CHỒNG À, EM KHÔNG MUỐN PHÁ SẢN

Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên

Tần Dịch đi rồi, trong nghĩa trang nhà họ Đồng chỉ còn lại Phó Lễ Hành và Đồng Vũ Vụ.

Đồng Vũ Vụ chưa từng nghĩ ngay lúc Phó Lễ Hành tới gặp ba mẹ cô sẽ xảy ra chuyện như vậy. Phó Lễ Hành là người giỏi che giấu cảm xúc, cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm cũng không thể hiểu hắn đang nghĩ gì trong đầu. Chỉ cần hắn muốn thì cô không cách nào nhìn ra cảm xúc hiện tại của hắn.

"Sao anh biết hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ em?" Đồng Vũ Vụ thấy nét mặt hắn bình tĩnh rót một ly rượu từ chai rượu Whiskey hắn mang đến, nhỏ giọng hỏi.

Phó Lễ Hành ừ một tiếng, "Anh thấy em đánh dấu trên lịch, nghĩ là ngày gì đó quan trọng nên bảo thư ký Vương đi kiểm tra, nhưng cuối cùng là mẹ nói cho anh biết hôm nay là ngày giỗ ba mẹ em. Anh xin lỗi vì hôm nay không thể đi cùng với em."


Mẹ Phó rất tinh tế. Từ hai năm trước, mỗi khi tới ngày giỗ của ba mẹ Đồng Vũ Vụ thì bà đều gọi điện thoại cho cô, còn đi chùa tìm sư thầy đọc kinh cầu nguyện. Bà làm hết những gì bà có thể làm.

"Không sao ạ." Đồng Vũ Vụ nhỏ giọng nói, "Công việc của anh quan trọng hơn, em hiểu mà."

Nói đi cũng phải nói lại, hắn gần như chưa từng tiếp xúc với ba mẹ cô, e là ngay cả một chút ấn tượng cũng không có. Ba mẹ cô cũng chưa từng chăm sóc hắn ngày nào. Thế nên cô hoàn toàn không có lập trường yêu cầu hắn buông bỏ công việc để đi với cô. Nhưng mà hắn có thể tới thì cô đã cảm thấy rất vui rồi. Có lẽ ba mẹ nhìn thấy hắn tới cũng sẽ rất vui vẻ nhỉ. Chỉ là không ai nghĩ tới giữa đường còn lòi ra một tên họ Tần.

Trước kia cô không hiểu tại sao "Vũ Vụ" trong cốt truyện nguyên tác lại mắng mỏ Tần Dịch ác liệt như vậy, nhưng bây giờ thì cô đã hiểu. "Vũ Vụ" trong nguyên tác chẳng qua chỉ đem hết mọi cảm xúc chân thật xả hết ra ngoài thôi.


Chửi giỏi lắm, mắng cũng rất hay!

Sao trong nguyên tác cô không tìm người đánh chết hắn cho xong nhỉ?

Còn cô hiện tại đang rất để ý trong lòng Phó Lễ Hành nghĩ như thế nào.

Trước kia cô cũng để ý, nhưng khác với bây giờ. Trước kia là vì cô sợ mình gặp phải tai ương, còn bây giờ là sợ trong lòng hắn không vui, sợ hắn nín nhịn khó chịu.

Cô sợ hắn không vui, cô muốn để cho hắn ngoại trừ thời gian làm việc thì luôn vui vui vẻ vẻ.

"Những ngày quan trọng này đó anh đều không nhớ rõ, nhưng em có thể nói với anh." Phó Lễ Hành cũng rót cho mình một ly Whiskey. Đang lúc hắn muốn uống thì lại thoáng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô nên lại buông ly xuống. Giọng điệu bình tĩnh nói, "Cũng do anh không đúng. Kết hôn hai năm còn chưa từng tới thăm mộ của ba mẹ vợ."

Hắn càng bình tĩnh thì trong lòng Đồng Vũ Vụ lại càng hoảng, chỉ đành nói: "Chuyện này cũng không thể trách anh được. Mấy năm nay phần lớn thời gian của anh đều phải đi công tác nước ngoài. Em biết là công việc của anh rất nhiều, ba mẹ cũng sẽ hiểu cho anh. Lúc ba em còn sống, ngay cả sinh nhật của mẹ ba còn không nhớ rõ, trong đầu chỉ toàn là biểu đồ chứng khoán thôi."


