CHỒNG QUỶ - HUỲNH KHÁNH VY



Tôi nhìn dáng người vừa xuất hiện trước cửa, suýt chút không kiềm lòng được mà nhào tới ôm lấy.

Tiễn biệt chưa lâu, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy dài đăng đẵng.

Hắn...chưa từng nói thích tôi, cũng chưa từng nói mấy lời đường mật.

Nhưng...chỉ cần tôi gặp chuyện, hắn sẽ lập tức xuất hiện bảo vệ tôi.
"Từ Dương! Không phải anh đã..."
"Anh vừa nhận được mật thư, ở đây có chuyện cần anh xử lý ".
"Không lẽ...Trường Xuân chân nhân cũng có hứng thú với quả mị hay sao?"
Liễu Trường Phong thốt ra câu nói mang đầy ý tứ châm chọc.

Từ Dương ngược lại không chút tức giận, phong thái tao nhã nhàn nhạt nở ra nụ cười lạnh.
"Hứng thú thì không có.

Nhưng có thứ khác quan trong hơn".
Ánh mắt hắn đặt lên người tôi, bàn tay tôi bị một bàn tay lạnh lẽo siết chặt.

Hắn...là ý gì đây.
Vừa lúc đó, tiếng gà gáy báo hiệu trời sáng.

Tôi lim dim đôi mắt, gục đầu lên vai Tư Mạc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
...
"Ngươi định thế nào?"
"Không định gì cả.


Ta đã mất cô ấy một lần, tuyệt đối sẽ không để mất lần nữa".
"Tại sao ngươi vẫn cố chấp như vậy? Rõ ràng chúng ta vẫn còn nhiều cách khác, tại sao lại cứ phải nghịch ý trời!"
Câu chuyện lưng chừng này không phải lần đầu tôi nghe thấy.

Đã rất nhiều lần tôi nghe bọn họ nói về "cô ấy".

Bản thân tôi có thật muốn biết "cô ấy" mà họ nói là ai.
Mỗi lần nhắc đến chuyện đó, trái tim tôi nặng nề đến lạ.

Tôi để ý thấy, cứ nhắc về "cô ấy", tâm trạng của Tư Mạc lại tệ vô cùng.

Bất giác tôi có suy nghĩ, liệu cô ấy có phải là người rất quan trọng với hắn hay không?
Tự dưng tôi thấy lạc lõng, thấy lo sợ.

Tôi...đối với hắn...hiểu được mấy phần đây? Hắn...đối với tôi, liệu có bao nhiêu chân tình.

Tôi đưa tay lên sờ bụng.

Đứa nhỏ này...đến cuối cùng là phúc hay họa.
"Tỉnh rồi sao! Em đỡ hơn chưa?"
Hắn nhìn tôi, ánh mắt đầy sự yêu chiều.

Tôi lại thầm mắng mình hay suy nghĩ lung tung, hắn tốt với tôi đến thế, hy sinh cho tôi nhiều đến thế, tôi vậy mà lại không tin hắn.
"Em không sao, chắc tại mệt quá thôi".
Tôi đáp lời hắn với nụ cười rạng rỡ.


Hắn đưa tay ôn nhu vuốt ve bụng tôi.

Thế này thôi là đủ hạnh phúc rồi.
Hắn đưa tôi ra ngoài ăn sáng, sau đó chúng tôi trở lại ngôi làng nhỏ, tìm đến Trần gia.
Trần gia hôm nay đã không còn tang lễ.

Sau lần nói chuyện với Tư Mạc, bọn họ tin con mình vẫn còn sống.

Chúng tôi bước vào nhà, cả căn nhà vắng lặng, chỉ còn lại một mình Trịnh Tiểu Điệp.

Nói đúng hơn là Hồ Thanh Thanh.
Thấy bốn người chúng tôi bước vào, cô ta có vẻ bất ngờ, ánh mắt long lanh khẽ trầm xuống.

Rất nhanh, cô ta lấy lại vẻ hiền thục vốn có, đôi mắt ngấn lệ chạy đến nắm tay tôi.
"Có phải các người tìm được cách cứu chồng tôi rồi không? Xin các vị...xin hãy cứu chồng tôi".
Nhìn vẻ mặt giả tạo đó, tôi thật muốn vỗ tay khen ngợi cô ta một câu.

Nhưng bản thân tôi hiểu, đây không phải lúc tôi nên ăn thua đủ với cô ta.
Tôi hít sâu một hơi, đưa tay còn lại vỗ vỗ vào tay cô ta an ủi.

Nhìn thấy hành động này, chân mày cô ta khẽ nhíu lại, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm tựa như đang nhìn thấy "vật thể lạ".
"Xin hỏi nhà chỉ có mình cô sao?"
"Ừm! Ba mẹ chồng tôi có việc ra ngoài rồi".
"Vậy...chúng tôi vào nhà đợi được không? "
Cô ta chần chừ giây lát rồi gật đầu, mời chúng tôi vào nhà.

Cô ta bảo chúng tôi ngồi đó, bản thân đi vào bếp châm trà.
Một lúc sau, cô ta bước ra, trên tay là một khay trà thơm phức.

Đặt trước mặt chúng tôi mỗi người một ly, cô ta bình thản ngồi xuống.

"Ly trà của cô...tôi thật không dám uống ".


Bình luận

Truyện đang đọc