc sáng đi họp, anh để quên điện thoại ở văn phòng.


Người nhận cuộc gọi của em là thư ký Hà.
Y Linh chớp mắt ngạc nhiên.
- Anh đã đổi thư ký sao?
Từ Hồng Quân mỉm cười, vuốt mặt cô.
- Ừ.

Chỉ là chuyện ở công ty nên anh không kể với em… Ngoan… Đừng nghĩ nhiều…
Y Linh gật đầu, nghe lời anh không quan tâm đến nữa.

Cô vẫn nhớ Từ Hồng Quân không thích người khác hỏi nhiều đến chuyện riêng tư của anh.
Y Linh từng gặp qua Phạm Minh vài lần, cảm thấy anh ta làm việc rất chuyên nghiệp và tạo được thiện cảm tốt cho người đối diện.

Thế nên nếu Từ Hồng Quân đã đổi thư ký thì hẳn anh phải có lý do chính đáng, cô tất nhiên không có quyền ý kiến.

Hơn nữa, Y Linh cũng hiểu được, thường thì nữ giới sẽ có tố chất phù hợp với công việc thư ký hơn nam giới.
Chỉ là lúc sáng Y Linh có chút khó chịu khi nghe thấy giọng một phụ nữ lạ trong điện thoại của anh.

Bản thân cô còn chưa từng tự ý đụng vào điện thoại của Từ Hồng Quân mà người phụ nữ đó lại dám tùy tiện như vậy.

Rốt cuộc thư ký mới của anh là người như thế nào?
Y Linh dụi mặt vào ngực Hồng Quân, lim dim suy nghĩ trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ say..


Bình luận

Truyện đang đọc