Phó Lễ Hành nghe vậy thì cười khẽ một tiếng, "Vậy à?"

"Thật mà." Đồng Vũ Vụ nghe hắn cười ra tiếng thì trong lòng mới dễ chịu một ít, "Dù sao mẹ cũng từng nói với em là đừng mong đàn ông có thể nhớ những ngày quan trọng. Nếu ba em còn sống, hẳn ông ấy và anh sẽ có đề tài chung để nói chuyện đấy."

Thấy hắn không hề đề cập tới Tần Dịch thì cô biết là có lẽ hắn đang muốn tự mình tiêu hoá những cảm xúc kia.

Sau một hồi im lặng, cô mím môi, đè thấp giọng nói: "Em không biết hôm nay lại gặp hắn ở đây......"

Sắc mặt Phó Lễ Hành hơi đổi, chủ động cắt ngang những lời giải thích mà cô chưa nói, "Ừ, anh biết. Về nhà rồi nói."

Đồng Vũ Vụ sững sờ, ngẩng đầu nhìn di ảnh tươi cười của ba mẹ trên bia mộ thì hai mắt không khỏi nóng lên, lại vội vàng cúi đầu che giấu nước mắt.
Cô cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy ấm ức.

Rõ ràng trước kia cô có thể nhẫn nhịn và chịu đựng hết thảy. Chẳng sợ người khác ở trước mặt cô buông lời mỉa mai châm chọc thì nét mặt cô vẫn không hề suy suyển, mọi cay đắng khổ sở đều có thể nuốt vào trong. Nhưng hiện tại cô lại không thể chịu nổi tí xíu thiệt thòi. Cứ nghĩ đến chuyện hắn không muốn nghe cô giải thích, nghĩ hắn hiểu lầm cô thì trong lòng cô cảm thấy cực kỳ khó chịu, trái tim như bị ngâm trong nước biển, vừa xót vừa ngột ngạt.

Thích một người chính là như vậy, thấy hắn hiểu lầm mình thì cô cảm thấy ấm ức cho mình, đồng thời cũng ấm ức cho hắn.

Một người như hắn vì sao lại phải bị những chuyện trong quá khứ của cô Tần Dịch ảnh hưởng.

Cô nghe người ta nói, một khi thực sự thích một ai đó thì sẽ đau lòng thay hắn.
Cô nhìn khuôn mặt bình tĩnh của hắn, chỉ nghĩ tới tâm tình hiện tại của hắn thôi cũng làm cho cô rất muốn ôm hắn.

"Được ạ, về nhà lại nói."

Suốt đường đi, hai người bọn họ đều im lặng không nói gì. Sự im lặng đến đáng sợ này ở trong lòng Đồng Vũ Vụ không khác gì một loại cực hình tra tấn.

Sau khi về đến nhà thì Phó Lễ Hành đi vào phòng để quần áo. Đồng Vũ Vụ cũng nhắm mắt lẻo đẻo đi theo sau lưng hắn, muốn tìm cơ hội giải thích chuyện hôm nay với hắn.

Phó Lễ Hành thay một bộ quần áo bình thường thoải mái. Lúc quay đầu lại nhìn thấy cô đứng trước ngăn tủ nhìn chằm chằm hắn thì không khỏi bất đắc dĩ nói: "Em cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi. Anh đã bảo thư ký đặt bữa tối, chắc khoảng một giờ nữa sẽ đưa tới. Anh còn có chút công việc chưa làm xong."
Bây giờ hắn đang phân vân không rõ, một mặt là cảm thấy không cần phải tức giận, mặt khác lại không thể không suy đoán, có phải Tần Dịch đã từng đi cùng cô tới nghĩa trang rồi không. Trong chuyện này, có phải cô nghĩ là Tần Dịch làm được tốt hơn hay không.

Là chồng nhưng hắn lại không nhớ rõ hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ cô, thế mà bạn trai cũ của cô lại nhớ rõ.

Thật là mỉa mai.

