CHỒNG NGỐC! EM THƯƠNG


Lạc gia.
Lạc Tố Anh ân cần kiểm tra vết thương cho cô.

Lạc Linh Đan đã không còn là cô gái ngây thơ ở cái tuổi hai mươi ngày trước.

Sáu năm tủi phận mà cô đã sống sẽ không ai hiểu được.
"Chị! Chị cảm thấy thế nào rồi?" Lạc Tố Anh không tự nhiên vì ánh mắt vừa rồi của Lạc Linh Đan.
"Không có gì.

Chị rất cảm động...!Em vẫn yêu thương chị như vậy.

Dù chị đã rời khỏi Lạc gia." Lạc Linh Đan vỗ vỗ lên tay cô ta.
Nhìn thấy Lạc Linh Đan như vậy cô ta như thở phào.

Chắc là do mình nhìn lầm thôi.
"Linh Đan con về rồi.

Mấy nay chẳng nghe được tin tức gì về con khiến dì đứng ngồi không yên." Lâm Tú Cẩm mắt rưng rưng ngồi xuống bên cạnh nắm tay cô.
"A..." Lạc Linh Đan hít một ngụm khí lạnh.
"Con bị gì vậy để dì xem." Bà ta kiểm tra ánh mắt đầy lo lắng.
"Ai làm con bị như vậy dì sẽ đòi lại công bằng cho con.

Hay là tên thiếu gia ngốc đó đánh con." Bà ta bất mãn.
"Dì sẽ lấy công bằng lại cho con sao?" Lạc Linh Đan câu môi.
"..." Lạc Tố Anh.
"Tất nhiên rồi.

Dì làm sao nở để con bị ức hiếp.

Con cũng như con dì mà."

"Mẹ! Là...!Con làm chị ngã.

Con thật không cố ý." Lạc Tố Anh níu tay mẹ mình nước mắt lăn dài.
"..." Lâm Tú Cẩm.
"Dì không phải nố đòi lại công bằng cho con sao?" Lạc Linh Đan nửa thật nửa đùa.
"..." Lâm Tú Cẩm.
Thấy hai mẹ con họ hết xanh rồi đỏ cô nhếch môi rất nhanh lại là cô gái nhỏ hiểu chuyện.
"Con đùa thôi.

Chỉ bị trầy xước nhẹ thôi.

Ba chưa về sao?" Lạc Linh Đan nhìn xung quanh.
"Ba con một lúc nữa sẽ về đến thôi.

Đêm nay ở lại nhà đi.

Ba con hẳn sẽ rất vui." Lâm Tú Cẩm hiền từ cứ như người mẹ yêu thương con gái mình.
"Vâng! Con lên phòng nghỉ một lát." Lạc Linh Đan nói.
"Được rồi.

Con cẩn thận nhé!" Bà ta tỏ vẻ lo lắng nhìn vết bầm trên tay cô.
"Con biết rồi." Lạc Linh Đan nở nụ cười vừa xoay người lại nụ cười dần tắt lịm, bước lên tầng.
Hai mẹ con Lâm Tú Cẩm nhìn nhau đi vào trong.
"Sao tự dưng hai đứa lại gặp nhau.

Không phải ní đã vào Quân gia rồi sao?" Lâm Tú Cẩm nghi hoặc.
"Cô ta may mắn thật.

Được ông nội Quân cho trở lại trường.

Có vẻ họ rất tốt với cô ta." Lạc Tố Anh ghen tị.
"Chưa hẳn.

Nếu nó quá dễ sống thì..." Bà ta cười lạnh.
"Ý mẹ là..."
Ting! Ting! Âm báo điện thoại cô ta vang lên.
"Mẹ xem." Lạc Tố Anh nhếch mép đưa điện thoại về phía mẹ mình.
Là của Quân Tống.

"Con không nên quá dễ dãi."Lâm Tú Cẩm tắt máy.
"Sao mẹ không cho con nghe." Lạc Tố Anh nhìn màn hình điện thoại.
"Con không nên quá vội vàng.

Cứ để cậu ta chờ đợi." Lâm Tú Cẩm ung dung nói.
"Mẹ thật là..."
Tại một nơi khác.
Quân Tống gọi mấy lần vẫn không là âm thanh máy móc vang lên càng trở nên bực tức.

