CHỒNG QUỶ - HUỲNH KHÁNH VY



Đó là Băng Di với khuôn mặt biến dạng, trở thành ác quỷ đáng sợ.

Máu không ngừng trào ra từ hai bên hốc mắt, mũi và miệng.

Băng Di vẫn nở nụ cười quái dị nhìn tôi.

Một màn này đủ để khiến tôi hồn lìa khỏi xác.
Chiếc vòng ngọc trên tay phát sáng, ánh sáng kia như thiêu đốt khiến cho khuôn mặt kinh dị trước mắt tôi phải bay trở về trên cơ thể.

Khuôn miệng xinh đẹp kêu lên một tiếng đau đớn.

Ánh mắt cô ta nhìn tôi đầy căm phẫn.

Vừa lúc đó, Từ Dương lao đến, kéo tôi đứng sau lưng, làm khiên  đứng chắn trước mặt tôi.
Nữ quỷ kia gầm thét, tiếng thét thật chói tai.

Lập tức, âm binh cùng đám oan hồn kia liền kéo nhau về phía tôi.

Không biết bọn chúng từ đâu ra mà nhiều khủng khiếp, hết đám này lại tới đám khác cứ lần lượt kéo đến khiến chúng tôi không kịp trở tay.
Đằng Nguyên đang bị bao vây, nhìn thấy tôi và Từ Dương gặp khó, hắn tức giận gầm lên.

Một luồn ánh sáng cực đại tỏa ra đến chói mắt, Đằng Nguyên biến đâu mất, chỉ thấy trước mắt là một con Giao long to khủng khiếp.
Giao long giận dữ gầm lên, miệng há to để lộ hàm răng nhọn hoắt cùng chiếc lưỡi đỏ ngòm, đem đám âm binh và oan hồn kia nuốt hết vào bụng.


Sắc mặt mẹ tôi bắt đầu biến sắc, bà càng lẩm nhẩm thần chú nhanh hơn.

Lại thêm một đám âm binh khác xuất hiện, mỗi lúc một đáng sợ.
Tình thế ngày càng cấp bách, chúng tôi chỉ có ba người, mà đám âm binh kia lại loi nhoi đông đảo vô số.

Tôi lại chỉ là kẻ tầm thường, mọi trách nhiệm đều đổ dồn lên Từ Dương và Đằng Nguyên, thật không biết bọn họ có gánh nổi ván cờ này hay không.
Mẹ tôi và Băng Di cứ như điên dại, nhìn chúng tôi bị đám âm binh công kích mà cười khoái trá.

Nhìn cảnh này tôi thật đau lòng biết mấy.

Một người là mẹ, chăm sóc che chở tôi từ nhỏ.

Người kia là chị, vì cứu tôi đến cả tính mạng cũng không màng.

Vậy mà bây giờ...!Cả hai người lại muốn giết tôi.
Nước mắt tôi bất giác rơi xuống, từng dòng, từng dòng như xác muối vào tim tôi làm nó đau rát.
"Hân nhi, cẩn thận ".
Bà ngoại ôm lấy tôi từ phía sau, ánh mắt bà trợn lên đau đớn.

Tôi hoàn hồn xoay người  nhìn lại, một bàn tay với những móng dài, nhọn hoắt  xuyên qua bụng bà, tạo thành một lỗ lớn.

Máu từ miệng ngoại trào ra, thấm ướt vào vai tôi.
Tôi sững sờ, toàn thân bất động, nhìn bà từ từ ngã xuống, bàn tay kia cũng rút lại.

Băng Di đưa bàn tay dính đầy máu, nắm chặt ruột của bà rồi đưa lên miệng ăn ngon lành.

Tôi không biết phải diễn tả thế nào nhưng cái định mệnh là nó cực kì kinh tởm.

Tôi phải đưa tay lên bụm miệng để không phải ói ra.
Từ Dương cũng sững sốt, ánh mắt anh nhìn Băng Di cũng đầy vẻ gớm ghiếc.

Ai có thể tưởng tượng được cái cảnh một xác chết lại bật dậy, sau đó ăn nội tạng người sống.

Ánh mắt còn tỏ ra thích thú, sống động như thật.

Nhưng tất cả chúng tôi đều biết, cái xác kia vốn không phân biệt Băng Di, bởi vì theo bà ngoại nói, Băng Di đã sớm được người ta đưa về Quỷ giới, kết hôn với người âm.
Cái này lại càng khó hiểu.

