CHỒNG NGỐC! EM THƯƠNG


Nơi nông trại hai người đến cách đó không xa có một thị trấn khá lớn.

Tất cả nông sản đều vận chuyển đến nơi này để xuất đi.
Trên một chiếc xe tải tầm trung, người phụ nữ ngồi phía trước đang nghe điện thoại.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức.

Hy vọng bà giữ lời hứa."
[Tất nhiên! Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi tôi không những giữ lời mà còn thưởng thêm cho bà.]
Cuộc nói chuyện kết thúc, bà tắt máy nhìn màn hình điện thoại tối đen.

Thở dài...
Quay lại phía Quân Duệ cùng Lạc Linh Đan.
Hai người tay trong tay đi dọc bờ hồ xanh biếc, xung quanh là dàn hoa trải dài cứ như một bức tranh.
Lạc Linh Đan nhìn vẻ mặt thích thú của anh khẽ cười.
Chợt nhớ ra bài luận văn của mình, cô níu tay anh lại.
"Duệ! Anh ngồi xuống ngắm cảnh rồi ăn bánh nha.

Em làm bài luận văn một chút sẽ dẫn anh đi chơi tiếp."
"Được rồi.

Một chút thôi nha." Quân Duệ rũ mắt xuống có chút không vui.
"Ngoan! Em thương mà." Lạc Linh Đan nhón chân lên xoa xoa mái tóc anh.
"Chồng sẽ ngoan mà." Quân Duệ nở nụ cười khi thấy cô dỗ dành mình.
Lạc Linh Đan lắc đầu.
Quân Duệ quả thật không làm phiền cô, anh chỉ ngồi bên cạnh uống nước, ăn bánh cùng trái cây cô đã chuẩn bị.
"Anh không được đi lung tung coi chừng lạc đấy." Lạc Linh Đan một lúc lại quay sang nhắc nhở.
"Chồng không đi đâu." Quân Duệ ăn một miếng trái cây rồi đưa sang đút cho cô.
Lạc Linh Đan cười cắn một miếng nhỏ.

Anh chồng này của cô rất chu đáo.

Nếu là Quân Duệ của trước kia sẽ thế nào đây.


Quân Duệ thở dài thấy cô đang tập trung cũng không quấy rầy cô nữa.

Anh đứng dậy đi đến cạnh bờ hồ cúi xuống nhặt những hòn sỏi nhỏ ném xuống.
Lạc Linh Đan bắt đầu chăm chú vào việc của mình.

Cũng không biết thời gian lại trôi qua nhanh đến như vậy.
Cô vung vai, chợt không thấy Quân Duệ đâu.Trong lòng lộp bộp, vội vàng đặt xuống đứng dậy đi tìm.
"Duệ! Anh trả lời em đi.

Duệ!"
Vẫn là sự im lặng.
Gió vi vu thổi làm cô càng lo lắng.
Bước chân cô khựng lại khi nhìn thấy anh tựa vào tảng đá lớn ngủ.
Khoé môi cô cong lên, như anh vậy càng tốt.

Lạc Linh Đan thả nhẹ bước chân, ngồi xuống cạnh anh.

Lông mi anh rất dài nếu so với cô thì thế nào.
Lạc Linh Đan nhẹ nhàng cúi xuống muốn hôn lên trán anh.

Không biết Quân Duệ đã dịch người từ lúc nào mà nụ hôn của cô lại khẽ chạm môi anh.
"Vợ! Rõ ràng là hôn lén chồng nha." Quân Duệ nhướn mày ngồi dậy.
Lạc Linh Đan có chút xấu hổ.

Sao đều là cô có ý đồ lợi dụng anh.

Lạc Linh Đan mạnh miệng tuyên bố.
"Anh là của em mà.

Em muốn làm gì thì làm."
"Ừm! Vợ nói gì cũng phải." Quân Duệ gật đầu.
Lạc Linh Đan khẽ cười.

Sao lại đáng yêu như vậy chứ.
"Vợ nè!" Quân Duệ níu tay cô.
"Hửm?" Lạc Linh Đan quay mặt lại nhìn anh.
Một nụ hôn rõ kêu lên má cô.

Quân Duệ đã đứng dậy chạy mất.
Lạc Linh Đan ngơ ngác.

Cô vậy mà bị gạt rồi.

Cô đứng dậy đuổi theo phía sau.
"Duệ! Đứng lại cho em.