Khi con người không đủ lý trí và sự bình tĩnh thì tốt nhất không nên tranh luận hay giải thích. Lời nói hoặc hành động ít nhiều đều hàm chứa sắc thái cảm xúc, không ai biết mình có vì thế mà vô ý làm tổn thương đối phương hay không. Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ cô, cho dù buổi sáng cô rất vui vẻ, nhưng cô cũng chỉ mới 25 tuổi, ngày người thân ruột thịt qua đời thì làm sao có thể trời trong mây trắng. Hắn thật sự muốn tranh luận với cô ngay lúc này sao?
Những sai lầm của Tần Dịch không nên do hắn hay cô gánh chịu.

Lúc Phó Lễ Hành đi ngang qua người cô thì bước chân hơi dừng một lát, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Anh đi phòng làm việc."

"Dạ." Đôi mắt Đồng Vũ Vụ buông xuống, nhẹ nhàng đáp.

Khi Phó Lễ Hành sắp đi ra khỏi thì hai tay Đồng Vũ Vụ nắm chặt, nước mắt từ trong hốc mắt cũng ứa ra. Cô vô thức, dựa vào chút ý nghĩ còn sót lại nói với hắn, "Em cảm thấy rất khó chịu trong lòng."

Rõ ràng biết bình tĩnh như bây giờ mới là cách xử lý tốt nhất. Hắn vừa không ghẻ lạnh, vừa không nổi giận thì cô nên cảm thấy may mắn mới phải.

Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ nghĩ là thật may quá. Nhưng bây giờ cô lại không nghĩ như vậy.

Cô không thể để hắn tự gặm nhấm một mình trong phòng làm việc.

Phó Lễ Hành dừng bước chân nhưng lại không quay đầu.
Hai vợ chồng bọn họ không thói quen bộc lộ cảm xúc chân thật ra ngoài. Nhiều năm qua hắn được giáo dục dù vui hay buồn đều không được biểu lộ ra ngoài. Mà thói quen của cô chính là, nhẫn nại. (TY: nói toẹt ra là 2ac diễn quen r, giờ tự thú trước bình minh thì ko ai quen cả)

"Anh và em cãi nhau một trận cũng tốt hơn là đi phòng làm việc." Âm thanh Đồng Vũ Vụ nghẹn ngào. Chính cô cũng không biết vì sao lại khóc, "Người khác nói cho em là anh muốn ngăn cản dự án làng du lịch Hoà Ngọc. Em không biết là bởi vì công hay tư, lúc đó em chỉ biết là anh không muốn nói những chuyện này với em, nhưng đây không phải là chuyện chúng ta cứ trốn tránh là được. Em không hy vọng nó trở thành một cái gai trong lòng anh, làm cho anh mỗi lần nhớ đến đều cảm thấy khó chịu."

Cô nhớ tới tàn thuốc ngày đó cô nhìn thấy trong gạt tàn ở phòng ngủ phụ.
Thì ra người như hắn cũng có lúc tâm phiền ý loạn*. Ngay cả cô cũng không biết hắn hút lúc nào, không biết tâm trạng lúc hắn hút thuốc là gì.

*tâm phiền ý loạn: trong lòng phiền muộn lo âu, không biết xử lý thế nào.

Ngay lúc này cô thà rằng hắn trút giận ra hết, thà rằng hắn cãi nhau với một trận cũng không hy vọng hắn tự mình tiêu hóa sự khó chịu trong lòng.

"Chúng ta cãi nhau một trận cũng được. Từ lúc quen nhau cho đến bây giờ, suốt ba năm qua chúng ta chưa hề cãi nhau. Em không biết đây là ân ái hay là khách sáo nữa. Nhưng lần này, ngay lúc này đây, chẳng lẽ anh không có gì muốn hỏi em sao?" Đồng Vũ Vụ chậm rãi đến gần hắn, "Chẳng lẽ anh cho rằng anh đoán, anh nghĩ, sẽ chuẩn xác như chính miệng em nói ra sao?"

Phó Lễ Hành vẫn không nói chuyện như cũ. Sống lưng hắn đứng thẳng ở cửa.
Hắn đưa lưng về phía cô, cô không biết sau khi hắn nghe xong những lời này sẽ có biểu hiện gì.

Lại qua một hồi im lặng, cô tiếp tục hỏi: "Anh không có gì muốn hỏi em sao?"

Cô đã nói đến nước này nhưng đáp lại cô vẫn là một sự trầm mặc. Cô cúi đầu nở nụ cười, hắn vẫn không muốn hỏi gì, phải không? Chẳng lẽ Tần Dịch này nhất định phải trở thành chướng ngại ngăn cách giữa hai người bọn họ sao? Hôm nay không nói, hôm nay không nhắc tới thì sau này làm sao có thể vượt qua được chướng ngại này đây?