Mới đây rất vui vẻ mà hôm nay Lạc Tố Anh lại không trả lời mình.
"Tống thiếu gia không vui à?" Một cô gái đi đến ngồi xuống bên cạnh.
"Cút ngay cho tôi." Hắn ta quát.
"Không cho ngồi thì thôi hung dữ như vậy." Cô ta bĩu môi đứng dậy.

"Cậu sao vậy? Ai làm cậu không vui à?" Một người đàn ông lên tiếng.
"Hừ! Phụ nữ thật khó hiểu." Hắn ta uống một ngụm rượu.

"Để tôi giúp cậu giải toả nỗi buồn." Người bên cạnh lên tiếng.
"Được rồi, uống đi không nói nữa."
"Được không nói."
***
Giờ đã hơn mười một giờ đêm.

Gió mỗi lúc một lạnh.

Cánh cửa sổ mở ra, gió lùa vào khiến tấm rèm lay động.
Trên chiếc ghế da, dáng người thon dài đỉnh đạt với bộ tây trang đứng dậy đi đến bên cửa sổ.
"Boss! Tại sao ngài lại dễ dàng cho qua mọi chuyện? Tôi không hiểu."
"Nếu để một người biến mất rất dễ.

Tôi lại muốn họ phải chịu nghiệp do mình tạo ra hơn." Giọng nói trầm lạnh vang lên.
Đốm lửa nhỏ loé lên cùng làn khói mỏng.
Người bên cạnh như đã hiểu chỉ khẽ gật đầu.

Nghĩ nghĩ vẫn là hỏi.
"Còn phu nhân thì sao?"
Vèo! Điều thuốc chuẩn xác ném vào sọt rác.
Người đàn ông nhìn theo nuốt nước bọt.

Chắc là không nên nhắc đến thì hơn.
"Ra ngoài!" Giọng anh lạnh lẽo.
"Vâng! Tôi sẽ ra ngay." Người đàn ông cúi đầu vội đi ra.

Khép lại cánh cửa.
Choảng! Âm thanh thuỷ tinh vỡ nát vang lên.
***
Quay lại phía Lạc Linh Đan.
Cả gia đình đang ngồi cùng nhau trong phòng khách sau bữa cơm tối.

Mắt cô giật giật, trong lòng lại có chút lo lắng bất an.
"Linh Đan con sao vậy?" Lạc Tân nghi hoặc nhìn con gái.
"Đúng vậy, dì thấy con có vẻ không vui." Lâm Tú Cẩm cũng nhìn cô.
"Con phải về nhà.

Lúc sáng con có hứa với Quân Duệ sẽ về sớm.


Mà giờ này..."
"Chị! Đã khuya lắm rồi sáng mai rồi về." Lạc Tố Anh cũng chen lời.
Lạc Linh Đan nhìn thời gian trên đồng hồ.

Thường ngày Quân Duệ ngủ rất đúng giờ.

Hôm nay, ánh mắt anh nhìn cô...!Lạc Linh Đan có chút bất đắc dĩ.

Hay do cô suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Con về đây.

Hôm khác, con sẽ sang thăm ba với dì." Lạc Linh Đan đứng dậy.
"Khuya như vậy rồi sáng con về không được sao." Lạc Tân bất mãn.

Ông còn có chuyện muốn nhờ cô nhưng chưa nói được mấy câu.
"Hôm khác nha ba." Lạc Linh Đan cũng không nói nhiều.
"Để dì gọi tài xế đưa con về." Lâm Tú Cẩm ân cần.
"Cám ơn dì!" Lạc Linh Đan cũng không phản đối nữa.
Lạc Tân nhìn con gái bước lên xe mới quay sang hỏi bà ta.
"Tôi thấy nó có vẻ lạ.

Bà có hỏi thăm được gì không?"
"Tôi có hỏi được gì đâu.

Ông yên tâm việc Lạc thị sẽ sớm được giải quyết." Bà ta có vẻ chắc chắn.
"Sao bà lại nói vậy?" Lạc Tân nghi hoặc.
"Tất nhiên là nhờ vào con gái cưng của ông rồi." Bà ta đắt ý.
"Tố Anh?".


Bình luận

Truyện đang đọc