Bắt được em sẽ cho anh biết tay."
"Vợ bắt được không đã." Quân Duệ nhướn mày đắt ý.

Lạc Linh Đan đảo mắt.

Với đôi chân dài của anh là cô chạy không lại rồi.
"A..." Lạc Linh Đan ôm chân mình.

Quân Duệ vừa nghe thấy đã lập tức chạy về phía cô.
"Vợ sao vậy?"
Lạc Linh Đan đang cúi đầu xuống khoé môi cong lên.

Đẩy ngã anh nằm xuống thảm cỏ xanh, cô nhoài người đè lên anh, tay chống hai bên.
"Anh chạy nữa em xem."

Quân Duệ nhìn cô liếm môi.
Lạc Linh Đan cũng nhìn xuống.

Tư thế này có chút mờ ám.

Dường như hôm đó cô say cũng...
Lạc Linh Đan mặt nóng bừng muốn đứng dậy.
Vòng eo nhỏ được anh ôm lấy kéo cô ngã xuống.
Tay anh dịu dàng vén nhẹ mái tóc cô ra sau.
"Vợ! Chồng rất muốn được vợ yêu thương như vậy.

Được không?"
Lạc Linh Đan cũng đã hạ quyết tâm dù sao hai người cũng đã xảy ra quan hệ rồi còn gì.

Mà đều quan trọng hơn hết là cô yêu Quân Duệ.

Thật sự là yêu không phải là để trả nợ ân tình nữa.
Ánh mắt cô nhìn anh đầy dịu dàng, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh.
Nụ hôn ngọt ngào đến lịm tim.

Vì đây là lần đầu cô chủ động hôn anh lúc tỉnh táo như vậy.
***
Quân gia.
Quân Tiêu hôm nay trở về nhà sau bao nhiêu ngày đi công tác.

Nhưng nhìn vẻ mặt của ông không hề vui vẻ.

Quản gia lấy nước ra đặt lên bàn.
"Mời ông chủ dùng nước."
"Ra ngoài đi." Quân Tiêu cáu gắt.
"Vâng!" Quản gia lập tức lùi lại khẽ nhìn lên tầng gật đầu.
Phùng Mỹ Chi từ trên tầng bước xuống hỏi.
"Việc làm ăn có vấn đề gì sao?"
Bà ta đi đến ngồi xuống ghế đối diện.
Ầm! Tay ông ta đập lên bàn.
Phùng Mỹ Chi cũng giật mình.
"Cũng tại nó.

Cái gì chỉ có một người mới xứng đáng với Tập đoàn S chứ.

Giờ nó chỉ là một tên ngốc thì có thể làm gì ngoài ăn và chơi chứ." Quân Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói.
Ông ta nhớ lại hôm đến Tập đoàn S.

Lúc đến góp mặt tại cuộc họp thay cho Quân Duệ với danh nghĩa là ba.
Một người trong số họ nói.
"Xin lỗi ông Quân.

Nơi này duy nhất chỉ có một người làm chủ.

Dù cậu ấy cả đời không tỉnh táo lại chúng tôi cũng chỉ có một ông chủ thôi.

Cuộc họp này là cơ mật của công ty người ngoài không tiện góp mặt.

Mời!"
Lần đầu tiên, ông ta cảm thấy mất mặt như vậy.

Quân Duệ có cái gì mà để người ta tôn trọng như vậy chứ.
Phùng Mỹ Chi nhíu mày.
"Ông có liên hệ với ba không?"
"Nhắc đến tôi càng thêm tức."
"Là sao?" Phùng Mỹ Chi khó hiểu.

"Ba nói Tập đoàn S là của Tiểu Duệ.

Dù là họ Quân nhưng ông ấy cũng không tiện xen vào.

Còn nữa, Tập đoàn Quân thị cũng có của Quân Duệ."
"Ba thật thiên vị.

Tiểu Tống cũng là cháu của ba mà." Phùng Mỹ Chi bất mãn đứng bật dậy.

Cái của Quân Duệ thì không ai có quyền can thiệp, có cả công ty riêng giờ lại là cổ phần.

Còn con bà ta lại chẳng có gì khác ngoài mười phần trăm cổ phần của Quân Thị.
"Bà lại sao nữa đây." Quân Tiêu nhíu mày.
"Tôi sẽ dành lại sự công bằng cho Tiểu Tống." Phùng Mỹ Chi tay siết chặt lại thành nắm đấm..


Bình luận

Truyện đang đọc