Ngay lúc Đồng Vũ Vụ cho rằng chuyện này sẽ không có kết quả gì là lúc người đàn ông đang yên lặng đứng đưa lưng về phía cô kia mở miệng, giọng nói của hắn vẫn rất bình tĩnh, "Có."

Đồng Vũ Vụ ngây người.

Hắn xoay người lại, dưới nét mặt bình tĩnh kia lộ ra một sự đè nén, "Anh biết hai ngươi từ nhỏ đã quen biết. Hai người đã ở bên nhau lúc 18 tuổi. Tất cả mọi người đều không nhớ rõ sinh nhật của em, chỉ có hắn nhớ rõ. Hắn bắn pháo hoa cho em, anh biết em rất cảm động."
Đồng Vũ Vụ ngây người nhìn hắn. Cô không nghĩ tới mỗi một chuyện hắn đều biết rõ.

Vậy rốt cuộc hắn biết được bao nhiêu? Hắn đã tự mình chịu đựng bao nhiêu?

"Anh biết hai người hẹn nhau cùng đi Anh quốc du học, biết hai người tuy không học cùng trường nhưng hắn đều đến thăm em mỗi tuần."

"Anh biết khi hai người chia tay em rất đau lòng. Ngày hắn rời đi anh nhìn thấy em ở sân bay, nhìn thấy em ngồi khóc trong bãi đỗ xe."

"Anh biết sau khi em kết hôn thì không hề liên lạc với hắn. Thậm chí vì tị hiềm mà còn chủ động giữ khoảng cách với bạn bè chung, tránh tham gia tiệc tùng gặp mặt."

"Anh biết hôm nay hai người là vô tình gặp nhau. Hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải em, em cũng không nghĩ tới hắn sẽ đến. Anh biết lần này chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên."

Phó Lễ Hành nhìn cô chằm chằm. Nếu có thể, hắn cũng không hy vọng cô biết những ý nghĩ này đó trong lòng hắn. Bây giờ nói ra hết mọi chuyện, mối quan hệ của hai người sẽ đi đến đâu, hắn không biết.
Chỉ e là ngay cả bản thân cô cũng không nghĩ đến điều đó.

Nhưng cô bốc đồng, hắn cũng bốc đồng.

Trong lòng hắn nhẹ thở dài một hơi. Giọng điệu cũng không hùng hổ doạ người như vừa nãy. Cô là vợ của hắn, không phải là kẻ địch. Hắn lặng lẽ nhìn cô rồi thở dài: "Cái anh không biết chính là, trong lòng em có còn hắn hay không."

Từ nhỏ hắn đã biết, hôn nhân của rất nhiều người đều là cảnh thái bình giả tạo.

Hắn luôn cho rằng, chỉ cần cô có thể bảo vệ tôn nghiêm cho thân phận Phó phu nhân, chỉ cần cô nhớ và biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Còn về trong lòng cô nghĩ như thế nào, hắn không quan tâm.

Trên thực tế, hắn bây giờ đang lâm vào trạng thái "cái gì cũng biết nhưng chỉ cần lý trí"*. Đúng vậy, cô có thể xoa dịu sự thiếu kiên nhẫn của hắn một cách dễ dàng bằng những lời nói dối thiện ý.
*Ý PLH có lẽ là cái gì anh cũng bt, nhưng thay vì làm gì đó thì anh chọn theo lý trí để duy trì 1 mối qh hôn nhân hoà bình.

Nhưng hắn không hy vọng mình biến thành loại người nếm được vị ngọt của lời nói dối thì không nghe được những lời nói thật, bị cái gọi là tình cảm che mắt.

Đồng Vũ Vụ không nói gì, cô chỉ nhìn hắn.

Phó Lễ Hành cười cười, nhỏ giọng nói: "Anh đi phòng làm việc."

Lúc hắn xoay người chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe được một tiếng khóc nức nở và đầy tức giận: "Phó Lễ Hành, anh đứng lại đó cho tôi!!"

Editor: Rồi, tới công chuyện rồi, chơi tới bến luôn!!! Hôm nay 2 ta một lần xử hết!! (★ω★)/

Bình luận

Truyện đang đọc