Nếu Băng Di đã sớm rời khỏi nhân giới, vậy cái thứ đang đứng thứ mặt chúng tôi là thứ gì? Chẳng lẽ có thứ gì đó chiếm đoạt thân thể của chị ấy chăng?
Tôi quỳ xuống, ôm lấy cơ thể đang thoi thóp của bà, đau lòng đến nỗi không thể rơi một giọt lệ nào.

Cả mẹ và chị đều đã quay lưng với tôi, giờ bà cũng muốn bỏ tôi mà đi.


Thật quá tàn nhẫn với tôi rồi.
"Hân nhi ngoan, ngoại...!không thể bảo...!vệ cho...cho con được nữa rồi...!"
Sau câu nói đó, ánh mắt bà nhắm lại, bàn tay đang giương lên cũng buông xuôi.

Ngoại mất trong vòng tay tôi.

Tôi ngước mặt lên nhìn mẹ và Băng Di, cả hai đang rất thỏa mãn với những người vừa xảy ra.

Trên khóe miệng của Băng Di vẫn còn vương lại chút máu, là máu của bà tôi.
"Lạc Gia Hân, cảm giác mất đi người mình thương yêu nó có vui không? "
Mẹ tôi hỏi, giọng nói không phải của con người.

Đúng! Khoảnh khắc này, bà đã không còn là con người nữa rồi.

Bà lựa chọn cách tu quỷ, cũng đồng nghĩa với việc bà đã bán linh hồn của mình cho ma quỷ, vậy thì...!Bà đã không còn là mẹ tôi.
Trên đời này, làm gì có chuyện một người mẹ lại có thể để quỷ vật chiếm đoạt thân xác con gái mình? Làm gì có ai tàn nhẫn đến mức chứng kiến mẹ của mình chết đi, mà lại cười hả hê như thế? Chỉ có loài ác quỷ mới có thể làm được như vậy, mà mẹ tôi còn độc ác và nhẫn tâm hơn cả ác quỷ.
Tư Mạc cũng là quỷ, mà còn  là bá chủ một giới nhưng anh ấy chẳng bao giờ có tâm địa hiểm độc như thế.

Tôi bật cười, cười thật lớn.

Cười như một kẻ điên dại, nhìn chằm chằm vào con ác quỷ đang đội lốt người kia.
Không khí đã lạnh lẽo, nay lại càng thêm lạnh hơn.

Đám âm binh, oan hồn kia nghe thấy tiếng cười, liền như kinh sợ, tìm đường chạy trốn.

Mẹ tôi - Lạc Nhã Tịnh, sắc mặt tối sầm, ánh mắt thoáng lên chút kinh sợ xen lẫn ngạc nhiên.
"Hân Hân! Bình tĩnh lại, đừng để ma tính khống chế em".
Từ Dương hét lên, Đằng Nguyên cũng trở về hình người, cả hai phi thân đến chỗ tôi.

Nhưng dường như có một lực đẩy vô hình nào đó, hai người không thể nào chạm vào tôi được.


Tôi cảm giác toàn thân có một luồng khí tức, mạnh mẽ trỗi dậy.

Liền sau đó rơi vào một khoảng trống không xác định.
Một cô gái với đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc dài buông xõa, nhón mũi chân bay lên.

Từng trận gió âm lãnh thổi đến, mái tóc phất phơ che đi khuôn mặt với nụ cười lạnh đến rợn người của cô.
Cô cũng mặc chiếc váy đỏ nhưng là lễ phục tân nương thời xưa.

Khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan hài hòa cùng với một làn da trắng nõn thật đúng là tuyệt sắc giai nhân.

Cô ấy từ từ đặt chân xuống đất, hướng ánh mắt đỏ như máu nhìn về phía Nhã Tịnh và Băng Di.

Giọng nói âm lãnh lại trong trẻo đến lạ cất lên.
"Chỉ  vì giúp ta thức tỉnh, đã để ngươi phải nhọc lòng rồi ".
"Ha ha.

Nguyệt Hy! Ta thật khổ sở lắm mới có thể thức tỉnh được tâm trí của nàng".
Cô gái áo đỏ cong môi lên cười, nụ cười lạnh tựa băng tuyết ngàn năm.

Bàn tay cô đưa lên, nhắm vào hướng của Băng Di, nắm tay lại, liền nhẹ nhàng khiến cái xác kia nổ tan tành.

Từ Dương và Đằng Nguyên, hai người sắc mặt vô cùng căng thẳng, nhìn vào nữ nhân trước mặt.
"Cuối cùng, cô ấy cũng thức tỉnh "..


Bình luận

Truyện đang đọc